Khuynh Duyệt

Chương 1

Một nam nhân có dung mạo trác tuyệt, nước da trắng hồng tựa như nhành đào dưới tuyết, trông như một công tử thế gia lại là đệ nhất tướng quân oanh dũng một thời của Nam Tề. Y tên là Mộ Ca hay còn là Mộ Khuynh Duyệt, từ nhỏ thân thể đã luôn không thể to lớn như những tướng quân khác, có luyện tập đến đâu cũng thấy bản thân trông bề ngoài giống như một công tử bột, thế mà sức lực của y lại không ai có thể bì được, chiến đấu trăm lần trăm thắng, tính tình y ôn hoà, tâm lặng như nước thế mà trong những thời khắc sinh tử ở chốn sa trường, người ta thấy được một tính cách khác hoàn toàn của y, mạnh mẽ, cứng cỏi.

Y ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh trước mắt vốn chỉ là một hồ sen nhỏ lại hoá thành cả một bức tranh giang sơn hùng vĩ trong mắt y, lệ thủy đột nhiên rơi xuống đùi y một cách nhanh chóng, đánh thức đi những sự ảo tưởng này của y, trước mắt chỉ là một hồ sen đã héo mòn, trên tay cầm một chén trà đã nguội lạnh.

Đột nhiên, lại có một nam tử khác mặt mày thanh tú, phấn điêu ngọc trác khẽ bước vào, bên hông đeo một miếng ngọc bội, từng bước chân đều vang lên tiếng leng keng của trang sức, từng hoạ tiết trên áo liền có thể khiến người khác cúi đầu khi nhìn thấy, hắn chính là đương triều Khương hoàng đế - Khương Duật.

Trên tay hắn là một bát dược, vừa bước tới cửa phòng thì cái mùi huyết sắc đã sộc lên mũi Mặc Khuynh Duyệt, mà hiện tại y cũng không biết mùi máu này là từ đầu bay tới mũi y, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân lại gần mình cộng với tiếng leng keng quen thuộc, y liền nhận ra đó là ai.

- Mộ Ca, tại sao lại thẫn thờ như vậy?.

Hắn ta đem bát dược đặt xuống bàn, từ từ di gót đến chỗ y, thấy y ngồi trên ghế bên khung cửa sổ cùng với vài đợt gió lạnh thổi luồng qua mái tóc y, hắn liền cởi bỏ áo choàng lông của mình khoác lên người Khuynh Duyệt. Nhìn thấy chén trà đã nguội lạnh trong lòng bàn tay y, hắn định lấy chén trà ra thế nhưng y lại nắm chặt nó không buông.

- Mộ Ca ngoan, bỏ ra đi.

Mộ Khuynh Duyệt không hiểu sao lại nghe lời hắn, bàn tay thả lỏng ra để cho hắn tùy ý hành sự. Hắn đem chén trà đặt xuống bàn rồi lại di gót đến bên y.

- không lạnh sao?.

Hắn ta từ từ đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống trước mặt y, mặc kệ y phục của mình bị dính bụi bẩn, hắn ta áp hai bàn tay lên đôi má đã ửng đỏ vì lạnh của y mà rằng.

- tiểu Mộ Ca của ta, tại sao lại không nói gì?.

Nước từ trong khoé mắt Khuynh Duyệt lúc này đua nhau lăn dài trên má y rồi rơi xuống làm ướt cả đôi bàn tay quý giá của vị đế vương trước mặt, thấy đối phương lại rơi nước mắt, hắn liền đứng dậy ôm chặt nam nhân kia vào trong lòng, ngữ khí của vị chân long chi thể này khi ở bên y lại có phần mềm mại, dỗ dành.

- không khóc không khóc, Mộ Ca xinh đẹp như vậy khóc rồi sẽ không còn đẹp nữa.

Mộ Khuynh Duyệt trong lòng có chút đau nhói, cả cơ thể khẽ run lên từng đợt, một hồi sau mới khẽ cất lời.

- ghê tởm.

ngữ khí của y có phần cứng rắn lại có phần đau đớn khôn xiết, mặc dù đã cố gắng che giấu cảm xúc nhưng vẫn là nói không nên lời vì có chút nghẹn lại trong họng mình.

Khương Duật không nói gì thêm, chỉ biết ôm chặt y hơn, một vị đế vương vậy mà lại vì một nam nhân mà chịu đủ sự khinh nhục. Khung cảnh im ắng này đã kéo dài rất lâu rất rất lâu, im ắng đến đáng sợ, một cơn gió mạnh thổi bay cửa sổ gỗ cũ kĩ này, hai nam nhân vẫn ở yên tư thế đó không đổi. Mộ Khuynh Duyệt dù là đã khoác áo choàng lông lại nằm trong vòng tay ấm áp của bậc quân vương nhưng vẫn cảm thấy không có chút ấm áp nào truyền qua cơ thể y, ắt hẳn chính là do lòng y đã nguội lạnh rồi. Một khắc trôi qua, vẫn là khung cảnh yên tĩnh lạnh lẽo đến đáng sợ ấy, không một ai cất lời nói được nửa câu. Mộ Khuynh Duyệt bất giác cất lời.

- tại sao?.

- hửm?.

Nghe được Mộ Khuynh Duyệt hỏi như vậy, Khương Duật chưa hiểu được hàm ý của câu hỏi này là gì, chỉ qua loa "hửm" một tiếng. Mộ Khuynh Duyệt đột nhiên bật cười thành tiếng, thế nhưng cười chưa được bao lâu thì cơn ho lại ập tới hành hạ y, lúc này Khương Duật mới nhớ ra bát thuốc còn để trên bàn liền di gót thật nhanh tới đó, thế nhưng dược đã nguội rồi, tiếng ho thất thanh của tâm can của mình đã khiến cho hắn lúng túng không biết nên làm gì mới tốt. Mộ Khuynh Duyệt sau khi hết cơn ho lại tiếp tục nói.

- Tại sao lại tiêu diệt Nam Tề? Tại sao lại gϊếŧ chết toàn bộ Mộ gia?.

- Mộ Ca, ta-

- không nói được đúng không?.

Khương Duật căn bản là muốn nhất thống thiên hạ, muốn giang sơn về tay mình thế nhưng Khuynh Duyệt thì lại chưa từng nghĩ đến những chuyện thế này, hôm nay Khương Duật không có một lời giải thích chính đáng, vì vậy mà ấp úng không thể trả lời.

Mộ Khuynh Duyệt đứng dậy tát mạnh hắn một cái, chén dược cũng vì vậy mà rơi xuống đất, thuốc trong chén đều đổ ra, y lúc này mới phát hiện mùi máu lúc nãy bản thân ngửi được chính là từ trong bát dược này, y biết hắn đã dùng máu của mình cho y uống, thế nhưng trong mắt y chỉ còn hận thù, dù biết cũng chẳng nói ra, chỉ nói.

- hay cho một quân vương, hay cho một quân vương.. chỉ vì nhất thống thiên hạ mà không ngại gϊếŧ đi mẫu quốc của phu tử mình, không ngại phế đi một nam hậu để tránh lời gièm pha của người ngoài, Khương Duật..năm đó ta thực sự điên rồi mới yêu phải ngươi!!!.

Nghe được những lời này từ trong miệng y phát ra, hắn ta cảm thấy như ngàn con đao xuyên thẳng vào tim mình, mặc kệ bị đánh đến sưng mặt, hắn vẫn nhào đến ôm y vào lòng.

- ta xin lỗi ta xin lỗi, Mộ Ca đừng tức giận..đều là do phu quân sai, muốn đấm muốn đánh tùy ngươi, chỉ là vạn lần đừng khóc, đừng tức giận.

Mộ Khuynh Duyệt hiện tại chỉ cảm thấy thật nực cười khi hắn thốt ra những câu nói như vậy, y khẽ đẩy hắn ra khỏi thân thể mình.

- đừng đυ.ng ta, ta chê bẩn.

Hoá ra, một người có ôn nhu, tâm có lặng đến mấy cũng sẽ có lúc trong lòng nổi lên từng cơn sóng chập chừng, sẽ có lúc phải kích động, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một vị tướng quân uy dũng không chịu khuất phục trước mặt một ai lại rơi nước mắt, lại kích động như vậy, nhất thời hắn đều không nói nên lời.

Y đưa mắt nhìn bốn bức tường cùng với chiếc giường cũ nát, phì cười rồi khai ngôn.

- Hoàng thượng còn nhớ, đây là nơi nào không?.

- là..lãnh cung.

- đúng, nơi này là lãnh cung, ngươi đã nhìn thấy một vị đế vương nào luôn miệng nói yêu một người mà lại đày y vào lãnh cung, tiêu diệt quê hương đất nước của người đó chưa? Ngươi vì giang sơn, vì muốn có được thiên hạ mà không tiếc phá bỏ lời hứa giữa hai quốc, không tiếc phế bỏ ta chỉ vì sợ đám người ngoài kia dị nghị ngươi có một vị nam hậu là tàn dư vong quốc, Khương Duật, tình yêu của ngươi thật rẻ mạt, tình yêu hèn nhát này của ngươi vốn không xứng được người khác ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một chút.

- thả ta đi đi Khương Duật, ta cầu xin ngươi..

- không đời nào!!.