Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 197: CHỒNG

“Ngồi xuống.” Sau khi đi vào anh ném áo xuống, chỉ chỉ cái ghế.

“Để làm gì chứ?” Cổ tay cô bị anh vặn đau đớn.

Anh ngồi đối diện cô, mặt mày đen xì, liếc nhìn đồng hồ, “Từ lúc anh gọi điện thoại cho em đến giờ, hơn 3 tiếng đồng hồ mới về đến nhà!”

“Không phải em đi dạo phố mua quần áo sao?” Cô giải thích.

“Anh ở nhà em đợi hơn hai tiếng!”

“Em đi dạo phố mà! Em cũng không biết anh sẽ ở nhà đợi! Ai bảo anh không nói?” Anh phun một trận lửa giận sau đó cúp điện thoại, ai biết anh sẽ không theo lẽ thường mà đến nhà đợi?

Anh trầm mặc, một lúc lâu cũng không nói gì.

Cô phát hiện anh thực sự rất tức giận, kỳ thực vẫn cảm thấy có chút mơ hồ, tình cảnh của cô trước kia còn không bằng anh bây giờ, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em không gọi điện cho anh thì anh tức giận, vậy trước kia anh có gọi cho em lúc nào đâu? Còn không phải mỗi ngày em đều chạy theo chân anh sao? Vừa đi Mỹ là chẳng khác gì mất tích, có nghĩ đến gọi điện thoại cho em không?”

“Cho nên bây giờ em đang trả thù anh?” Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dường như không sắc bén như vừa nãy nữa, sắc mặt cũng tốt hơn chút.

“Không phải, em chưa từng nghĩ trả thù anh, thực ra em…”

“Thực ra chưa từng nghĩ sẽ gọi cho anh?!” Giọng nói đột nhiên lại trở nên “hung tàn”? Được rồi, dùng từ này hơi quá, có điều xem ra lại tức giận thật rồi.

Bỗng nhiên cô cảm thấy, còn không bằng nói trả thù anh…

“Nguyễn Lưu Tranh!” Anh lớn giọng gọi.

Cô âm thầm thở dài, thế này là vẫn chưa xong sao? Vậy cô nhẹ nhàng một chút thôi, nói hay hay dỗ dành anh, mau chóng tiễn vị ‘Phật’ này đi là được!

“Được rồi, em sai rồi được chưa? Lần sau lúc muốn đi em nhất định sẽ gọi cho anh.”

Anh nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh anh lay lay vai anh, “Thầy Ninh, anh là thầy mà, thầy mà lại đi tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này với học trò, anh cảm thấy hợp không?”

Anh trừng mắt, giơ tay véo má cô, “Anh là thầy em hả? Anh là chồng em đó! Rốt cuộc đầu em có rõ ràng không hả? Anh chụp CT cho?”

“…” CT có thể xem trong đầu cô anh là thầy hay chồng sao? Vốn dĩ muốn nói em còn chưa phục hôn với anh, chưa tính là chồng, nhưng suy nghĩ một chút, sau khi nói như vậy đoán là kết cục của cô càng thảm hơn, kẻ thức thời mới là người tài giỏi, cứ lừa gạt cho qua hôm nay đi đã rồi nói sau, “Được rồi được rồi, chồng thì chồng….”

Nói ra từ này thực sự không quen nha! Cô nhét túi mua sắm vào trong tay anh, mặc dù rất không tự nhiên, nhưng vẫn dùng giọng nói ỏn ẻn ngay cả cô cũng thấy buồn nôn, “Chồng à, thời gian không còn sớm nữa, mai anh còn phải đi làm đó, về nghỉ ngơi sớm chút đi nha.”

Cô vừa tặng áo vừa làm nũng, nói chung được rồi chứ? Mau về nhà đi, dỗ dành người khác thật là một việc cần kỹ thuật, cái này còn khổ hơn trước kia cô hầu hạ anh!

Kết quả, anh thực sự không phải dạng vừa, lập tức biết tỏng chiêu của cô, “Nguyễn Lưu Tranh! Em giỏi lắm! Gọi buồn nôn như vậy chính là muốn đuổi anh đi hả?”

“…” Ngay cả anh cũng cảm thấy buồn nôn! Cô cũng không thèm gọi nữa! Cũng không hầu hạ nữa! Ném túi mua sắm một cái, “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nói thẳng ra đi! Em muốn đi ăn cơm!”

“Em đứng lại cho anh!” Anh phẫn nộ nói.

Cô ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh thấy cô hất tay muốn đi, đầu mày nhíu chặt, túm cánh tay cô, dùng lực kéo cô lại, đồng thời hất một cái, quăng cô lên giường.

Cùng lúc đó, túi quần áo bị anh ném đến trước mặt cô, “Em xác định cái này là áo mua cho anh hả?”

“Không phải cho anh! Là cho heo!” Cô túc giận nhảy dựng lên, cầm áo đi ra ngoài.

“Đi đâu?” Anh túm lấy cô và hỏi.

“Ai cần thì cho người đó! Cho Tiết Vĩ Lâm là tốt nhất! Anh ta có thể mặc thay đổi!”

“Nguyễn Lưu Tranh!” Anh phẫn nộ, “Anh nuông chiều em quá nên em coi anh là con mèo hen sao? Em thấy anh không thể chỉnh em hả?”

“Anh không có tư cách chỉnh em! Bây giờ chúng ta không là gì cả!” Cô nói từng chữ từng chữ cho anh nghe, giãy dụa cầm áo muốn đi ra ngoài.

“Nguyễn Lưu Tranh! Bây giờ em muốn khiêu chiến với sự kiên nhẫn của anh?” Anh hất một cái, lại ném cô lên giường, đồng thời, tự mình cũng đè lên, môi anh liền bao phủ xuống.

Lúc đầu, cô vừa chống cự vừa đánh lên vai anh, nhưng sau đó tay lại bị anh túm lấy, cô không thể giãy giụa nữa, từ từ bị anh dẫn dắt, dụ hỗ, thâm nhập…

Vốn dĩ mâu thuẫn cũng không lớn lắm, sau một hồi răng môi dây dưa, trong không khí chỉ còn lại ngọt ngào. Cho nên có câu nói rất hay, bạn gái tức giận thì phải dỗ thế nào? Không cần nói gì cả, ôm lấy cô ấy, hung hăng hôn một trận thì tất cả đều được giải quyết. Cách này dùng với đàn ông, có lẽ cũng thích hợp.

Cuối cùng, anh nhìn chăm chăm đôi mắt mơ màng của cô, cánh môi đỏ hồng, rõ ràng là cơn giận đã tiêu bớt một chút, ngón tay nắm lấy cằm cô, dùng thêm vài phần lực, có thể thấy trong lòng anh vẫn giận, có điều đã tốt hơn rất nhiều,”Hôm nay tiêu bao nhiêu tiền?”

“Làm gì?” Quần áo bố mẹ không đắt, trâm cài áo của Tiểu Vũ cũng bình thường, ngược lại cái áo kia cảy anh tốn không ít, đáng tiếc người ta còn ghét bỏ.

Anh đứng dậy, ngồi ở mép giường, lấy điện thoại ra ấn linh tinh một hồi, “Biết vì sao anh không nhắc đến chuyện mua xe cho em không?”

“…” Cô lại không phải cái gì của anh? Cô sẽ nhận xe của anh sao?

“Cái tính cách này của em có đôi khi thực sự vô cùng vô cùng đáng ghét, thà ép mình đến chết cùng không mở miệng với người khác, bố bị bệnh, bán xe chữa trị cũng không nghĩ đến tìm anh, ngược lại anh muốn xem xem cuối cùng em có thể ép mình đến trình độ nào?” Anh làm xong thao tác trên điện thoại, “Có điều cũng tốt, với cái kỹ thuật đó thì em vẫn đừng nên lái xe, đừng để tiền bồi thường còn vượt quá giá trị chiếc xe của em.”

“…” Trừ lúc đỗ xe gặp vị trí không tốt cô không đi vào được ra, thì cô kém chỗ nào? Còn chưa kịp phản bác, Nguyễn Lưu Tranh đã nghe thấy tiếng âm báo tin nhắn của điện thoại mình.

Cô mơ hồ đoán được là tin nhắn gì, đứng dậy cầm điện thoại nhìn, vẫn chính xác, anh chuyển cho cô một khoản tiền.

“Em mua quần áo cho anh, anh rất vui…” Anh nói.

“Không phải anh không cần sao?” Anh vui chỗ nào? Từ đầu đến cuối cô chưa nhìn thấy anh vui!

“Không cần cũng không thể cho người khác!” Anh nói, “Có điều, mua đồ nhớ lấy chỗ anh chuyển!”

“Em không cần tiền của anh.” Cô cầm điện thoại, chuẩn bị gửi lại cho anh.

“Nguyễn Lưu Tranh em thử gửi lại xem!” Anh cướp điện thoại của cô, “Anh là người tiêu tiền của phụ nữ hả?”

“Thầy Ninh, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, lẽ nào anh vẫn không hiểu rõ em sao? Thứ em sợ nhất chính là có nợ nần không rõ ràng về chuyện tiền bạc với người khác!”

Mặt anh liền trầm xuống, “Anh là người khác?”

“…” Nói quen miệng thôi.

“Nguyễn Lưu Tranh! Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân, nếu như không phải chú dì đang ở dưới nhà, thì bây giờ anh sẽ dùng hành động để nói cho em biết rốt cuộc anh có phải người khác không!” Ánh mắt anh nhìn cô như đang phun lửa.

“…” Vẫn là an phận chút tốt hơn, cô cũng không muốn bị anh ép buộc bơi lội dưới cái tình cảnh này…

Mặt anh cứng đờ, “Suy nghĩ kỹ xem hôm nay em đã làm sai những chuyện gì!”

“…” Đây là biến về giọng điệu của thầy rồi à? Anh biến thân nhanh thật đấy!”

“Anh đi về trước, em xuống lầu ăn cơm không?” Mặt vẫn nghiêm như cũ.

“Không ăn, em đang tức giận.” Chẳng lẽ chỉ anh biết tức giận sao?

“Vậy em cứ tức từ từ nhá.” Anh cầm áo xuống lầu, đi đến cửa lại nghĩ đến gì đó, xoay người dặn dò, “Áo anh nhận, nếu em dám gửi lại tiền áo, thì em xem anh sẽ chỉnh em thế nào.”

“Anh sẽ mặc chứ?” Cô thấy anh ra cửa, hỏi.

“Sẽ không.” Anh trả lời như đinh đóng cột.

“…Nhưng em thích nhìn!” Cô thẳng thắn bày tỏ ý nguyện của mình.

Nhưng câu này lại vuốt đến lông của anh, “Chẳng trách em mua cái này!”

Nói xong anh liền đi ra ngoài, Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc ‘Chẳng trách em mua cái này’ là có ý gì…

Đang suy nghĩ cái đó, cô chợt nhớ vừa nãy toàn nói mấy chuyện không quan trọng, chuyện chính thì quên mất, chính là anh sắp tranh cử viện phó, nên khoảng thời gian này tốt nhât họ nên tránh hiềm nghi, đừng đi cùng nhau nhiều.

Cô đuổi theo đến cửa, nghe thấy giọng nói thân thiện của anh từ dưới lầu truyền đến, đang chào tạm biệt bố mẹ, thậm chí còn rất lễ độ nói ‘gặp lại’ với Tiết Vĩ Lâm!

Cái con người này! Quá đáng ‘hận’! Ngụy trang tốt đến đáng sợ!

Cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi rồi, cô chỉ có thể gửi tin nhắn, nói rõ lợi hại trong đó, hy vọng mai anh bắt đầu đừng đến đón cô.

Cô không nhận được tin nhắn trả lời…

Hôm sau, anh xuất hiện đúng giờ. Thực sự không mặc chiếc áo đó, lúc đến đón cô, vẫn là hệ liệt đen trắng xám của anh.

Cô hơi thất vọng, “Anh thực sự không mặc sao?”

“Em cho rằng anh sẽ mặc giống hệt con gà trống thế à?” Anh lạnh lùng đáp.

Gà trống? Tiết Vĩ Lâm?

“Một lần cũng không được sao?” Vậy mua làm gì.

“Không được! Hơn nữa anh không hợp màu đó.”

“Nếu như em rất rất rất muốn anh mặc thì sao?”

“Cũng không mặc!”

Thực sự không thèm cho cô nửa chút tơ tưởng….Nhưng hôm qua không phải cô bảo anh đừng tới sao?