Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 272: YÊU CHÂN THÀNH

Viện trưởng đã hiểu quá rõ anh, tận mắt nhìn anh trưởng thành, trong thế giới quan của anh, không có gì quan trọng hơn công việc và bệnh nhân, dù trời có sập xuống anh cũng phải trông giữ bên cạnh người bệnh, có thể khiến anh không chủ trì hội chẩn, đây là đã xảy ra chuyện lớn gì?

“Chí Khiêm, nói với chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải chú không thể đi, mà là cháu giống như con chú vậy, cháu nói không rõ ràng như thế khiến trái tim già này của chú làm sao chịu đựng nổi?” Giọng nói của viện trưởng cũng vững vàng, tựa như muốn cho anh một viên thuốc an thần.

Ninh Chí Khiêm do dự một chút, nói hết từ đầu tới cuối, “Viện trưởng, cảm ơn chú! Thời gian gấp gáp, cháu không thể nói nhiều thêm nữa!”

Anh thực sự không dám trì hoãn thêm, vừa gọi điện thoại vừa tìm xe taxi.

“Chí Khiêm!” Viện trưởng vội vàng cương quyết gọi anh, “Không được đi!”

Ninh Chí Khiêm chỉ nói, “Thầy à, chuyện hội chuẩn phải nhờ vào thầy rồi ạ, tạm biệt.”

Vốn dĩ anh muốn nói xong sẽ cúp máy, Viện trưởng hiểu anh, lớn tiếng quát, “Cậu dám cúp máy thử xem!”

Ninh Chí Khiêm chỉ có thể nghe theo.

“Chí Khiêm, cháu không được kích động! Cứu viện có đội cứu viện chuyên nghiệp, trước giờ cháu chưa có kinh nghiệm sinh tồn trong sa mạc, cháu đi cứu thế nào? Chú có thể đi hội chẩn giúp cháu, cháu ở huyện Thiện nghiêm túc chờ đợi đi, đợi tin tức là được.

Ninh Chí Khiêm chỉ nghe, không nói câu nào.

Viện trưởng hiểu rõ tính cách của anh, thái độ như vậy rõ ràng là không nghe lọt lời nói của ông!

“Chí Khiêm! Cậu đừng quá kích động! Trong xa mạc không có tín hiệu! Cậu biết cô ấy ở đâu sao? Cậu không có phương hướng thì đi nghĩ cách cứu viện thế nào? Đừng để không cứu được người, còn ném cả mạng mình vào!”

“Chí Khiêm! Cậu phải nghĩ cho bố mẹ mình, họ chỉ có một đứa con là cậu thôi!”

“Chí Khiêm! Cậu trả lời mau!”

Ninh Chí Khiêm đã nhìn thấy hãng xe, “Cảm ơn thầy, tạm thời đừng nói cho bố mẹ cháu.”

Nói xong anh cúp máy, đi về phía hãng xe.

Ông chủ nghe nói người này rõ ràng là người vùng khác muốn thuê xe việt dã sa mạc, lại còn tới một mình, liền thả chìa khóa vào ngăn kéo đang mở, thuận tiện hỏi một câu, “Chàng trai, cậu muốn mượn xe việt dã đi đâu?”

“Sa mạc.” Anh nói không cần suy nghĩ.

Ông chủ vừa nghe xong, lập tức đóng ngăn kéo lại, “Chàng trai, cậu có tài xế không? Có người dẫn đường không?”

“Không có.” Anh bắt đầu nhìn xe, “Cho tôi chiếc xe tốt.”

Ông chủ xua tay, “Xe này không cho thuê.”

“Không cho thuê?” Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của anh, cũng đang vội, huyện Thiện không lớn, hãng xe chỉ có chỗ này, ông chủ không cho thuê thì anh phải làm sao? “Vì sao?” Gia cảnh anh giàu có, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ lấy đó để chèn ép người khác, tâm trạng lúc này lại hận không thể dốc hết tài sản đến mượn một chiếc xe, “Tôi trả tiền gấp mười lần!” Giọng nói vì gấp gáp mà the thé khó nghe.

Ông chủ vẫn xua tay, “Chàng trai, không phải vấn đề tiền bạc, mà là quá nguy hiểm, mới xảy ra mấy vụ việc đó! Ngay cả đội cứu viện cũng xảy ra chuyện rồi! Mùa này đi thám hiểm quá nguy hiểm! Tôi đang phụ trách an toàn của cậu!”

“Tôi không cần ông phụ trách an toàn của tôi! Tự tôi phụ trách!” Ninh Chí Khiêm sắp nổi cơn thịnh nộ, thời gian đã bị trì hoãn quá nhiều! Nóng nảy đã đốt cháy tất cả lý trí của anh! Anh chỉ một chiếc xe, “Chính là chiếc này! Lấy chìa khóa ra!”

Anh nói xong, rút thẻ từ trong ví tiền ra, “Bao nhiêu tiền? Một trăm vạn có đủ không?! Cầm máy quét thẻ ra!”

Ông chủ bị anh dọa sợ, “Cậu…cậu đây là…”

“Tôi xin ông! Xin ông! Cho tôi mượn chiếc xe này! Một trăm vạn không đủ tôi sẽ trả thêm! Tôi mua lại được không? Tôi mua!” Tính cách chưa bao giờ cầu xin người khác của anh, hôm nay đã cầu xin hai lần.

“Cậu…rốt cuộc cậu…muốn làm gì?” Ông chủ bị sự cố chấp của anh làm cho kinh sợ.

“Tôi tìm vợ tôi! Trong đội cứu viện có vợ tôi! Bác sĩ đi theo đội cứu viện! Là vợ tôi! Ông hiểu không?” Là người vợ còn quan trọng hơn tính mạng của anh! Người này lại ngăn cản anh không để anh đi cứu! Nếu như không phải đã đến từng tuổi này, thì anh đã trực tiếp cướp xe rồi!

Ông chủ vẫn lắc đầu, “Vậy lại càng không thể để cậu đi! Cậu chưa từng lái xe việt dã sa mạc! Chưa có kinh nghiệm băng qua sa mạc! Cũng không có người dẫn đường! Nếu như tôi đồng ý cho cậu mượn xe! Chính là đưa cậu vào đường chết! Tôi sẽ không làm như vậy! Trả bao nhiêu tiền cũng không cho mượn!”

Anh thực sự gấp gáp! Trực tiếp xông vào cửa hàng.

“Cậu làm cái gì vậy? Chàng trai?” Ông chủ bị anh dọa.

“Xin lỗi! Ông chủ!” Anh trực tiếp mở ngăn kéo ra, lấy hết một đống chìa khóa bên trong ra.

Ông chủ muốn tiến lên ngăn cản, bị anh đẩy ra, đồng thời thấy trên bàn có một con dao, nhặt lên nắm chặt trong tay, “Đừng qua đây! Đừng ép tôi!”

Ông chủ nhất thời ngây người.

Anh thấy thế, ném thẻ ngân hàng lên bàn, cũng viết lại mật khẩu, “Ông chủ, tiền trong tấm thẻ này, mật khẩu tôi viết ra rồi, ông muốn bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu!”

“Cậu…Cậu thế này là cướp! Là phạm pháp!” Ông chủ không dám đến gần, lại nói.

“Xin lỗi ông chủ, đợi tôi rời đi khỏi đây, ông báo cảnh sát cũng được, lấy tiền cũng được, tùy ông! Nhưng chiếc xe này tôi phải mượn!” Anh nhớ tới cô gái gầy yếu đang ở sâu trong sa mạc, lòng đau như cắt, cô kiên cường như vậy nhất định vẫn đang kiên cường chờ anh đến cứu cô! Nhưng mà cô lại yếu ớt như vậy, trong sa mạc lại không có một bóng người, đêm tối lại lạnh như vậy, đáng sợ như vậy, nhất định cô sẽ sợ hãi muốn khóc, nhưng mà anh lại không ở bên cô, cô phải làm sao đây! Anh đã từng hứa với cô sẽ luôn ở bên cạnh cô!

Anh kiềm chế nỗi bi thương nơi đáy lòng, cầm lấy tất cả chìa khóa, định thử từng cái một.

Ông chủ đuổi theo ra, vừa chạy vừa kêu, “Chàng trai! Cậu không thể như vậy!”

Anh đang thử chìa khóa, ông chủ đuổi theo ra, bấu chặt lấy cửa sổ xe, “Chàng trai! Chàng trai!”

Cuối cùng cũng thử đúng! Tiếng nổ máy giống như một khúc quân hành, thúc giục anh tiến về phía trước!

“Ông chủ, xin lỗi! Tôi phải lái xe rồi!” Anh trả tất cả số chìa khóa còn lại cho ông chủ.

“Chàng trai!” Ông chủ không nhặt lại chìa khóa, vẫn bấu chặt lấy cửa sổ xe không cho anh đi, sau đó trả thẻ lại cho anh, “Xe cậu muốn lấy thì lấy đi, trả cho tôi tiền thuê và tiền thế chấp như bình thường là được, thẻ tôi không cần, nhưng cậu như vậy quá nguy hiểm! Chúng tôi…” Ông chủ do dự một chút, “Trấn chúng tôi có một chú, họ Điền, thông thạo sa mạc ở đây, đi đi lại lại trong sa mạc mười mấy năm rồi, theo như lời của ông ấy chính là mỗi hạt cát trong sa mạc này ông ấy đều biết, cậu đi tìm ông ấy thử xem, xem ông ấy có thể giúp cậu lái xe không!”

Ninh Chí Khiêm nhất thời kinh ngạc không thôi, “Cảm ơn ông!”

Ông chủ xua tay, “Tâm trạng của cậu tôi hiểu, nhưng nếu như chú Điền không thể dẫn cậu đi thì cậu nhất định đừng tự đi!”

“Được! Cảm ơn!”

Anh dựa theo địa chỉ ông chủ cho, phóng nhanh tới nhà chú Điền.

Nhưng cũng như trong dự đoán, chú Điền không đồng ý, “Thời gian này không thể vào sa mạc được, mười phần chết chín.”

Ninh Chí Khiêm không phải một người ép buộc người khác, nhưng lúc này có khó hơn nữa anh cũng phải cưỡng cầu!

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dây dưa một hồi như vậy đã qua mất nửa tiếng!

Nửa tiếng…

Bất cứ lúc nào cô lại chịu đựng đau khổ thêm nửa tiếng trong sự cắn nuốt mạng sống của sa mạc!

Tiền bạc! Dường như lúc này thứ anh đưa ra được chỉ có nó thôi sao? Hóa ra tiền quả thực là một thứ rất vô dụng!

Anh bất lực nhìn chú Điền luôn một mực lắc đầu, lo lắng đan xen, ngọn lửa gấp gáp dâng trào, nước mắt cũng theo đó xông lên viền mắt.

Bụp một tiếng, anh quỳ xuống trước mặt chú Điền, nghẹn ngào, “Chú à, cầu xin chú…”

Anh có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với chú Điền, nói người yêu anh chân thành vì cứu người mà rơi vào sâu trong sa mạc, muốn nói sự sống chết của cô quan trọng với anh nhường nào, muốn nói, cho dù anh bỏ mạng cũng muốn gặp được cô, bất kể là sống hay chết…

Nhưng mà tất cả những lời này đều ghim trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được, phải, sự sống chết của cô rất quan trọng đối với anh, anh có thể vì cô mà không cần mạng sống của mình, nhưng anh thực sự không có quyền kéo chú Điền vào…

Dưng dưng đứng lên, không còn nhiều thời gian để lãng phí thêm nữa, Lưu Tranh vẫn đang đợi anh…

“Cảm ơn chú.” Mặc kệ như thế nào, anh vẫn đã nói cảm ơn, xoay người đi về phía chiếc xe việt dã, không có ai thì anh tự đi!

“Này này!” Chú Điền gọi anh lại, “Cậu đi thế nào?”

Anh không quay đầu, bước chân cũng không dừng lại.

Mở cửa, lên xe, vừa muốn khởi động, lại thấy chú Điền xách theo một túi lớn đi tới, gọi, “Chàng trai!”

Anh kinh ngạc nhìn chú Điền.

Chú Điền đi vòng qua cửa xe, ném túi vào trong xe, mình cũng nhảy lên, “Đi thôi!”

“Chú?” Anh kinh ngạc không thôi.

“Đi thôi! Vừa nãy không phải cậu nói đang rất vội sao?” Chú Điền phất tay.

“Nhưng mà…” Vừa nãy chú còn kiên quyết lắc đầu mà?

Chú Điền thở dài, “Chàng trai, vợ tôi…cũng bị sa mạc nuốt chửng…”

Ninh Chí Khiêm trang nghiêm.

“Năm đó tôi cũng thâm nhập vào sao mạc, gặp phải nguy hiểm, không thể tính toán thời gian trở về, cô ấy là một người phụ nữ, lại một thân một mình vào sa mạc tìm tôi, cuối cùng…” Chú không nói tiếp nữa, trong mắt ngấn lệ, “Chàng trai, nhìn thấy cậu, khiến tôi nhớ tới cô ấy, tôi với cậu cùng đi một chuyến, nhưng mà nếu như tôi nói không thể đi tiếp được nữa thì cậu phải về cùng tôi.”