Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 292: NGƯỜI TINH THÔNG Y THUẬT NHẤT TRONG CÁC ĐẦU BẾP

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy rất oan ức, không phải cô chỉ nói một khả năng thôi sao? Phải nổi giận đùng đùng như vậy à? Cô chưa từ bỏ ý định giải thích, “Cũng không phải một mình em có suy nghĩ này…”

“….” Không ngờ cô còn thảo luận chuyện này với người khác nữa?

Cô đối diện với ánh mắt muốn ăn thịt người của anh, không phục nói thầm, “Không phải Đinh Ý Viên đã sớm hoài nghi anh..vậy….có thể nhịn sáu năm trời quả thực không hợp với lẽ thường nha…”

Anh tức giận không thôi, giữ mình trong sạch còn bị nói là không hợp lẽ thường! Nghe giọng điệu này của cô chẳng lẽ còn hy vọng sáu năm đó anh chơi bời đàn đúm? Anh không khỏi căm ghét, “Thảo nào Tiết Vĩ Lâm lại khá hợp mắt em! Đó mới là hợp lẽ thường hả? Em khá thích cái kiểu đấy?!”

“…” Sao lại kéo tới Tiết Vĩ Lâm? Người ta đã có bạn gái rồi đấy! Xem ra lời cô nói anh không thích nghe, hay là vấn đề này cũng làm tổn thương đến tôn nghiêm đàn ông của anh? Thật đúng là chủ nghĩa đại nam tử vô cùng nghiêm trọng! Cô lại không nói anh không được, chỉ là khách quan đề xuất vấn đề nòng nọc nhỏ của anh thôi.

Cô cân nhắc một chút, hôm nay là ngày đầu tiên gặp lại, dừng vì chuyện này mà cãi nhau mới đươc, chuyện thuyết phục anh đi kiểm tra sau này lại nói đi, thực sự không được thì kéo mẹ chồng ra làm người thuyết phục.

Len lén liếc sắc mặt anh, thực sự khó coi không chịu nổi, tử tế lấy lòng anh, cánh tay quấn trên cổ anh, “Em nói sai rồi được chưa? Em nhận sai là được rồi…ừm…Thầy Ninh uy vũ mạnh mẽ! Thể lực không thể đỡ được! Càng già càng dẻo dai, thiên hạ vô song…”

“Cái gì thiên hạ vô song? Em còn có thể so sánh hả? Em còn đã thử người khác?” Nói anh càng già càng dẻo dai anh cũng cho qua! Cái từ thiên hạ vô song này nghe thật chói tai!

Nguyễn Lưu Tranh thức thời ngậm miệng, quyết định bỏ qua lấy lòng bằng lời nói, trực tiếp vểnh môi cầu tha thứ.

Ánh mắt anh oán hận, người dưới thân này, lúc lấy lòng thật là quá trêu ngươi, chỉ cần cái vẻ mặt đó thôi đã khiến người ta muốn ngừng mà không được, đây có lẽ cũng là nguyên nhân anh không thể kháng cự lại cô trong đoạn hôn nhân trước đây của họ, mỗi khi đối diện với biểu cảm như vậy của cô, trong lòng anh như tan chảy.

Có điều đừng tưởng cầu xin tha thứ là có thể bỏ qua cho cô! Đêm nay không cho cô biết sự lợi hại thì cô thực sự coi anh là giấy!

Nguyễn Lưu Tranh hối hận, hối hận triệt để, về sau thảo luận lại vấn đề này nhất định phải nhờ Ôn Nghi ra mặt, cô tuyệt đối sẽ không “lấy thân thử nghiệm” nữa…

Anh nói muốn trừng phạt cô, quả thực không phải nói điêu, anh đây là dùng sự thật của anh để chứng minh! Chỉ khổ cô! Bị anh giày vò đến nỗi khóc lóc cầu xin anh cho cô, anh vẫn hết lần này tới lần khác không cho cô toại nguyện, mãi đến khi ngay cả sức lực để kêu cô cũng không có nữa, thì mới bắt đầu chân chính thực chiến, một vòng vẫn không đủ, lúc cô thoi thóp thở lại một vòng nữa, kết quả là cô thất bại thảm hại, muốn đầu hàng cũng không có sức lực nữa, người này vẫn còn kiêu ngạo hỏi cô, rốt cuộc anh có vấn đề hay không…

Cô rất coi thường, còn là bác sĩ đó, lại còn đem công năng và chất lượng nòng nọc nói nhập thành một!

Có điều cô không ngốc, sẽ không nói ra để tự tìm trừng phạt nữa…

Dày vò cả một đêm, cô ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa, sau khi tỉnh táo thì đấm xuống giường, hôm nay còn phải đi đăng ký! Người nào đó đã không ngủ bên cạnh nữa, cũng không gọi cô dậy!

Cô đi chân trần muốn chạy ra xem thử, chân mềm nhũn, lại ngã xuống, vô ý túm lấy thứ gì đó, kết quả làm vỡ một lọ hoa, sinh ra một tiếng giòn tan.

Anh chạy vào rất nhanh, hai tay dính đầy bột mì ướt, thấy cô ngã xuống đất, hai tay trực tiếp đỡ lên, “Sao vậy? Sao vậy?”

Sau đó ôm cô dậy, bột mì ướt dính đầy tay áo cô.

Đều tại anh!

“Em…Em không kết hôn nữa!” Cô lại một lần nữa bị anh ôm lên giường, trên người đầy bột mì ướt.

Câu này khiến anh sợ hãi, hai tay bẩn giơ lên trời, cơ thể cúi xuống hôn cô, “Nghe lời, anh đang làm bánh chẻo, ăn xong bánh chẻo chúng ta đi đăng ký, tối qua em cực khổ rồi, sáng nay để em ngủ thêm một chút, buổi chiều đi cũng như thế.”

Không nhắc đến tối qua thì còn được, vừa nhắc tới là sắc mặt cô liền đen lại.

Anh là người thông minh, cũng khá am hiểu nhìn mặt để nói chuyện, tiếp tục dịu dàng hôn cô, “Đừng đen mặt nữa, lần sau anh nhẹ chút là được, có điều…” Anh cười cười, “Kỳ thực tối qua em cũng rất khiến anh ngạc nhiên…”

“…” Mặt cô từ đen chuyển sang hồng, được rồi, mặc dù trải nghiệm tối qua giống như đã chết một lần, nhưng quả thực cũng sung sướиɠ ngoài dự đoán, chính cô cũng không ngờ cảnh giới của bơi lội còn có thể có một tầng cao hơn.

Nhìn khuôn mặt cô phiếm hồng, anh không khỏi cười lớn, cười đến mức cô phải đạp một cái về phía anh, kéo chăn qua chùm mình lại, “Mau đi làm bánh chẻo đi!” Cô muốn xem xem cái tên dốt việc nhà như anh có thể làm bánh chẻo như thế nào!

Ôm chăn ngủ thêm được một chút đã nghe thấy anh gọi cô.

Mở mắt, thấy biểu cảm của anh là lạ, “Bà xã, ăn bánh chẻo thôi.”

Đây thực sự là kinh ngạc dành cho cô, chẳng lẽ cô đã sống đến thời khắc chứng kiến kỳ tích?

Ừm, sau đó, quả thực cô đã chứng kiến kỳ tích, đời này cô chưa bao giờ nhìn thấy cái bánh chẻo nào to như vậy…

Đứng cạnh bàn ăn, anh cười hì hì với cô, “Cái này….Khó gói quá, chẳng thành viên gì cả, giống như bùn nhão vậy, cho nên…anh trộn luôn thịt vào, rồi cho vào nồi rán…. Phần rán đen em đừng ăn, anh ăn, em ăn những chỗ không đen…”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn miếng bánh cháy đen trên bàn, không còn gì để nói.

“Không tệ đâu bà xã.” Anh kéo ghế ăn ra, đè vai cô cho cô ngồi xuống, “Thất bại là mẹ thành công, em xem, anh rán tổng cộng ba cái bánh, hai cái trước khét hoàn toàn, anh nghĩ ra nguyên nhân do lửa quá to, cho nên cái thứ ba tốt hơn nhiều.”

Anh lấy một phần tư không cháy chia cho cô ăn, “Nếu như cho anh thêm thời gian nhất định anh có thể gói được bánh chẻo, tin anh đi, không phải chúng ta đang vội đi đăng ký kết hôn sao? Cho nên anh chỉ có thể làm tạm như vậy thôi, hôm nay là ngày tốt mẹ xem, không thể bỏ lỡ.”

Cô vốn dĩ không ôm hy vọng với tài nghệ nấu nướng của anh, thấy anh chia vào đĩa mình bánh nướng, cảm thấy cũng coi như là làm khó anh rồi.

Kết quả anh lại còn muốn mượn cớ bào chữa cho mình, “Thực ra thì anh cũng coi như không tệ rồi, chí ít anh còn nguyện ý làm, em xem mấy người đàn ông đó xem, người nào không phải gà mờ? Anh cả anh chỉ biết nấu rau dại, Tiêu Y Đình, làm bánh ga-tô thì lò nướng có thể phát nổ, lần nào làm cơm trong nhà vừa là hỏa hoạn vừa là nước lũ, còn có Thần An, tất cả đều là thiếu gia! Nhìn anh xem, chí ít có thể ra được thành phẩm, cho nên, người đàn ông biết nấu ăn giống anh ấy mà, không nhiều.”

Vốn dĩ cô đang ôm nguyên tắc cổ vũ, phải cổ vũ mới có thể trưởng thành nha, nhưng cái người da mặt dày lại còn tự cao tự đại thế này, thực sự không đả kích là không ngồi nổi nữa!

Nghe anh khoác lác xong, nhìn vẻ mặt “em nhặt được đồ quý rồi” của anh, cô xa xôi một câu, “Em nghe nói anh Thần Viễn lúc năm nhất đại học đã có thể làm ra món ăn có trình độ của nhà hàng tiếp khách chính phủ, hơn nữa còn mở nhà hàng đầu tiên.”

“…” Anh ngậm miệng.

“Hơn nữa nghe nói tất cả những thứ đó đều vì chị Loan Loan, vì chị Loan Loan thích ăn đồ ngon, lúc ba hay bốn tuổi gì đó đã muốn anh Thần Viễn làm đầu bếp, mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho chị ấy ăn, anh Thần Viễn nhớ rõ, sau đó cả đời đều phấn đấu vì chuyện này. Cho nên, yêu một người rốt cuộc sâu đậm nhường nào, có thể nhìn ra từ mặt này.” Cô khẽ cắn một miếng bánh của anh, nhíu mày, không có muối…

Anh mở miệng, cười hì hì, “Nhưng mà anh Thần Viễn không biết khám bệnh cho người ta! Em xem, Loan Loan bị bệnh còn phải tìm bác sĩ khám phải không? Anh đây lại không cần, em có đau đầu, cảm cúm, đau bụng kinh, sinh con gì đó anh đều có thể!”

“…” Cô suýt chút nữa bị miếng bánh kia làm nghẹn, “Anh còn có thể quản chuyện sinh con?”

“Học nha! Biển học vô bờ!” Anh cười, “Phóng mắt nhìn đầu bếp toàn thế giới, có ai tinh thông y học được như anh không? Không có!”

“…” Anh còn có thể ‘nổ’, tài nghệ như thế này còn tự xưng là đầu bếp?

Anh cũng cắn một miếng bánh cháy, phát hiện mùi vị thực sự khó ăn, khí phách to lớn hạ xuống, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục gặm, bánh tự mình làm, có khóc cũng phải ăn…

Ngược lại cô thì không đành lòng, cô ai thán, vốn dĩ muốn ép anh ăn hết cái bánh này, nhưng người mềm lòng luôn là cô! Dạ dày anh không tốt, ăn một bữa như vậy, không phải là hại anh sao?

Cô đặt đũa xuống, “Không ăn được, quá khó ăn! Em ra ngoài ăn!”

Anh như được đại xá, “Vậy…vậy anh đi cùng em!”

Cô vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không so đo với anh nữa, bỏ đi rồi thu dọn đi ra ngoài, cơm nước xong còn phải về lấy sổ hộ khẩu và giấy li hôn, không biết cục dân chính có phải xếp hàng không.

Kết hôn rồi!

Vốn dĩ là phục hôn, anh luôn nói là kết hôn.

Hôm nay đăng ký, ba ngày sau là lễ cưới, ngày tháng đều được Ôn Nghi và Bùi Tố Phân xem cẩn thận, sau đó là kỳ nghỉ trăng mật ngắn.

Nói chung, lần này anh muốn bù lại tất cả thiếu sót, phải biết rằng, lần kết hôn mười năm trước của họ, anh không hề có thời gian nghỉ kết hôn, cũng đừng nói tới tuần trăng mật.

Vốn dĩ anh định đi hải đảo cử hành hôn lễ, nhưng sau đó phát hiện ra suy nghĩ này không thực tế, bởi vì trong số bạn bè của họ có một phần lớn là nhân viên y tế, nhóm người này bất luận thế nào cũng không thể xin nghỉ tập thể mấy ngày để tham gia hôn lễ của họ, cho nên chỉ có thể bày tỏ xin lỗi đối với cô, tổ chức hôn lễ ở Bắc Kinh, sau đó hai người họ tự đi ra đảo nghỉ kết hôn.

Kỳ thực cô không thể tâm mấy hình thức này, nếu như theo cô thì ngay cả hôn lễ cô cũng không muốn cử hành, nhưng suy nghĩ này không dám nói ra, vừa nói anh đã dựng râu trừng mắt, cho nên yên lặng tiếp thu tất cả sắp xếp, có điều cô vẫn rất mong chờ kỳ nghỉ ở đảo, cô và anh vẫn chưa từng trải qua một kỳ nghỉ đúng nghĩa.