Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 170: TÔI LÀ ĐÀN ÔNG

“Anh….” Cô tức giận không thôi, “Anh dám!”

Vốn dĩ môi anh chỉ đang cách cô một chút, cô vừa mở miệng, môi liền tự động chạm vào của anh, cô nín thở, ngăn cản hỗn hợp hơi thở đầy mùi socola của anh chui vào khoang mũi.

Giằng co chốc lát, anh bất động, cô cũng không nhúc nhích, nhưng mà, mười giây sau, cô thực sự không nhịn nổi nữa, tức giận giải thoát cho cổ tay, dùng sức đánh lên vai anh, “Rốt cuộc anh có ý gì? Hết lần này đến lần khác, anh coi em là cái gì?”

Anh không hôn cô nữa, mà ôm cô vào lòng, “Bây giờ là em khiến tôi rất bị động! Lưu Tranh, tôi là một người đàn ông đó!”

“Em nhìn ra được anh là đàn ông, chẳng lẽ anh cho rằng em nhìn nhầm?” Cô tức giận nói.

“…” Anh hơi mang theo chút ý cười, “Rốt cuộc em có phải ba mươi tuổi không?”

“…” Có ý gì?

“Người phụ nữ ba mươi tuổi không hiểu ý nghĩ thực chất của đàn ông?” Anh nắm bả vai cô, đối diện thẳng với mặt cô.

Vì vậy cô nhớ tới phản ứng của anh khi mat-xa cho anh ở Tinh Sa, nhớ đến tất cả những thứ tối đó lúc anh ngủ lại nhà cô anh đã làm, sắc mặt dần dần không được tự nhiên.

Cô đẩy anh ra xa một chút, “Cho nên, em đã nói rồi, anh nên có bạn gái đi, tránh nội tiết tố rối loạn mà tức giận phải không?”

Anh ngồi thẳng dậy, “Phải nhỉ, cho nên bây giờ em đừng suốt ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, để tránh cho nội tiết tố của tôi rối loạn mà làm những chuyện lý trí không khống chế được.”

“…” Cái gì gọi là chuyện lý trí không khống chế được? “Cho nên? Anh lại muốn lịch sử lặp lại? Giống như năm đó? Cho nên anh là gài bẫy em phải không?”

“Tôi không cầm thú như vậy.” Nhắc đến năm đó, anh nghiêm túc hơn chút.

Cô cười, “Anh chưa từng cầm thú hả?” Ký ức về lần đầu tiên vẫn còn như mới, không biết có phải vì anh cũng là lần đầu tiên hay không, nguyên do là chưa có trải nghiệm, nên cô đau đến mức chết đi sống lại, cuối cùng vẫn là cô an ủi anh, rồi thề cô sẽ đối xử tốt với anh. Thôi được, cô cũng không thực hiện được lời cam kết cô nói với anh.

Anh hơi ngẩn ra, “Cho nên bây giờ không muốn nữa, nhưng mà sức kiềm chế của tôi có hạn.”

“Aish, em nói này, không phải anh vô cùng tán thành việc em tìm một người đàn ông tốt để lấy sao?”

“…” Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, “Ừm, vốn dĩ là thế.”

“Sau đó thì sao?”

Lúc này anh đã rất bình tĩnh, suy nghĩ một chút, “Sau này không phải tôi phát hiện ra mắt em không đáng tin cậy sao? Cảm thấy thân là tiền nhiệm của em, vẫn nên thay em giữ vững chắc cửa ải này.”

“Cảm ơn! Tiền nhiệm, anh thực sự còn hao tâm tổn trí hơn bố em đó! Xin hỏi kết quả chấn giữ cửa ải này của anh là gì?”

“Ừm…Qua quan sát thực tế và suy nghĩ lý luận, kết quả đại khái là, trên thế giới sẽ không có ai thích hợp với em hơn tôi.” Anh như có điều suy nghĩ.

Mặc dù kỳ thực cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị câu nói này của anh làm cho chấn động, cô cười bên ngoài như bên trong không cười, quyết định vẫn nên thảo luận một vấn đề khác với anh, “Học trưởng Ninh, bằng không chúng ta thảo luận một vấn đề học thuật đi?”

“Cái gì?” Anh hơi cảm thấy đề tài này xoay chuyển có chút nhanh.

“Em muốn biết, nhiều năm như vậy lúc hoormon giống đực của anh tiết ra vô cùng dồi dào thì anh tự động kiềm chế như thế nào?”

“…” Hiếm thấy có lúc anh không trả lời được, nửa ngày sau mới nói một câu, “Cô gái này, rụt rè chút tốt hơn.”

Cô cười hì hì, “Hay là thực sự hoàn toàn không có thời điểm dồi dào?”

Anh liếc nhìn cô một cái, than thở, “Cô gái ngốc.”

“…” Lại nói cô ngốc!

Thấy dáng vẻ không phục của cô, anh lại thở dài,”Em cũng biết, nói chuyện như thế với đàn ông rất nguy hiểm, chẳng lẽ em muốn thử?”

“…” Cô sơ suất rồi, học trưởng Ninh bây giờ đã sớm không phải học trưởng Ninh của trước kia nữa, học trưởng Ninh chững chạc đàng hoàng, không bao giờ nói chuyện khêu gợi đâu? Ai ném anh ấy vào trong gió rồi?

“Anh thay đổi rồi…” Cô nhả ra từng chữ.

Lúc anh bình tĩnh sẽ lại tỏ ra vô cùng ôn hòa, lơ đãng liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt cũng dịu dàng khác thường, “Em cũng thay đổi rồi, miệng lưỡi bén nhọn lại thích nổi nóng.”

“…” Cô có sao? Rõ ràng thế á? Chính cô cũng biết, cô không phải là fan cuồng Lưu Tranh luôn để ý sắc mặt anh, làm anh vui lòng nữa, mặc dù vẫn yêu anh, nhưng trong cuộc sống cũng không phải không có anh là không được nữa, có lẽ chính vì như vậy, cô mới dám không kiêng dè gì.

“Có điều như vậy cũng rất tốt.” Anh bắt đầu lái xe.

Nhưng mà, hướng đi lại không phải đường về nhà.

“Đi đâu đấy?” Cô nhìn ánh đèn ven đường, cảnh giác hỏi.

“Đi ăn cơm, sau đó dẫn em đến một nơi.”

“Đi đâu chứ?” Không thèm hỏi cô, “Ngộ nhỡ anh mang em đi bán thì làm sao?”

Anh kéo dài giọng, “Yên tâm, nếu có người bán em thì tôi nhất định sẽ mua về với giá cao!”

“…”

“Không nói gì chính là không phản đối? Vậy đi thôi!” Anh gia tăng tốc độ.

Cô thực sự không ngờ, anh sẽ dẫn cô đến một cửa hàng làm socola DIY.

*DIY: do it yourself: tự tay làm. Lúc trước mình tưởng nó là thương hiệu socola nên để sai, sau này khi gộp chương sẽ sửa lại.

Thấy cô đứng quan sát trước cửa hàng, anh khóa cửa xe, nói với cô, “Đi, đền em socola!”

“Không phải…” Cô cùng anh đi vào, “Em đang nghĩ, đây là chỗ trước đây anh làm socola sao?”

“Ừm.” Anh đẩy cửa nhà hàng, “Không ngờ nhiều năm như vậy còn mở cửa, xem ra làm ăn không tồi.”

Đi vào, bên trong có rất nhiều thanh thiếu niên cùng với các bạn nhỏ đang làm, cô cảm thấy hai người họ vào vẫn rất nổi bật, rõ ràng không cùng nhóm người.

“Thực sự phải làm?” Cô xoay đầu hỏi anh, cô lớn như vậy rồi còn chưa tự mình làm socola bao giờ.

“Đến chọn cái em thích trước đi.” Anh dẫn cô đi xem sách giới thiệu.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn lướt qua, hoa văn quá nhiều, “Sao cái lần trước anh tặng em xấu như vậy?”

Anh hắng giọng, “Lúc đó ít khuôn….”

Kỳ thực cô vô cùng thích khuôn hình Doraemon, nhưng nghĩ đến mình đã ba mươi tuổi rồi, dường như không còn thích hợp với mấy đồ ngây thơ như vậy nữa, nên chọn hoa hồng, cùng anh làm.

Nhìn anh làm socola tan chảy, sau đó hai người mỗi người cầm một túi bắt kem, bóp socola vào trong khuôn, sau đó lại bỏ vào trong tủ lạnh đợi làm lạnh, tháo khuôn.

Lúc cô cầm socola ra khỏi cửa hàng đã rất muộn, hộp hình trái tim trong lòng, một đống hình hoa hồng sắp đầy cả hộp, cô rất thích.

Anh lái xe đưa cô về, xe dừng dưới tán cây ngọc lan trước cổng nhà, ánh mắt anh trong veo nhìn cô, “Không thử ăn một chút?”

Cô mở ra, hỏi anh trước, “Anh muốn ăn không?”

“Ừm, cho tôi một viên.” Anh nói.

Cô lấy một viên ra, muốn đưa vào tay anh, nhưng mà, anh lại không nhận lấy, mà ăn luôn từ trong tay cô, đôi môi ẩm ướt, còn chạm vào ngón tay cô…

Cô cầm giấy ăn, cau mày lau sạch ẩm ướt trên ngón tay.

Anh nhìn thấy, đầu mày hơi nhíu, hỏi cô, “Em ăn không?”

“Đợi lát nữa về nhà ăn.” Cô nắm khăn giấy trong tay, chuẩn bị xuống xe ném vào thùng rác.

Nhưng mà tay anh mau chóng vươn qua, giống hệt như vừa nãy lúc anh ném socola, đôi môi áp qua.

Lúc này, là anh đang ăn socola, trong miệng không chỉ có mùi socola, còn có socola thật! Cô bị anh hôn, tránh cũng không được, cô muốn trốn đi, nhưng dường như toàn bộ socola đã tan ra hết! Nếu như đón nhận, càng không được phải không?

Cô hoàn toàn rơi vào trạng thái cứng ngắc, bị anh chuyển socola qua, còn có môi lưỡi của anh, đã hoàn toàn xâm nhập vào cô…

Hương vị ngọt ngào của socola tràn đầy tất cả các nụ vị giác, tiến vào cùng còn có nhân rượu của nó, vừa ngọt vừa trơn, làm cho cô nuốt xuống từng miếng, nếu như không nuốt thì một ngụm rượu này sẽ làm cô chết sặc, nhưng mà, một khi nuốt rồi, đầu lưỡi anh càng vào sâu hơn…

Nụ hôn này sâu hơn mấy lần trước quá nhiều…

Nếu như nói, mấy nụ hôn trước cô có càng nhiều kinh ngạc và bất mãn, thì nụ hôn này lại thực sự khiến người ta say.

Cô hối hận không nên làm socola nhân rượu, nhất định là liên quan đến nhân rượu, mới khiến cô bồng bềnh như vậy, đần độn như vậy…

Cô biết mình đang đáp lại, phản ứng quen thuộc mà tự nhiên, họ đã từng tập luyện vô số lần.

Mà chính bởi vì quen thuộc, đương nhiên anh cũng lập tức cảm nhận được sự chào đón của cô, vì vậy, từ sự nhẹ nhàng thong thả ban đầu, dần dần trở nên nóng rực mà mạnh mẽ, mãi đến cuối cùng, nghe thấy hô hấp rối loạn của anh…

Anh rút khỏi môi cô, ôm chặt lấy cô, bàn tay mơn trớn sau lưng cô qua lớp quần áo, đôi môi khẽ cắn tai bên tai cô, gọi tên cô, “Lưu Tranh…”

Cô quá quen thuộc phản ứng của anh, đây là…hoormon giống đực của anh đang…phun trào sao?

Hồi lâu, anh mới dần dần bình ổn lại hô hấp, chỉ là, vẫn ôm cô không buông, “Lưu Tranh, anh đã không còn thanh xuân, đã mất đi nhiệt tình, chỉ có quãng đời còn lại, em còn cần không?”

“….” Cô đang suy nghĩ trả lời thế nào, đột nhiên cửa sổ xe có người gõ.

Anh lập tức buông cô ra, cô quay đầu nhìn, một người tí hon đang đứng ngoài cửa sổ — Ninh Tưởng…

Cậu bé chưa về nhà? Sao lại tới?

“Bố, bố với mẹ bác sĩ Nguyễn đang làm gì thế?” Lúc cửa sổ mở ra, Ninh Tưởng hỏi.