Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 192: LÀM VỢ ANH

Trong bệnh viện, sáng sớm đã gặp Thẩm Quy.

Thẩm Quy tính thời gian đợi họ.

Có lẽ từ khi bắt đầu biết chuyện này đến tối qua anh ấy đã trông giữ cả một đêm, vẫn chưa ngủ chút nào, viền mắt hồng hồng, còn hiện lên tơ máu.

“Chí Khiêm, lúc nào cô ấy có thể tỉnh?” Thẩm Quy đợi chính là để hỏi vấn đề này.

Ninh Chí Khiêm không trả lời thẳng vấn đề của anh ấy, mà hỏi ngược lại, “Cậu có mấy ngày nghỉ?”

“Một tuần.” Vẻ mặt Thẩm Quy buồn bã.

Quả nhiên Ninh Chí Khiêm hiểu rõ công việc của anh ấy.

“Lúc nào tỉnh cũng không có đáp án thống nhất, căn cứ vào tình trạng cơ thể khác nhau mỗi người sẽ có những điểm bất đồng, có người mấy tiếng, cũng có người mười mấy tiếng…Thậm chí lâu hơn nữa đều có.” Lúc này Ninh Chí Khiêm mới trả lời.

Thẩm Quy nghe xong, càng thêm bi thương.

“Cậu có dự định gì không?” Ninh Chí Khiêm hỏi anh ấy.

Nguyễn Lưu Tranh cũng nhìn Thẩm Quy đầy quan tâm, dù sao, Chu Vũ Thần cũng là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, nếu một mình tiếp tục tiếp nhận hóa trị và xạ trị sẽ rất khổ, cho dù là có người chăm sóc đặc biệt, thì tâm hồn cũng cô độc, rất đáng thương.

“Em muốn kết hôn với cô ấy.” Thẩm Quy nói, “Để người nhà em có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cô ấy.”

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kiểu đàn ông có trách nhiệm như Thẩm Quy đưa ra suy nghĩ này cũng không có gì là lạ, chỉ là tình hình Chu Vũ Thần như vậy có thể kết hôn không? Hơn nữa, không biết khi tỉnh lại tình trạng sẽ thế nào.

“Thần Thần quá hiểu chuyện, trước giờ viết thư cho em chỉ báo chuyện tốt không nói chuyện xấu, chuyện lớn như vậy cũng giấu em, càng sẽ không nói cho người nhà em. Vốn dĩ sức khỏe của bố em không tốt mới làm phẫu thuật xong, cô ấy sợ sẽ thêm phiền phức cho mẹ em, cái gì cũng một mình âm thầm chịu đựng.” Trong giọng nói của Thẩm Quy có sự thương xót nồng đậm, “Cho nên, em muốn biết lúc nào cô ấy có thể tỉnh lại, em muốn cô ấy thành vợ em, muốn cho cô ấy một gia đình chân chính, không phải lẻ loi một mình.”

“Anh Thẩm, anh phải biết, cho dù Chu Vũ Thần có tỉnh lại cũng sẽ không khỏe mạnh, người nhà anh đồng ý cho hai người kết hôn sao?” Đinh Ý Viên đến làm việc, giọng nói vang lên.

“Điều này thì cô yên tâm, tôi sẽ nói với người nhà…”

Còn chưa dứt câu, thì vang lên giọng nói của một người phụ nữ, “Thẩm Quy.”

Thẩm Quy quay đầu, “Mẹ, mẹ đến sớm vậy.”

“Thần Thần đâu? Con bé sao rồi?” Một người phụ nữ trung niên đi đến gần cửa, khí chất rất tốt, ăn mặc lịch sự tao nhã.

“Ở phòng chăm sóc đặc biệt. Còn chưa tỉnh ạ.” Thẩm Quy nói.

Thẩm phu nhân đã từng gặp người trong khoa, lúc trước khi bố Thẩm Quy nằm viện, mọi người đều đã quen nhau.

Đều là người hiểu lễ nghĩa, Thẩm phu nhân chào hỏi Ninh Chí Khiêm trước, cũng hỏi thăm thêm mấy người trợ lý như Nguyễn Lưu Tranh, sau đó mới kéo Thẩm Quy ra ngoài.

Nguyễn Lưu Tranh tự dưng cảm thấy, chuyện Chu Vũ Thần có thay đổi…

Cô quan tâm đến chuyện này, nên đến cạnh cửa yên lặng nghe lén, quả nhiên nghe thấy tiếng tranh chấp của hai mẹ con.

“Mẹ, con quyết định rồi, con muốn lấy cô ấy.”

“Con trai, không phải mẹ không có tình người, mà là căn bệnh này của con bé… Haiz, mẹ còn đang trông cậy vào con kết hôn để ôm cháu đó! Thần Thần là cô gái tốt, mọi người đều biết, tuyệt đối mẹ sẽ không bỏ mặc con bé, mẹ sẽ coi con bé như con gái ruột để chăm sóc, chỉ là tạm thời đừng nhắc đến chuyện kết hôn này được không? Dù sao con cũng ở phía nam suốt, cuộc hôn nhân này có hay không thì có gì khác biệt? Chúng ta đợi một lát, đợi một hai năm thì sao?”

“Mẹ, đương nhiên có khác biệt! Bố mẹ Thần Thần đều đã không còn nữa, con không kết hôn với cô ấy, sao cô ấy có thể cảm thấy yên tâm?”

“Thẩm Quy! Con chỉ suy nghĩ vì Thần Thần thôi, con có từng suy nghĩ vì mẹ không? Bây giờ ăn mặc đi lại của bố con đều dựa vào mẹ, ngay cả ăn ngủ cũng không thể tự lo, tất cả đều do một tay mẹ lo liệu, bây giờ lại thêm một Thần Thần, không sao, mẹ có thể chăm sóc con bé, có mệt mỏi vất vả hơn nữa mẹ cũng không sợ, đã định trước mẹ có số phận này, nhưng mà mẹ không thể chấp nhận nhiều hơn nữa. Số mẹ chẳng lẽ lại khổ như vậy sao? Vất vả nuôi lớn anh con, đưa sang Mỹ, kết quả lại không thể trở về, bây giờ đem tất cả nguyện vọng ký thác lên người con, con lại muốn cưới một cô vợ như vậy, mẹ thực sự không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần cưới một người khỏe mạnh, sinh con đẻ cái, đời này có khổ hơn nữa mẹ cũng bằng lòng!”

“Mẹ!” Giọng Thẩm Quy càng thêm kiên định, “Đời này, con trai chỉ xin mẹ một chuyện này, con xin mẹ.”

“Con…” Thẩm phu nhân tức giận đến không nói nên lời.

Nguyễn Lưu Tranh thở dài trong lòng, rời đi.

Sau khi kiểm tra phòng, tài xế của Ninh gia đã lấy chiếc hộp của Chu Vũ Thần tới, Nguyễn Lưu Tranh giao nó cho Thẩm Quy.

Thẩm phu nhân vẫn chưa đi, Thẩm Quy mở hộp ngay trước mặt bà ấy.

Một bó tóc đặt trong hộp vô cùng bắt mắt.

“Tóc là tôi cắt cho cô ấy.” Nguyễn Lưu Tranh nói, “Cô ấy nói anh thích tóc dài, cho nên nhân lúc nó còn khỏe mạnh thì cắt đi, đó là ý nghĩa gì, chắc anh hiểu rõ hơn tôi.”

Lúc Thẩm Quy cầm lấy bó tóc đó, tay đã run rẩy, ngay cả Thẩm phu nhân cũng không đành lòng nhìn, nghiêng đầu sang bên khác.

“Còn có quyển nhật ký đó.” Nguyễn Lưu Tranh lại nói, “Anh xem thì sẽ biết, đó là quyển sổ chỉ anh mới có thể xem hiểu.”

Thẩm Quy không hiểu ý cô.

Nguyễn Lưu Tranh ngậm nước mắt, “Tôi đã xem nhật ký, Tiểu Vũ cho phép, trừ mấy trang trước ra, thì chữ viết phía sau tôi không nhận được, bởi vì thị lực của cô ấy càng ngày càng kém, nên chữ viết càng ngày càng không nhìn rõ, nhưng chắc anh có thể hiểu chứ?”

Thẩm Quy đặt tóc vào trong hộp, lấy nhật ký ra, bỏ hộp sang một bên, anh ấy lật xem từng trang một, lật đến cuối cùng, lại không nhịn nổi nữa, vùi đầu vào trong quyển nhật ký, ngón tay cầm quyển sổ đã trắng bệch.

Nguyễn Lưu Tranh không nhìn nổi nữa, xoay người rời đi.

Sau lưng, giọng nói của Thẩm Quy lại tiếp tục, khàn khàn mà vang dội, “Mẹ! Mẹ! Mẹ nhìn xem! Mẹ nhìn xem! Mẹ, con xin mẹ được không? Xin mẹ cho chúng con kết hôn!”

Nguyễn Lưu Tranh xoay đầu, chỉ thấy Thẩm Quy quỳ gối trước mặt Thẩm phu nhân, ra sức dập đầu.

Sau đó, tiếng khóc của Thẩm phu nhân cũng vang lên theo, hai mẹ con ôm đầu rơi lệ.

Trong mắt Nguyễn Lưu Tranh hiện lên ánh lệ, lẳng lặng rời đi.

Hai ngày sau, trong khoa có chút không khí vui mừng.

Chu Vũ Thần đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh thường, không sai, cô ấy đã tỉnh, hơn nữa cuối cùng Thẩm phu nhân cũng đã đồng ý hôn lễ của Thẩm Quy và Chu Vũ Thần, chỉ là tình hình tạm thời của Chu Vũ Thần không thể đến cục Dân chính đăng ký, mà thời gian nghỉ phép của Thẩm Quy cũng ngắn, cho nên quyết định cử hành hôn lễ ở phòng bệnh trước.

Trước giờ trong khoa chưa có bệnh nhân cử hành hôn lễ, các bác sĩ và y tá cảm thấy cảm động, mới lạ, nhưng cũng cảm thấy thương cảm.

Nguyễn Lưu Tranh mãi mãi nhớ hình ảnh sau khi Chu Vũ Thần tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Thẩm Quy, hai người không nói câu gì, chỉ nhìn nhau rơi nước mắt, liên tục khóc.

Cô cảm thấy trong cuộc sống sẽ có mấy thời khắc như vậy, không cần ngôn ngữ, chỉ nhìn nhau, liền hiểu được tất cả những suy nghĩ trong lòng nhau, thời khắc đó, Thẩm Quy và Chu Vũ Thần rơi nước mắt, y tá xung quanh cũng rơi nước mắt, hai người cô và Đinh Ý Viên cũng không nhịn nổi, ngay cả bác sĩ nam cũng đỏ mắt.

Mặc dù Chu Vũ Thần đã tỉnh, nhưng vẫn đau đầu, ngôn từ không lưu loát lắm, Thẩm Quy ở bên cạnh một tấc không rời, còn cử hành lễ cầu hôn đơn giản.

Hoa tươi và nhẫn là do Thẩm phu nhân mua tới, Thẩm Quy nói ra đón mẹ một chút, lúc quay lại, mang theo một đóa hoa hồng lớn, chen qua cửa phòng bệnh, cả người Thẩm Quy đều bị hoa chặn lại.

Chu Vũ Thần hoàn toàn không ngờ tới, kinh ngạc nhìn tất cả.

Đương nhiên, cô ấy càng không ngờ tới, Thẩm Quy sẽ quỳ gối trước giường cô, nói với cô, “Thần Thần, em đồng ý làm vợ anh không? Con người anh tính tình không tốt lắm, lại không thể thường xuyên ở bên cạnh em, cả người đều là khuyết điểm, em sẽ không chê anh chứ?”

Nguyễn Lưu Tranh ở một bên nghe xong liền cảm thấy cảm động dị thường.

Ngôn từ cầu hôn như vậy, đã mang theo mười phần thành ý.

Tình cảnh này, chỉ có nhà họ Thẩm chê Chu Vũ Thần, chứ đâu đến lượt Chu Vũ Thần chê anh ấy?

Chu Vũ Thần vừa nghe xong đã rơi nước mắt.

Thậm chí cô ấy còn nhìn Nguyễn Lưu Tranh một chút, không biết là không dám tin, hay là không dám đồng ý, chỉ chần chừ không trả lời.

Thẩm Quy lại buông hoa xuống, lấy nhẫn ra, trực tiếp đeo lên tay cô ấy, vô cùng bá đạo, “Anh biết anh không tốt, nhưng mà em không đồng ý cũng phải đồng ý, em đã nói rồi, em muốn làm một quân tẩu tốt, muốn lúc anh bay lượn rong ruổi trên trời cao biển rộng cũng không cần lo lắng chuyện ở nhà, chỉ có em chấp nhận anh thì anh mới không lo lắng chuyện nhà, còn về những chỗ không tốt của anh, anh sẽ sửa từ từ, em phải cho anh cơ hội sửa chữa.”

“Nhưng…nhưng….”Chu Vũ Thần nói ngắt quãng, nước mắt không ngừng lăn dài, “Em sợ….em không thể….làm một….quân tẩu….tốt.. rồi.”

“Thần Thần, ở trong tim anh em là tốt nhất, vĩnh viễn đều là như vậy, bất luận em có biến thành như thế nào đều vẫn thế. Nếu như em thực sự yêu anh giống như em nói, trừ bỏ lấy anh, thì không có cách nào khác tốt hơn cả, biết không?”

Thẩm Quy đứng lên, lúc này Thẩm phu nhân từ cửa đi vào, mang theo nụ cười mỉm nhưng lại chảy nước mắt, “Thần Thần, chào mừng con trở thành một thành viên trong nhà.”

“Bác…bác gái….” Chu Vũ Thần khóc không ngừng.

“Gọi mẹ đi Thần Thần.” Thẩm phu nhân nói.