Sau Khi Tán Tỉnh Kẻ Địch

Chương 8: Trò đùa của Thẩm Tinh Trì

Cố Quân, người đã bị quấy rầy giấc ngủ đứng dậy rời khỏi chỗ ngủ, còn Thẩm Tinh Trì sau khi bày trò xong, trở về phòng lại cảm thấy buồn chán vì chẳng có gì chơi nữa.

Chống đẩy xong mấy cái, anh đứng dậy vặn cổ, mở cửa bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi xuống cầu thang, anh còn cố ý liếc nhìn xung quanh, đám vệ sĩ phiền phức kia quả nhiên không còn kè kè bên anh như trước, Thẩm Tinh Trì lại huýt sáo một cái rồi chạy xuống tầng như một con chim tự do.

Trầm ngâm đi tới đại sảnh, Thẩm Tinh Trì vô tình nhìn thấy bóng dáng của Cố Quân, nhịn cười nói: "Cố tiên sinh, thật hiếm thấy."

Cố Quân không nhìn hắn, chỉ cẩn thận nhìn chằm chằm văn kiện, trong lời nói tràn đầy mệt mỏi: "Cậu sao lại ra đây? Còn không tiếp tục khóc, làm loạn rồi treo cổ tự tử luôn trong phòng đi?"

"Tôi mệt rồi." Thẩm Tinh Trì nhún nhún vai, vênh váo ngồi ở trên sô pha bên cạnh, "Cố tổng đừng để một đám vệ sĩ theo dõi tôi nữa, được không?"

Cố Quân: "Cậu mệt, họ cũng vậy."

Thẩm Tinh Trì: "Vậy thì cậu nên cảm ơn tôi vì đã nói điều đó."

Cố Quân không nói gì, dường như đang âm thầm lên án sự vô liêm sỉ của người đối diện.

Thẩm Tinh Trì đến gần Cố Quân: "Một chai rượu ngon làm quà cảm ơn thì sao?"

Cố Quân nói một cách dứt khoát: "Thật lãng phí nếu dành nó cho cậu."

Thẩm Tinh Trì giận đến nghiến răng, anh nắm chặt tay: "Cậu thực sự keo kiệt, Cố Quân."

"Tôi thích ba từ Cố tiên sinh lúc nãy hơn." Cố Quân nhàn nhạt bình luận, "Cậu nên biết điều một chút, Thẩm Tinh Trì, chúng ta đều đã lớn rồi. May ra thì sau ba tháng, chúng ta có thể chia tay."

Thẩm Tinh Trì: "Ồ, tin được không, con người độc đoán kia đang nói chuyện nhẹ nhành với tôi. Làm thế nào chúng ta có thể hòa thuận với nhau? Đừng quên rằng chúng ta vẫn là đối thủ trong tình yêu."

"Không biết." Sau vài giây im lặng, anh nói thêm, "Em gái tôi đã kết hôn rồi."

Thẩm Tinh sửng sốt một chút, mới ý thức được: "Cậu... " Hắn cực kỳ khó chịu, cắn răng một cái, "Cố Quân, cậu thật khốn kiếp."

"Dù sao cũng qua rồi." Cố Quân liếc nhìn Thẩm Tinh Trì, "Tôi khuyên cậu nên mau chóng từ bỏ đi."

Thẩm Tinh Trì: "Ở đây không đến lượt cậu phải dạy đời tôi."

Tất nhiên anh biết rằng lúc này anh không thể có quan hệ với Cố Oản, nhưng Cố Quân lại nói thẳng ra, điều này khiến anh rất khó chịu.

Thẩm Tinh Trì tự mình hờn dỗi, nhưng Cố Quân phớt lờ, trong lòng vẫn quan tâm đến việc xử lý đống tài liệu.

Sau khi tức giận trong một lúc, Thẩm Tinh Trì cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng rũ bỏ cảm xúc tiêu cực. Đối mặt với khuôn mặt bình tĩnh của Cố Quân lúc đó, anh tưởng tượng ra cảnh đánh đập anh ta một cách điên cuồng, nghĩ đến đấy tự nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Hai mắt đảo một vòng, cũng không nghĩ ra cái gì để nói, ngồi một hồi, Thẩm Tinh Trì bắt đầu rũ bỏ hình tượng nghiêm túc, lộ ra bộ dạng thật.

Anh duỗi đôi chân dài của mình ra, đặt lên ghế sô pha mà Cố Quân đang ngồi, sau đó len lỏi người lên ghế, ý định muốn chiếm toàn bộ ghế sô pha.

Người hầu đến giao nước đột nhiên được nhìn thấy một màn kỳ quái như vậy, Cố Quân ngồi thẳng với vẻ mặt trang nghiêm và Thẩm Tinh Trì thì đang gác chân lên người anh. Cô sợ hãi đặt ly nước trước mặt hai người, quay người bỏ đi.

Thẩm Tinh Trì mỉm cười.

Cố Quân: "Chỉnh lại tư thế ngồi"

Thẩm Tinh Trì không coi trọng điều đó, dùng chân xoa xoa lưng của Cố Quân: "Tôi là như vậy. Tôi vẫn thường nằm như thế này ở đây khi cậu chưa quay lại."

Anh là người đầu tiên dám nhổ lông trên đầu hổ. Cố Quân đột nhiên bị xoa, hai tay kịch liệt run lên, trước mặt văn kiện phía trước mặt chữ kiểu chữ đều bị nhòe thành một đoàn, nhưng mặt anh vẫn không một chút thay đổi, nhẹ nhàng lật mấy tờ tài liệu khác lên độc để che đậy.

Thẩm Tinh Trì lười biếng lấy tay đỡ đầu: "Mỗi ngày đều xem cái này không thấy nhàm chán sao?"

Vừa nãy tôi lên sân thượng cũng thấy cậu đang cầm sách, chưa từng thấy cậu nghịch điện thoại.

Cố Quân: "Lãng phí thời gian."

Thẩm Tinh Trì: "Đúng vậy, anh Cố Quân mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm."

Anh lại thay đổi tư thế ngồi, hai chân để sau lưng Cố Quân cứ như lông chim, thỉnh thoảng lại khua khua.

Cố Quân: "Đừng nhúc nhích."

Thẩm Tinh Trì chậc lưỡi, đại thiếu gia khó đối phó.

Cố Quân thở ra, có lẽ anh ấy thực sự mệt mỏi nên khả năng tự kiểm soát của anh ấy trên mọi phương diện đang giảm sút. Trong lòng mơ hồ kích động khó có thể áp chế, "Sau này cậu nhất định phải đọc những thứ này." Anh thay đổi giọng điệu, cố gắng che đậy, "Chuyện có liên quan đến công ty."

Thẩm Tinh Trì ban đầu rất khinh thường, nhưng sau khi nghĩ lại, anh nói: "Cái đó... rất quan trọng?"

Cố Quân gật đầu.

"Cũng đúng..." Thẩm Tinh Trì nhỏ giọng và không trả lời nữa.

*

Cố Quân, người đã bị buộc phải xem đồn tài liệu cả buổi chiều, quyết định nghỉ ngơi thật tốt và chạy bộ quanh con đường vòng quanh đảo vào buổi tối.

Anh mặc bộ đồ thể thao, cổ quấn khăn tắm lúc nào cũng lau mồ hôi, khi về thì trời đã nhá nhem tối, mây trên đầu lẫn lộn màu sắc trên nền trời xanh vàng. Cố Quân thực hiện một số bài tập giãn cơ, sau khi thể lực của anh ấy đã cạn kiệt cùng với những thứ linh tinh khác thì lúc này toàn thân anh ấy cảm thấy sảng khoái.

Cầm lấy chiếc khăn tắm trong tay, anh chậm rãi đi về nhà, dặn người hầu trong sảnh phải làm gì tiếp theo rồi lên lầu vào thư phòng.

Cố Quân có thói quen thư giãn trong một thời gian ngắn trước khi quay trở lại với công việc căng thẳng.

Mở cửa ra, một cơn gió mát đột nhiên thổi vào, làm cơ thể lấm tấm mồ hôi lạnh lạnh đến lạ thường. Cửa sổ đối diện tước đó đã đóng lại nay đột nhiên mở ra, rèm cửa theo gió đêm đung đưa, tài liệu xếp ngay ngắn ở góc bàn vương vãi khắp nơi.

Cố Quân nghi ngờ, anh ấy sẽ không bao giờ để cửa sổ mở như thế này, đặc biệt là sau khi anh ấy rời đi. Bất đắc dĩ, Cố Quân nhặt từng tờ tài liệu đó lên, vị trí của các tài liệu rất rải rác, có một số chỗ rất khó lấy, anh cúi xuống tìm tờ tài liệu cuối cùng trôi dạt dưới đáy bàn. Xếp lại, chỉnh đốn từng đoạn một, dần dần, anh thấy có gì đó lạ lùng.

Lúc này người hầu bưng thức ăn đã chuẩn bị xong đi lên, nhìn thấy bộ dạng của Cố Quân, không khỏi sửng sốt, chủ nhân so với lúc trở về còn có vẻ hơi khó chịu, trên đầu còn bị dính một ít mạng nhện. Người hầu không dám nói lời nào, định đặt đĩa xuống rời đi.

Cố Quân: "Ai đã ở đây kể từ khi tôi rời đi?"

Người hầu cúi đầu, thận trọng nói: "Chúng tôi có tới thu dọn."

"Ngoại trừ cô." Anh nghiêm giọng "Nói sự thật, không cần giấu diếm."

Người hầu do dự một chút, "Thẩm tiên sinh, Thẩm tiên sinh đã tới..." Cô ta yếu ớt liếc nhìn Cố Quân, "Nhưng anh ấy với tôi là vào phòng lấy một số thứ..."

Cô còn chưa nói xong, Cố Quân đã vội vàng ra khỏi phòng làm việc.

*

Thẩm Tinh Trì đang ngồi trên lan can cửa sổ ngân nga một giai điệu về cảnh đêm bên ngoài.

Cửa bị đẩy ra, đập vào tường sau đó bật trở lại, lại vị khách nóng nảy đá ra.

Khi Thẩm Tinh Trì nhìn thấy đó là ai, anh ấy lại huýt sáo, âm thanh từ nhỉ đến lớn, sau đó bước ra khỏi cửa sổ và mỉm cười chào đón: "Anh Cố Quân đã trở lại?"

Cố Quân tức giận đi tới, nắm lấy cổ áo của hắn: "Đừng đùa nữa, cậu giấu chỗ tài liệu còn lại ở đâu?"

Thẩm Tinh Trì: "Tôi không biết ai đã nói gì với cậu, và cũng không hiểu cậu đang nói gì."

Cố Quân không thể chịu đựng được nữa: "Thẩm Tinh Trì!"

"Bình tĩnh đi, Cố Quân." Thẩm Tinh Trì vội vàng liếc mắt ra ngoài cửa sổ, "Có lời gì thì nói đi."

Cố Quân bắt gặp chuyển động nhỏ của anh.

Ngoài cửa sổ? Nhìn ra ngoài, đó là một bãi biển rộng lớn.

Chết tiệt, Cố Quân buông Thẩm Tinh Trì ra, ssau đó điên cuồng lao ra ngoài.

Thẩm Tinh Trì nhìn Cố Quân rời đi, nụ cười trên khóe miệng thật lớn khiến anh không thể kìm nén được. Những gì anh nói và làm vừa rồi đều là cố ý, anh ta không cần làm ầm ĩ lên như trước, giấu tài liệu và không để ai biết nó ở đâu vậy mà lại có thể chọc cho Cố Quân tức giận đến vậy.

Thẩm Tinh Trì quay lại bên cửa sổ, dưới màn đêm, bộ đồ thể thao màu trắng của Cố Quân đặc biệt nổi bật. Anh cúi xuống, đặt tay lên lan can cửa sổ và tiếp tục ngâm nga ngắt quãng một giai điệu nhỏ như thể đang xem một vở kịch hay.

Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Tinh Trì: Bắt đầu phản công đi:D