Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 288: ĐỒ CHƠI

Mấy chục năm, nghe thì là tưởng thời gian rất dài, nhưng một năm lại một năm, cũng chỉ là xuân đi thu tới mà thôi, thời gian lặng lẽ trôi đi trong lúc mọi người không hay biết.

Sa mạc giữa hè, cả ngày mặt trời đều như lòng đỏ trứng gà, đỏ rực mà sáng chói treo trên trời, ngày qua ngày, năm qua năm, so sánh với cuộc đời con người nhỏ bé mà ngắn ngủ, thì đây chính là vĩnh hằng.

Sa mạc bình thường vắng vẻ, hôm nay lại vô cùng náo nhiệt.

Một đội chụp hình cưới đến từ Bắc Kinh, được Ninh Chí Khiêm mới tới từ nghìn dặm xa xôi, đến để chụp ảnh cưới cho anh, lễ phục mang đến mười bộ, một đống nhân viên trang điểm và trợ lý trang điểm, nhϊếp ảnh gia cũng là hàng xịn trong nghề, họ được mời đến bằng số tiền lớn vốn dĩ định thi triển quyền cước, nhưng đến đây rồi, cô dâu lại khăng khăng không mặc váy cưới, muốn mặc áo blouse.

Từ trước tới giờ vẫn chưa có ai chụp hình cưới như vậy…

Nhân viên trang điểm sửa sang lớp make-up cho cô lần cuối cùng, vẫn chưa bỏ ý định, công ty họ cũng là lần đầu tiên đến sa mạc chụp ảnh, người thuê lại bằng lòng trả số tiền lớn như vậy, vốn dĩ thực sự chờ mong, vì thế còn đặc biệt làm mấy bộ áo cưới phù hợp với sa mạc, bây giờ lại không có chỗ dùng rồi.

“Hai người…thực sự không mặc váy cưới sao?” Trong giọng nói của thợ trang điểm lộ ra sự không cam lòng.

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Thực sự, như vậy rất tốt.”

“Vậy…có thể có mấy kiểu make-up đâu, cô có thể đổi mấy bộ quần áo rồi chụp mà!” Thợ trang điểm nhìn xe công tác bọn họ mời tới, bên trên đó lễ phục chất như núi nhỏ.

Lúc này Ninh Chí Khiêm đã đi tới, cũng mặc áo blouse, suy nghĩ một chút, nghĩ sang hướng khác nói, “Lưu Tranh, xin lỗi em, thời gian không kịp, cho nên chưa thể chụp ảnh áo cưới đặt làm, vậy thì không mặc nữa, đợi về Bắc Kinh chúng ta đặt váy cưới sau đó chụp lại lần nữa.”

Nguyễn Lưu Tranh nghe hiểu, anh lại cho rằng mình chê mấy chiếc áo cưới của ảnh viện…

Vội kéo anh qua một bên, “Em đâu có ý đó? Váy cưới đặt làm, lần trước chúng ta kết hôn không phải đã chụp rồi sao? Có ý nghĩa thực tế gì đâu?”

Ninh Chí Khiêm nghe xong, ánh mắt ảm đạm.

Cô biết lời nói này của mình không phải lúc, cũng có ý muốn cắn lưỡi mình, nhìn trái nhìn phải, mặc kệ bên cạnh có nhiều người, không chỉ có nhân viên công tác của ảnh viện, còn có rất nhiều người dân bản địa thích xem náo nhiệt, cô nhón chân lên bưng lấy mặt anh, “Chí Khiêm, em không có ý đó, nếu như anh thích em mặc mấy bộ đồ này thì em mặc…”

Anh cầm cổ tay cô, bỏ tay cô xuống, “Ngốc, một người đàn ông như anh đâu biết cái gì đẹp cái gì xấu? Anh cũng chỉ biết cầm dao phẫu thuật, không hiểu mốt thường thượng, chỉ biết lấy tiền mua náo nhiệt, dỗ em vui vẻ, xem ra, anh vẫn không hiểu em, không biết đây không phải thứ em thích.”

Nguyễn Lưu Tranh không nói gì khác, chỉ mấp máy môi, “Em mặc, thứ anh cho em đều thích.”

Trong lúc đó bỗng nhiên anh hiểu ra, “Anh hiểu rồi.” Lập tức gọi nhân viên trang điểm đến, “Chúng tôi sẽ mặc áo blouse chụp, không phải cô nói còn có mấy tạo hình sao? Chúng tôi sẽ mặc quần áo bình thường, tin rằng với kỹ thuật của các cô sẽ có thể chụp đẹp.”

Nói xong lại hỏi Nguyễn Lưu Tranh, “Bà xã, như vậy được không? Coi như là ghi lại chân thực một năm của chúng ta.” Mặc dù mỗi ngày ở bên cô đều rất đáng để giấu kỹ, nhưng, trải nghiệm một năm nay là những điều họ không thể lặp lại trong cuộc sống, khảo nghiệm sống và chết, sống lại sau khi đến cõi Niết Bàn, đó là những năm tháng như lửa, vĩnh viễn thắp sáng trong cuộc đời còn lại của họ.

“Ừm.” Cô gật đầu, thứ cô muốn chỉ là cuộc sống chân thực, là anh và cô đơn giản trong cuộc sống.

Chụp ảnh quả đúng là một việc cực khổ, dấu chân của họ để lại trên khắp sa mạc Gobi, sa mạc, khu chăn nuôi, còn cả bệnh viện.

Trong ảnh có nơi họ làm việc, dưới tình huống không làm phiền đến công việc hằng ngày của các bác sĩ anh và cô dùng hình ảnh để tái hiện ngày thường của họ.

Cô cũng mặc trang phục dân tộc địa phương nhảy múa trên bãi cỏ của khu chăn nuôi, từ trước đến giờ anh chưa từng nhảy, bất luận cô mời anh như thế nào thì chung quy vẫn không thể đột phá được ranh giới cuối cùng, cô liền vươn người bổ nhào vào người anh, anh không làm sao được phải ôm lấy cô, nâng lên xoay vòng tròn, nhϊếp ảnh gia chớp thời cơ chụp liên tục, sau đó cho họ xem, bãi cỏ dài miên man, núi tuyết cuối chân trời, những tia nắng gắt chiếu vào chiếc váy đỏ của cô, anh nâng cô lên, tựa như cô đang múa trong bàn tay anh.

Anh vừa nhìn đã thích, “Tôi thích tấm này, phải phóng to.”

Cô nghiêng đầu nhìn, quả thực rất đẹp.

“Lưu Tranh, anh thích tấm này, anh hy vọng say này anh dùng đôi tay của anh, bả vai của anh, nâng đỡ toàn bộ cuộc sống của em.” Anh thầm thì bên tai cô.

Ánh mặt trời gay gắt như đổ lửa trên đỉnh đầu cứ như vậy chiếu sáng rồi hun nóng mỗi góc trong trái tim, cô kéo cánh tay anh, cười ngọt ngào, “Còn chưa xong đâu, không chừng còn có cái anh thích hơn!”

Anh lái xe việt dã chạy băng băng trên sa mạc Gobi, gió thổi tung mái tóc cô, nhϊếp ảnh gia trên một chiếc xe khác không ngừng chụp hình;

Họ dừng lại ở rừng Hồ Dương, trời xanh lam, nước xanh biếc, cây Hồ Dương, còn có bãi cát vàng màu nâu nhạt, tất cả tổ hợp lại thành màu sắc đẹp nhất thế gian, dưới tán cây Hồ Dương, họ dắt tay, ngoái đầu nhìn, hôn khẽ, mỗi nháy mắt đều được ghi lại trong máy ảnh;

Thậm chí họ còn vào sa mạc, không vào sâu, chỉ cưỡi lạc đà đi chầm chậm trong sa mạc, họ đã từng tử biệt tại đây, cũng đã sống lại một lần nữa ở nơi đây.

Thứ họ muốn là vĩnh viễn, anh nói, trời trăng sao, cát vàng mênh mông, những thứ này đều ngàn năm không đổi, cô thích những thứ này, làm nổi bật lên tình yêu của họ.

Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của cô, sau khi ảnh chụp ra, anh hoàn toàn không chọn được cái anh thích nhất, mỗi một tấm anh đều thích đến nỗi không nỡ rời mắt, cuối cùng còn kiêu ngạo nhìn cô, “Chủ yếu là bà xã đẹp.”

Nhϊếp ảnh gia nghe xong muốn cười nhưng phải nhịn, mau chóng nhìn về nơi khác.

Cô khẽ cấu một cái trên eo anh, cái người này chính là như vậy, khi ở Bắc Kinh, còn không phải vớ được bác gái là phải nói với người ta vợ anh tốt nhất sao?

Chụp cả một ngày, mệt mỏi kinh khủng, trở lại ký túc xá của bệnh viện, Vương Dịch không có đây, hôm nay đã về Bắc Kinh rồi, vì cô phải chụp ảnh cưới nên lùi lại một ngày.

Coi như hôm nay cũng là một ngày vui, vốn dĩ nên chúc mừng một chút, nhưng mệt mỏi cả ngày như vậy cô thực sự không có sức di chuyển nữa, đi tắm rửa tẩy trang xong cảm thấy mệt mỏi vơi đi không ít, vì vậy ra tay nấu hai bát mỳ thịt dê, thêm rau xanh, rồi chưng canh trứng anh yêu thích, một bữa vô cùng đơn giản nhưng anh lại ăn rất thỏa mãn.

“Ngày mai một mình em đi về có dám không?” Anh kéo cô, để cô ngồi trên đùi mình. Anh về Bắc Kinh muộn hơn cô một tháng, những bất ổn trong lòng, chính là không nỡ.

Cô nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, cô đã bao nhiêu tuổi rồi, lại không phải chưa từng đi xa nhà, anh càng ngày càng coi cô như trẻ con, giữa chân mày nhiều thêm chút hờn dỗi, “Có cái gì không dám?”

Anh gật đầu, bật cười, “Bây giờ cảm thấy một khắc cũng không thể xa em.”

Cô nghe xong, cười có mấy phần nghịch ngợm, “Thầy Ninh. chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ cũ thôi.”

Anh cũng cười, “Hiển nhiên, em chạy không thoát khỏi lòng bàn tay anh đâu!”

Nói đến ba chữ lòng bàn tay, là bàn tay anh đã không yên phận nữa, quần áo giữa hè mỏng manh, đầu ngón tay nóng bỏng xuyên qua vải quần áo, làm bỏng da thịt.

Cánh tay để nơi mềm mại, hô hấp của anh liền thô hơn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, khí nóng xông vào lỗ tai cô, “Gầy rồi, về tẩm bổ một tháng, mau chóng bù lại, anh về Bắc Kinh sẽ kiểm tra…”

“Sở thích buồn nôn gì vậy! Còn là bác sĩ đó!” Cô đấm một cái lên bả vai anh, giữa chân mày lại đã động tình, đồng tử trơn bóng mưa xuân, gò má nhuộm sắc hoa đào, chỉ cần liếc mắt đã có thể khiến trái tim đập thình thịch.

“Đây là nhu cầu bình thường, đâu có buồn nôn gì đâu?” Cả trong lẫn ngoài của anh đều bị một cây đuốc thiêu đốt, khó có thể tự kiềm chế, ôm cô dậy, trực tiếp đè cô trên chiếc giường đơn.

“Nhưng anh chê em nhỏ chính là sở thích buồn nôn rồi! Tác dụng của chúng nó là cơ quan trên cơ thể của động vật có vυ', không phải để cho anh chơi!” Trọng lượng nặng trĩu áp lên người cô, cô nói chuyện cũng phải thở gấp.

Bỗng nhiên anh có chút chần chờ, “Nếu anh giày vò ra một đứa bé, nó còn muốn cướp đồ chơi với anh sao? Nếu như là con trai thì cho ăn sữa bột đi!”

“…” Càng nói càng đi xa! Thật là đồ chơi à? Có người bạc đãi con trai như thế sao? Cô nắm lấy lỗ tai anh, “Anh có cần mặt mũi không hả? Bạc đãi con trai em thì em tha anh được à!”

“Không cần!” Anh gục đầu xuống, vùi trong khe rãnh của cô, “Mặt đã chôn trong núi tuyết rồi!”

“…” Cô dở khóc dở cười, “Thầy Ninh, thầy Ninh lạnh lùng đâu rồi? Anh trả anh ấy lại cho em!”

“Được! Trả cho em!” Anh sảng khoái đồng ý, động tác trên tay cũng cực kỳ nhanh chóng, dùng sức một cái, rên lên một tiếng, “Bất cứ lúc nào cũng dâng tặng một người! Có điều người này không phải lạnh lùng, thuộc tính anh không thể xác định được….”

Cô cảm nhận một trận đau, không nhịn được cắn lên vai anh, “Anh…vội thế! Làm đau em rồi!”

Vốn dĩ chỉ cắn anh một cái cho hả giận, cuối cùng lại không biết cắn bao nhiêu cái trên vai anh, thực sự là khó chịu đựng nổi, từ lúc cô từ trong sa mạc ra, quả thực đã gầy đi rất nhiều lại khó có thể hồi phục, mà anh, lại càng thêm chắc nịch, đây là vì sao…

Luôn miệng nói có con sẽ cướp địa vị của anh, sẽ cướp đồ chơi của anh, nhưng trong chuyện tạo con, thì anh lại có tinh lực vô cùng vô tận…