Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 253: EM MUỐN BƠI LỘI CÙNG ANH

Cô nhìn thời gian dưới tin nhắn, cô nhận được lúc bốn giờ, vậy không phải bên chỗ anh trời còn chưa sáng sao? Anh viết cái này lúc nào? Có phải một đêm không ngủ không?

Cô cắn môi, nước mắt vẫn đang rơi lã chã, đột nhiên cảm thấy mình đã sống ba mươi năm nay, đây là lần đầu tiên được nếm mùi vị yêu đương chân chính, cũng không phải luôn tình cảm thân mật, thì ra vẫn sẽ chẳng hiểu vì sao lại khóc, chẳng biết vì sao lại cười, chẳng biết vì sao lại cãi nhau, sau khi cãi vã xong lại hồi tưởng, quả thực không biết vì sao mình lại cãi nhau với anh…

Cô lưu lại ảnh anh gửi qua, sau đó tải phần mềm chỉnh sửa ảnh, tìm dấu son dán lên hai chữ ‘Chí Khiêm’ ở phần lạc khoản cuối bức thư, gửi lại.

Ngay lập tức, điện thoại của anh đã gọi qua.

“Alo?” Cơn tức chẳng có lý do cũng đã biến mất không còn dấu vết, cô thấp giọng thầm thì, dịu dàng mềm mại hơn rất nhiều.

Người bên kia cũng trở nên dịu dàng, “Còn tức giận không?”

“Ừm…” cô kéo dài giọng, cố ý không trả lời.

Nhưng mà ý của cô anh cũng hiểu, giọng nói càng mềm mại hơn, “Bà xã, để em chịu tủi thân rồi.”

Một câu nói, nước mắt của cô lại rơi xuống, “Chí Khiêm…” còn chưa dứt lời, giọng đã nghẹn ngào.

“Lại khóc à?”

“Ừm, ai bảo anh viết sướt mướt như vậy chứ!” Cô khịt mũi.

“Bây giờ đang ở đâu vậy? Đang làm gì?”

“Anh đoán xem!” Khóe mắt cô còn vương giọt nước mắt, bên môi lại ẩn hiện nụ cười.

“Đến nhà rồi hả? Hay đang trên đường về nhà?”

Cô suy nghĩ một chút, “Bây giờ anh có tiện không? Có thời gian không?”

“Ừm, có thể có mấy phút.”

“Vậy…em muốn nhìn anh một chút .” Cô chống cằm, nằm bò ra bàn.

Vì vậy lập tức chuyển đến lời mời trò chuyện video.

Cô để điện thoại di động lên bàn trà, vẫn ghé mặt vào miệng bát, sau khi nhận máy thì cười với điện thoại.

Hiển nhiên bên kia anh rất kinh ngạc, “Em về nhà rồi?”

“Ừm.” Cách miệng bát, trên màn hình chỉ xuất hiện đôi mắt của cô, lấp lánh ánh lệ, “Em nhớ anh nên đến đây.”

Trong mắt anh đã dịu dàng từ lâu, “Đồ ngốc, vì sao không gọi điện thoại cho anh?”

Nụ cười của cô có chút né tránh, cũng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Em không nhớ số anh…”

Anh tức giận đến nỗi bật cười, “Bà xã à, bây giờ anh thường cảm thấy, trong lòng em không có anh nữa rồi, em nhìn em xem, có người vợ chưa cưới nào giống em không? Không nhớ số điện thoại của anh, đi đâu cũng chưa bao giờ nói cho anh biết, cũng không biết ghen…”

Vốn dĩ cô đang nhìn anh trên màn hình đến mê mẩn, mùa cây cối sum xuê, anh đứng trong ánh mặt trời rực rỡ, sau lưng là từng tấc màu xanh biếc xẹt qua, nụ cười của anh trùng khít với anh khi còn ở trường đại học, trời cao mây nhạt, màu mắt như mới, ở đâu còn có một bức tranh động lòng người hơn cái này nữa?

Giọng nói mềm mại của anh cũng tự nhiên biến thành những âm thanh nhỏ tinh tế, mãi đến khi nghe thấy mấy chữ “Không biết ghen”, mới khiến cô nhớ ra phải nói cái gì đó, “Hả? Chẳng lẽ anh thích bạn gái hay ghen sao?” Nhớ đến quả thực độ ghen của anh vô cùng kinh người, liền thở dài bất đắc dĩ, “Em không ghen là vì em tin tưởng anh đó! Cho nên, anh phải không tin tưởng em đến mức nào chứ?”

Ánh mắt anh sáng lấp lánh dưới bầu trời xanh biếc, cũng bất đắc dĩ, “Có lẽ là anh không tin tưởng bản thân mình.”

Có phải lúc rất yêu một người mới có thể phủ định cả bản thân mình hay không? Chỉ vì đã đặt đối phương ở một vị trí rất cao rất cao, cho nên mới lo được lo mất, sợ trước sợ sau? Cũng giống như cô trước kia? Nhưng anh, rõ ràng là một người xuất sắc như vậy..

Cô rụt mặt vào phía sau bát, có mấy lời, thực sự phải che mặt đi mới nói được mà không xấu hổ, “Anh…có phải vô cùng vô cùng quan tâm em không?”

Ở bên kia anh cười, “Nhiều hơn anh tưởng.”

Cuối cùng, đầu lông mày dựng ngược lên, “Bỏ cái bát ra! Không nhìn thấy mặt em gì cả!

“…” Vừa nói dịu dàng xong? Trong xương cốt vẫn là bá vương…

Có điều cô vẫn ngoan ngoãn chuyển chiếc bát đi, hai người ngắm nhìn nhau trên màn hình, cũng chẳng nói thêm câu gì, cả thế giới, anh là tất cả trong mắt em.

Có người nói, cãi vã là liều thuốc điều hòa tình cảm.

Lời này thật đúng là không sai.

Sau lần này, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mặc dù ngăn cách nhau cả Thái Bình Dương, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều như gần kề, một hàng lông mày một ánh mắt, một cái nhăn mày một nụ cười của anh, khi mở mắt thì ở trước mắt cô, lúc nhắm mắt thì ở trong giấc mơ của cô.

Người này, luôn được khắc sâu trong sinh mệnh cô, chưa bao giờ rời xa.

Lúc cuối tuần, vẫn tình cờ gặp Tiết Vĩ Lâm.

Hơn nữa, Tiết Vĩ Lâm dắt theo Tây Thi, lại hẹn cô ăn cơm, lần trước đã nói là cô mời, kết quả vì cô uống say, nên anh ta trả tiền.

Cô có chút ngại, trước mắt lóe lên từng câu từng chữ trong bức thư của Ninh Chí Khiêm, cuối cùng mỉm cười trả lời, “Được rồi! Tôi mời! Mấy lần cũng được! Đợi bác sĩ Ninh nhà tôi về đã! Hai chúng tôi mời anh!”

Tiết Vĩ Lâm nhìn cô lắc đầu, “Lưu Tranh, em bị nô ɭệ hóa rồi!”

Vậy sao? Có lẽ là cô thực sự không khá lên được, có điều, người bạn như Tiết Vĩ Lâm, cô công nhận anh ta là người tốt, nhưng cô càng hi vọng, anh ta có thể trở thành bạn của cả hai vợ chồng cô. Không phải nô ɭệ hóa, mà là theo lời anh, đúng hay sai gì cũng đợi anh về nói tiếp, ừm, đợi anh về, cô nhất định sẽ phải tranh luận với anh một lần, anh nói với cô mấy lời đó, cô vẫn còn nhớ! Cô là một người ghi thù! Giống anh!

Mặc kệ Tiết Vĩ Lâm nói thế nào, cô chỉ một mực ngồi xổm chơi với Tây Thi, “Tiết Vĩ Lâm, trong lòng tôi thực sự rất cảm kích anh, tôi coi anh là bạn bè thực sự, thật đó.”

Tiết Vĩ Lâm cười, “Tôi biết! Nhưng giấc mơ hão huyền của em muốn giúp tôi và anh chàng bác sĩ nhà em trở thành bạn bè là điều không thể! Cái đó gọi là không cùng đường không thể bàn bạc, anh ta không thích công tử đào hoa như tôi, tôi cũng không thích người chưa già đã yếu như anh ta! Cũng chỉ có em mới coi anh ta thành bảo bối thôi, ầy, tôi cũng cảm thấy lạ, sao em với anh ta có thể ở cùng nhau được nhỉ? Có gì thú vị không? Đối mặt với một người thoạt nhìn tư tưởng còn cổ hủ hơn bố em, nửa phút tôi đã muốn tự sát rồi! Đời người còn gì là thú vị nữa?”

Cô ôm lấy Tây Thi, tỏ ra không vui, “Không cho phép anh nói xấu anh ấy!”

“Được! Lại nữa rồi!” Tiết Vĩ Lâm bật cười, “Năm nay nói thật lòng lại làm mất lòng người khác! Tôi chỉ lấy tư cách là…được rồi…tôi cũng ngại dùng từ bạn thân*, lấy tư cách là bạn thân của em, tôi lên tiếng hộ hạnh phúc của em!”

*Ở đây dùng từ khuê mật, thường hay để gọi bạn thân là nữ.

Hạnh phúc á? Cô đang hạnh phúc đây! Thú vị? Tiết Vĩ Lâm có thể hiểu được, khi thích một người thì chẳng cần làm gì cả, chỉ ngốc nghếch ngắm nhìn anh đã là niềm vui lớn nhất rồi không? Huống hồ, anh còn đẹp trai như vậy, gương mặt đó nhìn cả đời không chán!

Trong cuộc sống như nước, cô lại bị chủ nhiệm khoa gọi lên nói chuyện một lần nữa, lần này, cũng lại hạ một mệnh lệnh cho cô: Gia nhập hội chữa bệnh, đi đến vùng xa mạc.

Không sai, chủ nhiệm khoa dùng cách thức ra lệnh để nói chuyện , “Vẫn là một năm, sau một năm, bệnh viện hỗ trợ cô đi học tiến sĩ, hơn nữa, bác sĩ Nguyễn à, với tư cách là bác sĩ, phải luôn luôn chuẩn bị dâng hiến cho sự nghiệp này cả đời, chứ không phải là cầm tiền lương của một bệnh viện an nhàn nào đó sống đến già, bác sĩ Nguyễn cô nói xem đúng không ?”

Chủ nhiệm khoa lại giảng giải cho cô một lượt các ví dụ, cô lẳng lặng lắng nghe, biết ý của chủ nhiệm khoa, cô đã không có lựa chọn nào khác.

Hoặc là, cô vẫn có thể dùng các phương thức kịch liệt để phản đối, nhưng mà đây không phải tính cách của cô hoặc nói dễ nghe là, tính cô không thể làm được.

Dâng hiến cả đời cho sự nghiệp này là lý tưởng của cô, cứu giúp càng nhiều người từ trong bệnh tật đau đớn, như vậy càng là những địa phương điều kiện khó khắn, càng cần cứu giúp, đây cũng là sự thật.

Cô không phải thánh nhân, cô cũng sẽ do dự, người đầu tiên cô nghĩ đến là bố, khó khăn lắm mới quay về, chính là vì sức khỏe của bố cần con gái bên cạnh, sau đó nghĩ đến anh đang ở phương xa, ngày anh về mỗi ngày một tới gần, anh muốn kết hôn với cô, cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng giờ lại phải xa nhau.

Nhưng mà, người khác cũng có bố mẹ con cái, có tình cảm ràng buộc, những thứ này đều không thể trở thành lý do.

Cho nên sau khi do dự, dưới con mắt sáng ngời của chủ nhiệm khoa, cô gật đầu, biểu thị đã biết.

Hôm đó lúc trò chuyện video với anh, cô mang theo cõi lòng đầy tâm sự, anh liếc mắt đã nhìn ra.

“Sao thế?”

Cô giơ tay ra, vuốt ve lông mày của anh trên màn hình.

Anh thấy vậy, hôn một cái lên tay cô, “Mau nói cho anh biết xảy ra chuyện gì rồi?”

Cô ghét cảm giác ngón tay mình chạm vào thủy tinh, không có nhiệt độ của da thịt anh, lẩm bẩm trong cổ họng, “Em muốn ôm anh, hôn anh, muốn…muốn bơi lội cùng anh…”

Anh sửng sốt, vô thức nhìn xung quanh, xác nhận mình đang ở khu trọ, xung quanh không còn người khác.

Cô yêu anh, anh biết, nhưng chưa bao giờ cô ám chỉ lộ liễu như vậy. Bơi lội… Đây dĩ nhiên là việc anh thích nhất, nghe cô nói như vậy không phải không kích động, nhưng phương diện này có chút kỳ lạ! “Rốt cuộc em bị làm sao?”

Cô nhìn anh say mê, “Anh đồng ý đợi em một năm nữa không?”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, “Em có ý gì?”

Cô nói ra chuyện phải gia nhập đội chữa bệnh, cũng không hỏi anh thấy chuyện này thế nào, anh cũng là bác sĩ, chuyện gì nên hiểu anh đều hiểu.