Cô cũng nhìn người phụ nữ bị thương, trên đầu đầy máu, đã không nhìn ra mặt mũi như thế nào.
Sổ bệnh án và kết quả kiểm tra của hai người đó bày cùng một chỗ, tên họ cũng đặt cùng nhau: Giang Thành, Phó Tiểu Tuệ.
Nhìn hai cái tên này, trước mắt Nguyễn Lưu Tranh lại xuất hiện thiệp mời đám cưới của Đàm Nhã và Giang Thành năm đó, tên hai người cũng sát vào nhau chặt chẽ, trên thiệp mời là nụ cười đẹp như hoa nở rộ của Đàm Nhã.
“Sao thế?” Đinh Ý Viên cảm nhận được sự khác thường của cô, và hỏi.
Cô lắc đầu không nói, Đàm Nhã biết tất cả những thứ này rồi sao? Cần báo cho Đàm Nhã biết không? Cô vẫn còn nhớ rõ, trong hôn lễ, Giang Thành nói với Đàm Nhã, em yêu, anh sẽ yêu thương chăm sóc em cả đời, sinh lão bệnh tử, không chia không rời…
Lời thề dễ dàng mà nhẹ nhàng như vậy, có lẽ người đàn ông đỏ mặt hứa hẹn năm đó cũng thật lòng thật dạ, chỉ có điều, thời gian trôi qua, người phụ nữ đặt lời thề trong lòng, nhưng người nói lời thề đã sớm cho nó bay theo gió…
Nhìn hai người máu me nhầy nhụa đó, đột nhiên cô cảm thấy mùi máu tanh đã ngửi quen này lại buồn nôn vô cùng, cô không chịu nổi, nói khẽ với Ninh Chí Khiêm, “Em đi ra ngoài một chút.”
Nói xong liền đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
“Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Một người phụ nữ có tuổi khóc lóc hỏi cô.
Tất cả bác sĩ đều đang ở bên trong hội chẩn, chỉ có mình cô ra ngoài, bà ta bắt được liền hỏi.
Lúc này Nguyễn Lưu Tranh mới chú ý đến người này, là mẹ Giang Thành, chỉ là bà Giang cũng không quen cô.
Cô lắc đầu, “Chủ nhiệm còn đang hội chẩn, bác đừng vội.”
Đối diện với nước mắt của bà Giang, trong lòng cô không hề đồng cảm, cô chỉ đang nghĩ đến Đàm Nhã, cô ấy hiếu thảo với bà Giang như vậy, thực sự không biết sau khi bà Giang gặp Đàm Nhã sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Cô khó chịu thay Đàm Nhã.
Đàm Nhã là người lương thiện mà tốt đẹp như vậy, trên thực tế, hẳn là Đàm Nhã đã sớm biết chuyện Giang Thành nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng lại chưa hề biểu lộ một chút tâm trạng nào trong lúc làm việc, mỗi ngày vẫn ân cần và dịu dàng với bệnh nhân, đối với đồng nghiệp cũng luôn tươi cười vui vẻ, ngay đến tối qua còn nghĩ chu đáo như vậy, giữ ấm cơm giúp cô và Ninh Chí Khiêm, lại không biết lúc không có ai đã chảy bao nhiêu nước mắt.
Mà lúc này, lại vang lên tiếng chuông điện thoại, đến từ túi vật chứng trong tay cảnh sát.
Cảnh sát lấy điện thoại ra đưa cho bà Giang, “Cuộc điện thoại này, bà nghe một chút không?”
Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy hai chữ “Nhã Nhã” trên màn hình, lập tức đoán ra là điện thoại của Giang Thành, nhất thời kích động, đến lấy, “Tôi nghe.”
Bà Giang lại cầm lấy điện thoại, “Điện thoại của con tôi!”
“Alo, Nhã Nhã, mẹ đây, đúng, là mẹ, mẹ đang ở cùng Giang Thành, à….Tạm thời mẹ có việc phải về quê một chuyến…Đúng, mẹ bảo Giang Thành đưa mẹ đi…Đậu Đậu lại sốt sao? Lúc mẹ đi vẫn còn bình thường mà…Vậy con phải vất vả rồi, chăm sóc nhiều chút…”
Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể mở to mắt nhìn bà Giang nói dối.
Đinh Ý Viên đi ra túm lấy cô, “Thầy Ninh nói nếu như cô khó chịu thì đi về văn phòng trước đi.”
Cô lắc đầu, đi vào cùng Đinh Ý Viên.
Hai người này đang hôn mê, vết thương đều rất nặng, Giang Thành bị chấn động não nhẹ, có điều đốt sống ngực 7 bị gãy, tổn thương tới thần kinh, người phụ nữ tên là Phó Tiểu Tuệ đó thì gãy lõm xương sọ đồng thời tụ máu não cùng với xuất huyết nghiêm trọng, khoa ngoại, khoa ngoại cột sống và khoa ngoại thần kinh cùng nhau tiến hành cấp cứu đối với hai người này.
Lại liên tục chiến đấu mấy tiếng đồng hồ, trong quá trình cấp cứu, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mình đã biến thành một người máy bên cạnh bàn mổ, không có cảm xúc, không có tư duy, chỉ là một cỗ máy biết thao tác phẫu thuật, dựa theo chương trình đã được thiết lập để làm những chuyện phải làm.
Cấp cứu kết thúc, cô mờ mịt cởϊ áσ phẫu thuật, một mình dẫn đầu đi ra khỏi phòng phẫu thuật, giao những chuyện còn lại cho người khác.
Ninh Chí Khiêm nhìn cô một cái, không nói gì.
Vài người vây quanh hành lang lúc trước giờ đã rất nhiều, cô đờ đẫn đi ra, cũng không nhìn thấy là những ai.
Bà Giang lại tiến lên một lần nữa, lo lắng hỏi cô, “Con trai tôi thế nào rồi?”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.” Cô lãnh đạm nói, về phần còn có thể đi đứng nữa không thì chính là ẩn số.
Bà Giang nghe thấy câu này cũng coi như yên tâm, lại bắt đầu khóc lóc, một người khác đột nhiên chạy đến trước mặt cô, lớn tiếng hỏi, “Con hồ ly tinh kia đâu? Con hồ ly tinh chết chưa?”
Nguyễn Lưu Tranh nhìn qua, người này hình như là mẹ Đàm Nhã, “Dì…”
Cô vừa gọi một tiếng, bà Đàm đã ngắt lời cô, chỉ hỏi, “Con hồ ly tinh đó chết chưa?”
Cô lắc đầu, “Đã cấp cứu được rồi ạ.”
Bà Đàm lập tức dùng sức đẩy cô một cái, khóc lớn, “Các người làm bác sĩ làm gì? Là người xấu nối giáo cho giặc sao? Vì sao phải cứu con hồ ly tinh đó? Vì sao không để cho nó chết đi!”
Mấu chốt trong lòng Nguyễn Lưu Tranh là đây, bị bà Đàm nói cho một câu, trong lòng cực kỳ khó chịu, muốn đỡ lấy bà Đàm nhưng vừa giơ tay ra lại bị bà ấy dùng sức đẩy ra.
“Các người toàn là người xấu! Thế giới này không có công lý! Người xấu không bị báo ứng! Người tốt thì luôn chịu khổ!” Bà Đàm khóc lóc kể lể.
Nguyễn Lưu Tranh cũng không bị đẩy ngã, mà đυ.ng vào một người, thuận theo đó một cánh tay đỡ lấy cô, cô biết, người này là Ninh Chí Khiêm.
Anh che chở cô ở phía sau lưng, thấp giọng gọi, “Dì.”
“Là cậu?” Bà Đàm liền giận dữ, tát một cái lên mặt Ninh Chí Khiêm, “Cậu…uổng công mấy đứa làm bạn tốt! Cậu lại giúp hồ ly tinh! Lương tâm của cậu đâu? Lương tri của cậu đâu? Con gái đáng thương của tôi! Sao số nó khổ như vậy! Sao tiện nữ tra nam đều không chết…”
Bà Đàm kêu gào đến bi thương, cũng mất đi lý trí, nắm tay liên tục giáng xuống trên mặt trên người Ninh Chí Khiêm, vừa mắng chửi tra nam tiện nữ.
Ninh Chí Khiêm vẫn không nhúc nhích, mặc cho bà ấy đánh.
Nguyễn Lưu Tranh trốn phía sau Ninh Chí Khiêm, nhìn bà Đàm hoàn toàn coi Ninh Chí Khiêm thành tra nam mà đánh, mà anh cũng không tránh, cô muốn đi ra khuyên nhủ bà Đàm, kết quả, vừa mới nhúc nhích đã bị Ninh Chí Khiêm giơ tay kéo về phía sau, ý là muốn cô đứng im.
Bà Đàm đánh đến mệt mỏi, ngã ngồi xuống đất, vẫn khóc lóc chửi bới tra nam tiện nữ chết không yên.
Ninh Chí Khiêm kéo bà ấy dậy, muốn đỡ bà ngồi xuống một bên, kết quả bà Giang bên kia vẫn đen mặt nghe bà Đàm mắng chửi, chửi tra nam cũng bỏ đi, bây giờ còn chửi con trai bà ta chết không yên ổn liền tức giận, khua tay múa chân chửi lại, “Bà đang chửi ai đó? Ai chết không yên thân? Bà là bà già vô dụng! Con trai tôi mà có chuyện không may gì thì bà chịu trách nhiệm!”
Bà Đàm vốn đang mệt liền tỉnh táo lại, chửi nhau với bà Giang.
Nguyễn Lưu Tranh bị tiếng ồn ào này làm cho đầu óc ong ong, trong lòng chỉ lo lắng cho Đàm Nhã, nếu bà Đàm đã biết chuyện này, vậy Đàm Nhã tất nhiên cũng đã biết, hai bà mẹ hai bên đều đang ở đây, con trai Đàm Nhã lại sốt cao, không biết đã có chuyện gì.
Cô không quan tâm trận cãi vã của hai người này nữa, nhanh chân rời đi, về phòng làm việc tìm điện thoại, gọi cho Đàm Nhã.
Chuông reo hồi lâu mới có người nghe máy, nghe thấy bên kia Đàm Nhã nhẹ nhàng “Alo” một tiếng.
Không nghe thấy giọng nói còn được, vừa nghe là trong lòng lại vô cùng chua xót, cũng nhẹ nhàng nói, “Đàm Nhã, cậu đang ở đâu?”
Đàm Nhã trầm mặc một hồi, “Ở bệnh viện.”
“Bệnh viện chúng ta?” Cô kinh ngạc, chẳng trách cái gì cũng biết.
“Phải.”
“Ở đâu vậy?” Cô sốt ruột truy hỏi.
Bên kia Đàm Nhã vẫn trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn nói, “Ở phòng bệnh khoa nhi.”
Nguyễn Lưu Tranh cúp điện thoại lập tức chạy đến khoa nhi.
Trong phòng bệnh đã quá giờ thăm nom từ lâu, nhưng khoa nhi vẫn có chút náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc hết đợt này đến đợt khác, cô tìm đến số giường chỗ Đàm Nhã, ở ngoài cửa đã nhìn thấy bóng lưng của Đàm Nhã ngồi bên giường, vóc dáng nhỏ bé nhưng ngồi thẳng tắp, tựa như bả vai mỏng manh ấy tồn tại sức lực vô hạn.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào.
Đàm Nhã quay đầu lại, hiển nhiên cô ấy đã khóc, mí mắt sưng đỏ cũng không che giấu, nhưng lại cười với Nguyễn Lưu Tranh, “Đến rồi à.”
Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy nụ cười này lại càng thêm khó chịu, cô cũng là phụ nữ, cũng hiểu đôi khi cười, thực ra là mặt nạ yếu ớt nhất để che giấu nội tâm bị tổn thương.
Cô không muốn chủ động nhắc đến vấn đề đó, chỉ nhìn về phía đứa bé nằm trên giường, “Bé cưng đỡ hơn chưa?”
“Còn đang sốt, hạ sốt chậm.” Đàm Nhã nói nhỏ.
Đứa bé cực kỳ giống Giang Thành, nhất là mặt mày như từ một khuôn đúc ra, bây giờ đang ngủ, hai má vì sốt mà đỏ bừng, đang truyền nước, Đàm Nhã vẫn đang hạ sốt bằng phương pháp vật lý cho nó.
“Anh ta… sao rồi?” Đàm Nhã đột nhiên hỏi, lời nói lưỡng lự.
Nguyễn Lưu Tranh không dám nhìn cô ấy, thấp giọng nói, “Không nguy hiểm đến tính mạng, có điều…khả năng đi đứng lại được cũng khó.”
Đàm Nhã không nói, cười khổ một tiếng.
“Người phụ nữ kia thì sao? Cậu gặp chưa?” Đàm Nhã lại hỏi.
Nguyễn Lưu Tranh chậm rãi gật đầu, “Gãy xương sọ, tụ máu, xuất huyết…”
Không còn cách nào hình dung cảnh tượng lúc này, cô cúi đầu, tràn đầy áy náy, “Xin lỗi Đàm Nhã, là mình và thầy Ninh cấp cứu.”
“Cậu ngốc thật!” Đàm Nhã nói nhỏ, “Sao hai người lại có lỗi với mình chứ? Các cậu còn cách nào sao? Chúng ta không phải làm công việc này à? Đừng nói là tiểu tam, cho dù là tội phạm chúng ta cũng phải cứu, về phần phán xét, không phải chuyện của nhân viên y tế chúng ta.”