Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 255: TRƯỜNG HÀ LẠC NHẬT VIÊN.

Trong đội chữa bệnh này, Nguyễn Lưu Tranh được coi như người nhỏ tuổi nhất, hơn nữa chỉ có cô và bác sĩ phụ sản Vương Dịch là phụ nữ.

Bên này trời tối muộn, lúc tới nơi mặt trời vẫn sáng, ăn thêm một bữa cơm cũng đã là chín giờ hơn, mặt trời mới có dấu hiện xuống núi, cô và bác sĩ Vương cùng nhau dọn dẹp xong ký túc xá, mệt đến nỗi gần như tê liệt, nằm trên giường không buồn nhúc nhích.

Đầu tiên gọi điện thoại cho bố mẹ báo bình an, sau đó tính toán thời gian bên Mỹ, cô gửi tin nhắn, thuận tiện gửi mấy bức ảnh chụp lúc trên xe qua, báo cho anh biết mình đến nơi an toàn, phong cảnh bên này rất đẹp, ánh mặt trời cũng rất đẹp.

Anh chưa về, chắc đang làm phẫu thuật.

Vương Dịch cũng đang gọi điện thoại cho người nhà, có lẽ là nói chuyện với con gái, biểu cảm và ngữ khí đều vô cùng dịu dàng.

Vốn dĩ nghĩ định đợi Vương Dịch gọi điện thoại xong thì nói chuyện cùng cô ấy, nhưng mệt quá nên lại mơ màng ngủ mất.

Cô nhớ mình không đắp chăn, nhưng hôm sau lúc thức dậy lại phát hiện ra trên người mình đang đắp ga giường.

Không cần nói, nhất định là Vương Dịch đắp cho cô.

“Cảm ơn chị!” Cô có chút ngượng ngùng.

Vương Dịch cười, “Khách sáo làm gì? Còn một năm nữa cơ, hai chúng ta phải ở chung một phòng, còn nhiều thời gian chăm sóc lẫn nhau lắm! Đúng rồi, chị lớn tuổi hơn em, gọi chị là chị Vương được rồi!”

“Được ạ! Chị Vương!” Cô cũng không khách sáo nữa, “Sau này có gì cần thì nói với em là được!”

“Có thể có cái gì chứ! Cô nhóc như em còn cần chị để ý ấy chứ!” Vương Dịch cười nói.

“Thực ra em không nhỏ nữa mà!” Cô thẹn thùng, có lẽ là bởi vì trong nhận thức của người khác cô còn độc thân, cho nên ai trong đội chữa bệnh cũng cho rằng cô còn nhỏ tuổi.

“Chưa kết hôn chính là bé!” Một câu nói của Vương Dịch đã kết luận cho cô.

Cũng không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi, hôm sau đội chữa bệnh bắt đầu làm việc, họp hành, vào khoa, làm quen với đồng nghiệp mới.

Theo như thống kê, 2000 vạn nhân khẩu của tỉnh này, có 80 vạn bệnh nhân mắc bệnh thần kinh, ở cái bệnh viện huyện không lớn này trong huyện Thiện, không nhiều bệnh nhân bằng Bắc Nhã và Tây Thành, nhưng cũng có gánh nặng đường xá.

Ngoại khoa thần kinh trong bệnh viện có một người làm Phó chủ nhiệm, hai bác sĩ chủ trị, sự xuất hiện của cô nhận được sự chào đón nhiệt liệt của đồng nghiệp, cô không dám buông lỏng dù chỉ một chút.

Chớp mắt đã tới huyện Thiện được một tuần, nhanh chóng quen với khí hậu và thói quen sinh hoạt ở đây, cũng nhanh chóng vùi đầu vào công việc.

Phó chủ nghiệm họ Trương, một họ rất phổ biến của người Hán, Nguyễn Lưu Tranh vẫn kính trọng gọi là thầy, phẫu thuật cùng ông ấy, giúp khoa thành lập tổ đề tài mới, chính là đề tài phẫu thuật ít xâm lấn Ninh Chí Khiêm nghiên cứu ở Bắc Nhã.

Nói đến hạng mục nghiên cứu và hạng mục đề tài của Ninh Chí Khiêm, quyển sách mới anh viết chắc hẳn cũng sắp phát hành rồi, trước đó nhà xuất bản còn liên hệ với họ, vì anh đã đi Mỹ, cho nên những chuyện liên quan trong nước đều giao hết cho cô, nhà xuất bản cũng liên hệ trực tiếp với cô.

Trong một tuần này, số lần cô và Ninh Chí Khiêm nói chuyện điện thoại và gọi video có thể đếm trên đầu ngón tay, môi trường mới, công việc bộn bề, cũng hòa tan không ít nỗi nhớ nhung.

Nhưng mỗi ngày vẫn có giấy viết tay anh gửi qua, đây là thời khắc cô mong đợi nhất trong một ngày, mà cô, thì lại chụp tất cả mỗi bữa ăn, mỗi món, mỗi phong cảnh ở đây gửi cho anh xem, cảm thán: Anh từng nói đưa em đến thảo nguyên kết hôn, đi ăn thịt dê nướng, ngắm sao, uống sữa dê chân chính, em đến trước anh một bước rồi, thịt dê ngon lắm, sao đẹp cực, ở đây là nơi rất gần bầu trời, đứng dưới bầu trời, em cảm thấy mình đang sánh vai với mặt trời.

Những điều cô miêu tả cho anh đều là những hình ảnh đẹp, chưa từng nói cho anh biết, thực ra cô cũng không thoải mái, không khí khô hanh, cô chảy máu mũi mấy ngày liên tiếp rồi, da dẻ cùng vì khô hanh mà ngứa ngáy, mấy điều này trong mắt cô đều là chuyện nhỏ, từ nhỏ cô đã không phải một người yếu đuối, thứ người khác có thể khắc phục, cô cũng có thể khắc phục, qua mấy ngày nữa quen thì sẽ tự nhiên khỏe lại, cần gì phải làm nũng với anh, khiến anh lo lắng?

Ngoại trừ công việc bình thường ở bệnh viện, công việc khác với khi ở Bắc Kinh đó là, bên này còn phải đến khu chăn nuôi khám bệnh miễn phí, đồng thời đưa thuốc men đến khu chăn nuôi.

Đối với người từ Bắc Kinh xa xôi đến đây như cô mà nói, cô có chút chờ mong với hoạt động này.

Nhận thức của cô về khu chăn nuôi chỉ có những thứ được miêu tả trong sách, “gió thổi cỏ rạp thấy dê bò”*, cảnh tượng hùng vĩ đó sao lại không khiến người ta chờ mong chứ?

*Ở đây nghĩa là cỏ trên thảo nguyên rất cao, che lấp cả dê bò, khi gió thổi cỏ sẽ rạp thấp xuống để lộ ra dê bò.

Cô cho rằng chỉ có mình như vậy, nhưng không ngờ, hóa ra suy nghĩ của Vương Dịch cũng giống cô, đêm đó hai người tám chuyện từ gió thổi cỏ rạp đến đại mạc cô yên**, lại nói đến truyện lịch sử, dĩ nhiên nói đến nửa đêm.

**Một phần câu thơ trong bài “Sứ chí tái thượng” của Vương Duy, câu đầy đủ là Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ xuất phát.

Đội chữa bệnh miễn phí này lấy đội chữa bệnh của họ làm chủ, bệnh viện huyện còn bổ sung thêm một vài người đi cùng, xuất phát dọc theo xa mạc, đi về phía ốc đảo.

Ven đường, cô và Vương Dịch không ngừng nhìn nhau cười, bởi vì ngoài sa mạc và hoang mạc thì không nhìn thấy “gió thổi cỏ rạp” mà các cô mong đợi.

“Có lẽ… nơi câu thơ kia miêu tả không phải chỗ này của chúng ta.” Vương Dịch nghĩ ngẫm nói, “Bỏ đi, chúng ta đến để khám bệnh, không phải tới du lịch!”

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng nhỏ bé, nhưng mà, dần dần, mắt cô và Vương Dịch đều bắt đầu phát sáng, thứ khác không nhận ra, cây hồ dương và la bố ma từng bước tiến vào mắt lại khá quen thuộc, rồi dần sau đó là, cây cối thành bóng mát, sức sống tràn trề, cỏ cây như nhung, tựa như đột nhiên mở ra một cánh cửa thủy tinh, tiến vào một thế giời rực rỡ khác.

Theo như Vương Dịch nói, họ không phải tới để du lịch, cho nên công tác khám bệnh miễn phí bắt đầu rất nhanh.

Về phương diện phân khoa của hệ thống bệnh thần kinh đối với dân du mục cũng không quen thuộc, đau đầu, choáng váng, tê chân tay, động kinh, Nguyễn Lưu Tranh đều khám từng triệu chứng, ai cần phải đến bệnh viện kiểm tra thêm một bước nữa, cô đều kiên nhẫn giải thích rõ ràng.

Có một người trẻ tuổi, trên đầu quấn băng, có máu rỉ ra trên băng gạc, vốn dĩ là bệnh nhân bác sĩ ngoại khoa đang kiểm tra, lại gọi cả Nguyễn Lưu Tranh qua.

Hỏi bệnh sử thì biết là hai ngày trước ngã bị thương, chỉ nói là đập đầu chảy máu, nên tùy tiện cầm máu băng bó, nhưng lại choáng váng và đau đầu, còn ngủ nhiều, người nhà nghe tin hôm nay có bác sĩ từ bên ngoài đến khám bệnh miễn phí nên đưa cậu ta đến.

Nguyễn Lưu Tranh hỏi rõ tình hình, lại cẩn thận cùng bác sĩ khoa ngoại khám vết thương, bước đầu chẩn đoán là bị vỡ xương sọ, hơn nữa còn tổn thương đến não.

Cậu chàng đến cùng bố mẹ, Nguyễn Lưu Tranh vừa cùng bác sĩ khoa ngoại xử lý lại vết thương, vừa nói, “Cô chú à, mọi người phải đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn chụp chiếu xem có phải bị tổn thương đến bên trong không, có nghiêm trọng không thì phải chụp phim mới xem được!”

Vừa nói xong, cậu chàng bỗng nhiên nôn, hơn nữa còn nôn vọt, phun ra nửa bả vai của Nguyễn Lưu Tranh.

Tình huống kiểu này không phải lần đầu tiên cô gặp, bệnh nhân khoa ngoại thần kinh nôn vọt rất bình thường, chỉ có điều cha mẹ cậu ta lại sợ hãi, vội vã lấy ống tay áo của mình lau.

“Không sao không sao.” Cô cởϊ áσ blouse bên ngoài ra, tự mình lấy giấy lau, thấy bác sĩ khoa ngoại có thể băng bó một mình, cô liền ngồi xuống viết bệnh án.

Cha cậu ta áy náy nhìn cô, sau khi cô viết xong, giao cho ông ấy, “Chú à, chú phải mau đến bệnh viện kiểm tra đi, đừng trì hoãn nữa.”

Cậu chàng lại thấp giọng nói chuyện với bố mình, dường như làm thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng người cha khó xử nhìn cô, hỏi có thể hoãn lại hai ngày không.

Hiển nhiên cô nói là phải cố gắng đến sớm, có điều vẫn kê cho họ ít thuốc, nếu như thực sự không đi được thì uống thuốc trước đã.

“Bác sĩ, cho cô, xin lỗi cô!” Lúc này bà mẹ lại đưa cho cô áo blouse.

Hóa ra trong chốc lát vừa nãy, bà mẹ đã dùng nước trong bình bà ấy mang theo giặt chỗ áo bẩn cho cô.

“Chỉ có chút nước thôi nên không giặt sạch được hết, xin lỗi cô…” Bà mẹ mang theo gương mặt xấu hổ.

Nhất thời Nguyễn Lưu Tranh bị vẻ mặt chất phác này làm cho cảm động, vội nói, “Không sao không sao, cảm ơn cô.”

Hai người lại đặt cậu chàng vào trong chiếc xe oto nhỏ, nói cảm ơn xin lỗi lại một lượt rồi đánh xe đi, lúc gần đi, cậu chàng cũng đỏ bừng mặt nói xin lỗi cô.

Lúc chạng vạng, vốn dĩ công việc khám bệnh gần kết thúc, lại có một người vội vã tiến vào, hô hào có người sắp sinh, sau đó liền nâng một sản phụ đang kêu gào đi vào.

Vương Dịch vốn muốn đưa họ đến bệnh viện, nhưng người đó nói thẳng không kịp nữa không kịp nữa, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên sắp sinh.

Vương Dịch lập tức giải tán tất cả bác sĩ nam, ngăn phòng chữa bệnh miễn phí ra, gọi Nguyễn Lưu Tranh đến.

Nguyễn Lưu Tranh vội vàng tiến lên, lại gấp gáp nói, “Gọi em làm gì? Em không phải người khoa phụ sản mà.”

Sắc mặt Vương Dịch quả quyết, “Chị biết em không phải, em phụ chị một tay, những người khác đều là nam, chẳng lẽ lại gọi bọn họ? Chỉ sợ dân du mục không chấp nhận được! Hơn nữa, nếu sinh thuận thì một mình chị là được, em chỉ cần ôm em bé thôi, chị sợ ngộ nhỡ có chuyện gì đến lúc đó em làm y tá dụng cụ cho chị cũng được.”

Nguyễn Lưu Tranh không nói gì nữa, về dụng cụ cô cũng biết, hơn nữa khi luân chuyển các khoa cũng đã đi khoa phụ sản rồi, không tinh thông nhưng cũng biết sơ sơ.

Nước ối của thai phụ đã vỡ, cổ tử ©υиɠ mở 3 phân.

“Có thể sinh thuận không?” Trong lúc sản phụ rêи ɾỉ, mồ hôi Nguyễn Lưu Tranh đã ra ướt lưng, nóng lòng hỏi Vương Dịch.

Dù sao đây cũng không phải phòng phẫu thuật, mặc dù chuyện sinh con này tới thời cơ chín muồi thì một bà đỡ thời cổ đại cũng có thể làm được, nhưng thời đại bây giờ không giống thế, nếu như không thể sinh thuận, nếu như…

Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Không có giấy đồng ý của người nhà! Thậm chí không giải thích nguy hiểm cùng người nhà! Càng không có cái gọi là ký tên!

“Đi ra xem xem.” Dường như cô đã nhắc nhở Vương Dịch, lúc này chị ấy mới nói với cô.

Cô gật đầu tỏ ý đã biết.

Ở bên ngoài người nhà đang đợi, nghe thấy tiếng của sản phụ bên trong nên đang ở đây đi đi lại lại.

Thấy cô đi ra, người đang xoay vòng vòng kia – một người đàn ông cao đen gương mặt phiếm đỏ đầu đầy mồ hôi đi qua, hỏi cô, “Bác sĩ, thế nào rồi? Sinh rồi?”

Nguyễn Lưu Tranh giải thích cho anh ta nghe những tình huống có thể phát sinh trong quá trình sinh đẻ, đội trưởng đội chữa bệnh thấy cô cũng đi qua, còn yêu cầu anh ta ký tên.

Người đàn ông bị dọa, “Cái..cái này nguy hiểm vậy sao? Sẽ…sẽ chết sao?”

Ngược lại người tới cùng anh ta đã hiểu rồi, nói với anh ta mấy thứ này đều là trình tự của bệnh viện, không nguy hiểm như vậy, là bác sĩ nói hết tất cả tình huống có thể xảy ra cho anh, để chứng minh vạn nhất xảy ra nguyn hiểm thì không phải do bác sĩ hại vợ và con anh.

Lời này, cũng nói thật quá…

Người đàn ông đó có lẽ chưa từng có người nhà trải qua việc vào viện phẫu thuật, ngược lại thầm thì hỏi, “Vì sao bác sĩ muốn hại vợ con tôi? Thật là kỳ lạ…”

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, trong lòng không hiểu, đúng vậy, cô cũng muốn hỏi xem, một số ít bộ phận người luôn hoài nghi bác sĩ muốn hại bệnh nhân và người nhà của họ, là vì sao bác sĩ phải hại họ? Người đàn ông này, chất phác đến đáng yêu.

Cuối cùng đội trưởng vẫn để người đàn ông ký tên.

Lúc Nguyễn Lưu Tranh trở lại bên cạnh Vương Dịch, đầu Vương Dịch cũng đã đầy mồ hôi, cố gắng khích lệ và an ủi sản phụ.

“Hẳn là có thể sinh thuận, em đừng lo.” Vương Dịch thấy dáng vẻ căng thẳng của cô, ngược lại còn an ủi cô.

Cô thầm thở phào một hơi, lấy găng gạc lau mồ hôi cho Vương Dịch.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, cảm giác lần này với lúc cô học ở khoa phụ sản hoàn toàn khác biệt, không biết là vì nguyên nhân gì, cô nhìn sản phụ cả người đầy mồ hôi mà rêи ɾỉ, nhìn Vương Dịch cũng mồ hôi đầm đìa dạy cô ấy hít thở, động viên cô ấy cố lên, lại khiến cô kích động lạ thường, nhịn không được cùng Vương Dịch khuyến khích sản phụ.

Đầu em bé hơi to, Vương Dịch rạch sườn bên cho cô ấy, sau đó nhìn em bé chui ra từng chút từng chút.

“Biết băng cuống rốn không?” Vương Dịch hỏi cô.

“Biết!” Cô dùng sức gật đầu, cái này vẫn biết làm…

Cuối cùng, em bé đã được sinh ra, là con gái, sau khi Vương Dịch cắt dây rốn xong thì giao em bé cho cô.

Em bé lại không khóc, cô lập tức dốc ngược em bé, đánh vào bàn chân nó, theo đó là một tiếng khóc nỉ non vang lên, trong lòng cô nóng hổi, tràn đầy cảm giác thành tựu.

Sinh mệnh, vĩnh viễn là thứ khiến người ta cảm động nhất.

Rửa sạch rồi băng cuống rốn cho em bé, cô cũng được tính là nhanh nhẹn, sinh mệnh bé nhỏ toàn thân mềm mại đó, khác hẳn với người bệnh cô tiếp xúc ở ngoại khoa thần kinh, hình ảnh da dẻ hồng hào đáng yêu, khiến cô không khỏi ghen tỵ với Vương Dịch, mỗi ngày đều làm việc chào đón một sinh mệnh mới, là việc thần thánh và tươi đẹp biết bao.

Làm xong tất cả mọi chuyện, cô và Vương Dịch đều ướt đẫm mồ hôi, bầu trời khu chăn nuôi là một mảng màu hồng có ánh kim, mặt trời bên đường chân trời sáng chói, vẫn hừng hực thiêu cháy lục địa thần tiên này.

Trường hà lạc nhật viên .***

***Chiều buông, trời vẫn tròn vành trên sông. (bản dịch nghĩa trên page Trần Du Mạn Hứng)

Cô và Vương Dịch đồng thời nghĩ đến câu thơ này.