Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 277: HY VỌNG

“Chúng ta phải ngủ ở đây sao? Anh thì sao?” Sau khi cô chui vào túi ngủ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

“Em ăn chút đi đã, ăn xong anh cũng đi ngủ.” Anh lấy bánh ra cho cô, dường như vì để cô yên tâm, cố ý cho cô xem, “Nhìn đi, em tự ăn một phần.”

Cô cười cười.

Vẫn mặc anh bón từng miếng từng miếng nhỏ, lại uống chút nước, mặc dù những thứ này chẳng có chút mùi vị nào trong miệng, nhưng lại là đồ cứu mạng, nên dù có nhạt nhẽo như thế nào đi nữa cũng phải cố ăn.

“Tối nay không cần uống thuốc, sáng mai nhớ uống.” Anh đưa thuốc cho cô xem qua sau đó lại cất trở về.

“Anh thì sao? Anh không ăn à?” Cô nhìn anh chằm chằm.

“Ăn chứ!” Anh bẻ mấy miếng bánh, ăn xong lại uống mấy ngụm nước.

Cô đã rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng mở to mắt nhìn anh, đợi anh vào túi ngủ.

Anh cười, ngủ chung với cô trong túi, hai cánh tay vững vàng ôm cô, “Mong anh vào à? Nhưng anh không còn sức lực làm gì nữa rồi, em phải thất vọng rồi!”

Lúc này rồi anh còn tâm trạng trêu đùa!

Cô bất mãn khẽ đẩy anh, tìm một vị trí thoải mái trong khuỷu tay anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Rất khổ, nhưng cũng rất an tâm.

Ôm lấy, mặt cô vùi trong l*иg ngực anh, lại không nhìn thấy biểu cảm của anh, nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày thật chặt, mắt xoắn xuýt, nỗi đau trên người và sự giày vò của nội tâm đan xen rồi cuồn cuộn trong mắt anh.

Mỗi cái ôm đều phải dùng hết sức lực, cơ thể này cũng đã đến lúc suy sụp rồi, anh biết.

Anh phải cố gắng bao nhiêu mới có thể khiến cô không phát hiện ra hai tay anh đang mềm nhũn, cơ thể anh đang run rẩy?

Dạ dày anh khó khăn lắm mới có thể nghiền nhỏ và tiêu hóa những thứ dự vật cứng rắn đó, một vòng dày vơ nữa lại tới, tựa như anh có thể nghe thấy âm thanh lương khô đã ăn đang mài vào thành dạ dày của anh, sột soạt sột soạt mà đau đớn…

Ở nơi khô hạn như vậy, nhưng mồ hôi của anh lại ép ra từng hạt to.

Cô cảm nhận được sự ẩm ướt trê trán, hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên lại phát hiện anh đang ra mồ hôi.

“Anh ra mồ hôi?” Cô sờ mặt anh, gốc râu cứng cáp chọc vào tay.

Anh nhanh chóng thay đổi biểu cảm khi cô vừa nhúc nhích, lại một lần nữa đổi thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, tự như ánh trăng trong đêm xuân áp áp của Bắc Kinh, “Anh nóng, cái túi ngủ này quá nóng.”

“Phải không?” Cô cũng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không ấm đến nỗi ra cả mồ hôi.

“Ừm.” Anh cúi đầu hôn một cái lên trán cô, “Còn ôm em nữa, lửa đốt càng kinh người!”

Lại không đứng đắn! Cô trợn mắt nhìn.

Anh cười, “Em không hiểu nỗi khổ của đàn ông đâu, không có sức không có nghĩa là không muốn…”

Bỗng nhiên cô cảm thấy bi ai…

Anh ở trước mắt vẫn còn nói đùa chọc cô vui, dường như họ vẫn đang ở Bắc Kinh mùa xuân hoa nở ấm áp, mỗi tối anh đưa cô về nhà, cây ngọc lan trước cổng nở hoa đầy cây tầng tầng lớp lớp, anh ôm cô dưới tán cây, hôn lên vành tai cô, nói những câu chuyện cười ‘mặn mà’ bên tai cô…

Những ngày như thế, thực sự giống như đã cách một đời…

Những gì trước mắt chỉ là cát vàng mênh mông không nhìn thấy bờ bến, ngay cả trăng trên bầu trời cũng cô độc đến đáng sợ. Người đàn ông như ngọc dưới tán ngọc lan kia, bây giờ hàm đầy gốc râu, đầu tóc rối bù, cả gương mặt đầy cát bụi đã sớm không nhìn thấy màu da vốn có, những thứ này tất cả đều là vì cô…

Nước mắt làm mờ cả hai mắt, cô nghẹn ngào không biết nói thế nào, chỉ sờ gốc râu của anh, “Đợi chúng ta an toàn rồi…” An toàn rồi thì sao đây? Cô thực sự không biết nên dùng từ ngữ thế nào để bày tỏ…

Anh dán vào lòng bàn tay cô khẽ cọ, vẫn cười dịu dàng như vậy, “Đợi chúng ta an toàn rồi, lại chăm chỉ chế tạo em bé.”

“…” Cô cười khúc khích, ôm lấy cổ anh, gò má cọ trên gò má anh, “Đợi chúng ta an toàn rồi, em phải rửa mặt, gội đầu rồi cạo sạch râu cho anh, bây giờ anh bẩn đển mức không giống nam thần trong lòng em nữa rồi!”

Nụ cười của anh nhạt đi, đau đớn và suy yếu bóp méo khuôn mặt anh, giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn cố gắng duy trì dịu dàng, “Vậy bây giờ em chê anh hả?”

Cô dùng sức lắc đầu! Sao cô lại chê anh? Bất luận anh biến thành hình dạng nào cô đều sẽ không chê!

Vẻ mặt của anh thống khổ, giọng nói lại như đang cười, “Ừm…vậy đợi chúng ta an toàn rồi, em còn phải tắm cho anh nữa.”

“Ừm!” Cô gặt đầu trong lòng anh, cho dù là nói chuyện cười, cô cũng đã mặt dày đồng ý rồi! Chỉ cần họ có thể an toàn trở về!

“Vậy bây giờ nghỉ ngơi trước đã, ngủ một chút đi.” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Vâng.” Cô khẽ đáp, thực sự đã mệt đến cực điểm rồi.

Người trong lòng dần ngủ say, anh sờ trán cô, vẫn còn hơi sốt, nhưng có thuốc rồi, không sao nữa, hơn nữa anh tin cô rất mạnh mẽ, sống trong vườn hoa của Bắc Kinh, cô có thể nở thành một đóa hải đường, ném vào sa mạc, chỉ cần có điều kiện, cô cũng sẽ phát triển thành một bụi cỏ lạc đà.

Chỉ là điều kiện có hạn như vậy, chỉ có thể cho cô tất cả.

Anh nhẹ nhàng bò từ túi ngủ ra, bỏ bình nước của anh và cô vào ba-lô. Trong ba lô còn có một chiếc bút máy và sổ ghi chép của chú Điền, nửa quyển trước đã viết chi chít ghi chép nguy hiểm chú Điền đã trải qua.

Anh viết vào một tờ giấy trắng.

Anh là bác sĩ, đã từng chứng kiến rất nhiều bệnh nhân nguy kịch ngay cả động tác cầm cốc đơn giản như vậy cũng phải làm rất hết sức, anh hiểu, tuy niên lại chưa từng tự cảm nhận, bây giờ cũng coi như đã nhận thức được, giống như anh lúc này cầm bút viết chữ cũng run rẩy, chữ viết ra cũng khác xa tiêu chuẩn của anh bình thường.

Viết ra hai chữ “Lưu Tranh”, anh không khỏi than thầm, Lưu Tranh, những chữ này anh để lại cho em, em cũng đừng ghét bỏ…

Một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kiến tinh thần anh tỉnh táo hơn viết hết những gì mình muốn nói ra, kẹp bút máy vào trang này, cho vào ba-lô cùng với quyển sổ.

Ngồi bên cạnh túi ngủ, đưa mắt nhìn gương mặt khi ngủ của cô rất lâu, lâu đến mức anh cảm giác được mình đã tọa hóa* như vậy, nếu không phải con lạc đà bên cạnh hắt xì, chắc là anh sẽ ngồi như vậy đến thiên trường địa cửu nhỉ?

*Trong đạo Phật chỉ những bậc Hoà thượng ngồi chết.

Kinh ngạc trong nháy mắt, anh giơ tay ra khẽ vuốt mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng phác họa gương mặt cô, môi cô, anh muốn điêu khắc từng sợi tóc của cô vào trong lòng, miêu tả như vậy, mỗi một đường nét, tựa như dùng dao vẽ một đường trong trái tim, đau, nhưng vẫn hy vọng, đường dao này nỗi đau nữa mãi mãi đừng kết thúc thì tốt biết mấy…

Nhưng mà, cuối cũng vẫn phải buông tay.

Anh không biết tay mình rời khỏi mặt cô như thế nào, thời khắc đó, hốc mắt ãnh cũng đã tràn đầy nước mắt, anh không dám chớp, không nỡ chớp, sợ là nước mắt vừa lăn xuống, sẽ nhìn thấy mặt cô ít đi một giây. Hóa ra, đời người thực sự có một khắc như vậy, cho dù một giây cũng đều quý báu khó cầu được.

Đứng dậy, hai chân run rẩy, tất cả trước mắt đều đang xoay tròn.

Anh nhắm mắt lại, đợi sau khi cảm giác choáng váng này qua đi, dùng sức vắt ba-lô lên lưng lạc đà, mặc dù một việc nhỏ như vậy, anh cũng mệt đến không thở nổi. Khiến bản thân mình đứng vững lại, mới lại cúi người ôm cả cô và túi ngủ lên.

Việc này thực sự đã tiêu hao hết thể lực cuối cùng của anh…

Nếu như không phải anh lại ám thị nội tâm mình “Đây là Lưu Tranh, không thể rơi xuống, không thể rơi xuống, ” thì anh thực sự không biết mình còn có thể nhấc cô lên không.

Sau khi đặt cô lên lưng lạc đà, cả người anh vã mồ hôi, chống vào lạc đà thở dốc không ngừng.

Cánh tay phát run buộc cô như buộc hàng hóa trên lưng lạc đà, tránh trường hợp cô rơi xuống, thả lỏng tay cô ra, nút thắt cách tay cô không xa, khi cô tỉnh dậy có thể cởi, nhất là những cái vòng phát sáng kia để lộ ra bên ngoài, một vòng rất rộng rãi, hy vọng có thể được nhìn thấy.

Chỉ hy vọng mà thôi, anh biết rõ.

Dắt lạc đà đi về phía trước một đoạn, liền buông lỏng tay, không lâu nữa sẽ là hừng đông, có thể cô sẽ tỉnh lại, nhưng anh lại chỉ có thể đi đến đây thôi.

Nhìn lạc đà dần đi xa, toàn thân anh buông lỏng, ngã xuống đất, Dạ dày đau đớn giống như bị lửa thiêu đốt, anh muốn đứng dậy đi về một hướng khác, nhưng không làm sao đứng lên nổi.

Cơ thể này của anh đã là dầu khô đèn tắt, đã đến cực hạn cuối cùng rồi, vì cô, anh mới cố gắng dùng ý chí ngoan cường chống đỡ để không ngã xuống, bây giờ đưa cô đi rồi, cũng liền mất đi sức lực tiếp tục kiên trì, nếu như anh từng là ngọn núi lớn của cô, thì bây giờ ngọn núi này cuối cùng cũng đã sụp đổ ầm ầm…

Không phải anh không muốn cùng cô ra khỏi bãi cát vàng mênh mông này, mà là anh đã tính toán kỹ lưỡng, sa mạc này có hơn một nửa quãng đường là lái xe vào, hơn nữa còn đi hơn nửa ngày, lúc chú Điền lái xe vận tốc đạt 50-100/km không nghỉ, họ đã đi vào quá xa, lạc đà chậm chạp như vậy đưa họ về, ít nhất còn phải hai ba ngày hoặc lâu hơn, điều kiện tiên quyết là họ phải đi không sai đường, nhưng nửa bình nước của họ không cầm cự được lâu như vậy, vì vậy, cho cô tất cả đi, hy vọng cô sẽ mang theo hy vọng và may mắn của anh ra khỏi đây hoặc được người cứu, còn anh…

Lưu Tranh, tạm biệt em.

Em không thích nghe anh nói tạm biệt, cho nên lần này anh sẽ không nói với em, nhưng anh vẫn muốn lặng lẽ nói tạm biệt ở trong lòng, không phải vì lời từ biệt, chỉ vì đời này, hoặc kiếp sau còn có thể gặp lại*…

*Tạm biệt trong tiếng Trung còn có nghĩa là gặp lại.