"Muộn rồi. Giải tán."
Sau tiếng ra lệnh, những người đang hùng hục đào đất khoét hào, khiêng người bệnh đến khu quân y đồng loạt ngã rạp ra như cây gặp bão. Một ngày vô cùng mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Những quân sĩ trong lực lượng tiếp tế ra đi mới một nhiệt huyết nồng cháy, khi gặp cảnh người chết như ngả rạ thì càng xót thương, không ngừng dốc hết sức mình để cứu trợ. Họ có là binh lính thuộc về quân đội triều đình có nguồn gốc từ thời Hoàng đế đầu tiên của nước Mặc, được chính tay Thuỷ Hoàng tuyển chọn và đào tạo. Vốn có xuất thân từ nông dân, vùng lên khởi nghĩa để chống trả loạn lạc kéo dài, những binh lính này vô cùng đồng cảm với số phận của quân đội biên cương. Mặt khác, chủ tử của họ lại là Thái tử điện hạ Mặc Tri Nghiên, một người tuổi trẻ tài cao, đức độ.
Hạ Xương sau khi tự dấn tấm thân vàng ngọc của mình xuống bùn cùng xác chết và rác rưởi, hắn không bỏ qua cơ hội được nghỉ ngơi này, nằm bệt xuống đất. Lúc đó có mấy cô nương phụ tá từ trong y doanh bước ra, tuy vóc người nhỏ bé mà giọng nói đáng gờm: "Không được nằm nghỉ luôn ở đó đâu! Mọi người mau đi tắm rửa rồi uống thuốc đề phòng bệnh dịch. Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ để có sức cho ngày mai."
Những binh lính nghe thấy giọng phụ nữ liền nhao nhao lên trêu trọc. Biết họ có ý tốt, lại toàn những người nhiệt tình, tiểu cô nương cũng đáp lại không ngại ngùng. Nhìn màn đối đáp nam nữ tình tứ của phụ tá trẻ trung và những chàng quân sĩ, nhiều nàng thiếu nữ cũng gạt bỏ e ngại mà chạy ra tham gia cuộc vui, đôi bên tình chàng ý thϊếp mặn nồng.
Trái ngược với khung cảnh đông vui, náo nhiệt bên ngoài, căn lều ủ bên trong với bóng tối lạnh lùng và mùi thuốc gay mũi. Ngày cũng như đêm, bên trong luôn nhập nhèm ánh sáng, lặng ngắt như tờ. Vốn dĩ đây là phòng của Mặc Nguyệt, thường được cử người đến trông nom, dọn dẹp nhưng hắn không cho phép phụ nữ ra vào, bản thân lại lao đầu vào việc tay chân tối ngày nên chẳng có thời gian ở trong.
Lúc này, một bóng dáng cao vυ't nhưng liêu xiêu thò vào trong gian lều. Mặc Nguyệt cảm thấy đầu óc mình có dấu hiệu choáng váng. Hắn ngồi phịch xuống chiếc giường đất, chỉ lót độc một tấm thảm mỏng trên cái ván gỗ mỏng chừng một tấc, chân tay bắt đầu bủn rủn.
Hạ Xương vừa cởϊ áσ khoác ném lại bên ngoài, hắn ung dung đi vào trong lều của Mặc Nguyệt. Chợt đến cửa, hắn bỗng nhận thấy có điều chẳng lành.
"Điện hạ? Ngài sao thế này?" Hạ Xương lao vụt đến bên giường, đón lấy bóng dáng đổ gục xuống một bên của Mặc Nguyệt. Mặt Thái tử đỏ như người bị chuốc rượu, môi trắng bệch. Hạ Xương nghe thấy Mặc Nguyệt rêи ɾỉ những tiếng trong cổ họng, mồ hôi trên trán túa ra ròng ròng. Hạ Xương lạnh cả sống lưng. Hắn đặt Mặc Nguyệt nằm xuống giường, lấy chăn quấn lên cái thân rồi mới vụt chạy ra ngoài.
Trúc Hoa vén tấm rèm thưa ngăn gian ngoài với gian buồng, nàng quay lại dặn dò: "Để không khí ra vào thông thoáng, tránh bí, bệnh sẽ trở nặng thêm đấy. Để phòng ngừa cảm lạnh thì đốt lửa."
Hạ Xương đứng tiễn Trúc Hoa ngoài cửa. Hắn sốt sắng gật đầu. Nhìn mặt hắn tái nhợt còn có vẻ giống một người nhiễm bệnh hơn cả cái người đang sốt mê man đằng kia. Trúc Hoa mím môi, nàng không rời mắt được khỏi cái khuôn mặt bơ phờ, trông có vẻ đần này. Một tay xoè ra, trong lòng bàn tay trắng nõn là chiếc lọ sứ màu xanh nhỏ nhắn. Nàng bồi thêm một câu: "Ngươi cũng chịu khó giữ gìn sức khoẻ. Buổi tối mà đau nhức ở đâu thì dùng cao này bôi vào."
Hạ Xương dùng hai tay đỡ cẩn thận lấy chiếc lọ. Hắn đứng bần thần một lát. Trăng bên ngoài khuất sau rặng mây. Trời không có gió, chỉ có những khối không khí ngột ngạt, âm u quanh quất gần đó. Hai người đứng quay lưng với giá đèn, nhìn ra con đường bên ngoài chỉ thấy độc một màu tối đen. Trúc Hoa khẩn trương nói: "Chết rồi, ta còn phải về phối thuốc nữa. Nhớ những lời vừa nãy ta vừa dặn dò mà làm theo, đừng có chủ quan để rồi chết người đấy. Dù sao Thái tử mới chỉ có mười lăm, thể trạng không theo kịp người có thời gian trưởng thành nhiều hơn." Nàng đội cái mũ vành đan từ trúc lên, cầm theo chiếc đèn l*иg chuẩn bị rời đi. "À, lát nữa ta sẽ cho người đến để chăm sóc Thái tử, thay ca cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng quá đâu."
Hạ Xương cúi đầu cảm tạ. "Cảm ơn cô nương." Hắn đứng mãi ở cửa, đến như ánh lửa đi theo Trúc Hoa bị bóng tối mờ mịt nuốt chửng mới lần lữa đi vào.
Trong lều yên ắng đến nỗi Hạ Xương nghe được tiếng vụn hương cháy, tàn hương vỡ vụn và rơi xuống. Không có con muỗi nào. Mọi thứ dường như câm lặng đến mức phủ nhận đi sự sống. Nơi này chính là một vùng đất chết. Mọi người đều chết vì nơi này.
Nếu không phải vì Mặc Nguyệt bị Diên Quý Phi tính kế thì đã không đi đến bước đường này. Mặc Nguyệt bị vu oan cho làm một tội mà không một ai làm ra trong tẩm cung có thể được tha thứ. Nhưng vì chiêm tinh sư đã cản Hoàng đế hạ lệnh xử tử nên Mặc Nguyệt chỉ bị cấm cung chờ xử lý. Trong muôn vàn cái ngờ, cái ngỡ mà dần được thế gian hé lộ, ai cũng không ngờ được Hoàng hậu, mẹ ruột của Mặc Nguyệt từng là người tình của chiêm tinh sư. Chiêm tinh sư đã ra một kế sách đó là cử Thái tử đi đến biên cảnh, lấy công chuộc tội. Sự này tuy cứu được Mặc Nguyệt một mạng, nhưng lại đẩy hắn vào tình cảnh éo le. Phải rời xa kinh thành, mất liên lạc, tin tức với nội tình trong hoàng gia, đã thế còn có khả năng sẽ chôn thây ngoài biên cương.
Mặc Nguyệt và phe cánh cố lập mưu để nán lại trong hoàng cung được lúc nào hay lúc ấy, nhưng đúng lúc này Hoàng đế lâm bệnh nặng. Mặc Nguyệt biết thời điểm này không thể châm ngòi lên sự mâu thuẫn trong triều chính, bởi nếu chẳng may có kẻ mang tâm địa quá độc địa, ra tay sát hại Hoàng đế nhân thời cơ này thì mọi chuyện sẽ vô cùng tai hại. Vì thế, chẳng còn cách nào hắn buộc phải ra đi. Khi đi, hắn chỉ mang theo chiếc vòng tay Hoàng hậu để lại trước khi lìa trần và thanh gươm tộc truyền của nhà mẹ đẻ.
Hạ Xương châm dầu vào ngọn đèn cho thêm sáng, đoạn hắn nghe thấy tiếng gõ lộc cộc phía bên ngoài.
Ở đây vì không có cửa nên mọi thông báo ra vào đều phải thông qua một ống gỗ được thiết kế với tiếng vang lớn khi gõ vào.
Hắn nhìn ra phía ngoài cửa, thấy sau tấm bạt là bóng dáng nhỏ gầy của ai đó. Hạ Xương hỏi: "Ai vậy?"
"Tôi là Lý Niệm, đến đây để phục vụ Thái tử điện hạ!"