Nguyễn Ngục cả ngày đều ở nhà, Nguyễn Hình phát tin nhắn nói cho hắn biết Nguyễn Thận Hành đi tìm Phùng Thao, hàng của Nguyễn Thận Hành bị chặn, đại khái là đi xử lý chuyện này, hắn thật không nghĩ tới, Nguyễn Thận Hành lại có năng lực như vậy.
Lúc ăn cơm chỉ có hai người Dư Nhất và Nguyễn Ngục.
"Nguyễn tiên sinh bọn họ đi ra ngoài, nói là không trở về ăn."
Nguyễn Ngục gật đầu, không trả lời. Dư Nhất đành phải ngồi đối diện Nguyễn Ngục yên lặng ăn cơm, bầu không khí có chút vi diệu xấu hổ. Nguyễn Ngục không có cảm giác gì, chậm rãi ăn, ánh mắt cũng không nhấc lên một chút nào.
Hôm nay thời tiết không tệ, Nguyễn Ngục không ở biệt thự mà đến công ty. Bản thân hắn có một công ty niêm yết, ở bên ngoài cũng có nhà riêng, sở dĩ đến biệt thự ở bất quá là vì giám sát Nguyễn Thận Hành, thuận tiện làm cho người bên ngoài lầm tưởng quan hệ cha con bọn họ rất tốt nên mới chuyển nhượng quyền lực.
Gần buổi chiều, Nguyễn Hình tìm đến công ty.
Hắn bước vào với khuôn mặt bình tĩnh và ngồi trên ghế sofa.
"Mẹ nó, tten khốn Phùng Thao..."
Nguyễn Ngục nhìn hắn một cái: "Nói thế nào.”
"Nguyễn Thận Hành mới nói mấy câu hắn liền cười như chó, lão tử mời hắn uống nhiều trà như vậy cũng không thấy hắn làm việc lưu loát như vậy." Nguyễn Hình đá bàn một cái: "Có thể vấn đề tiền bạc của hắn rất nhanh sẽ có người giải quyết cho.”
Nguyễn Ngục nhíu mày, kỳ thật hắn không quá kinh ngạc, lúc Nguyễn Thận Hành đi tìm Phùng Thao hắn liền biết sẽ có kết quả này. Hắn biết Nguyễn Thận Hành có năng lực, dù sao cũng là người từng bước từng bước đi tới vị trí này, không có khả năng không có chút thủ đoạn, chẳng qua hiện tại muốn lật lại hắn liền càng khó khăn hơn.
Sau đó Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình rất ít khi trở về biệt thự, Nguyễn Thận Hành tựa hồ cũng rất bận rộn, luôn không nhìn thấy bóng người, mỗi lần trở về chỉ ở lại một thời gian ngắn lại đi ra ngoài.
Bắc Đường gần đây không yên ổn, đoạn thời gian trước Nguyễn Ngục cùng Nguyễn Hình ở sau lưng hắn làm những động tác nhỏ kia quả thật đã đè ép hắn một đầu, muốn xoay trở về rất phiền toái. Hiện tại lại có người gạt hắn vụиɠ ŧяộʍ đi hàng, hơn nữa còn không ít, nếu không phải bị người của Phùng Thao chặn thì hắn cũng không biết, việc này truyền ra ngoài lại bị người ta bắt chước.
Mấy lão già trong Bắc Đường giúp Nguyễn Ngục đối phó với hắn, trong lòng có nhiều tâm tư xấu xa, Nguyễn Ngục cùng Nguyễn Hình từ nhỏ ở nước ngoài, sống cuộc sống của thượng lưu, không giống với loại người lăn lộn trong vũng bùn như hắn, làm sao hiểu được những người đó muốn làm gì.
Chúng không thể đi bộ trên con đường này, chúng muốn bị phá hủy mơ ước.
Tối nay về trễ, uống chút rượu, cả người khó chịu. Nguyễn Thận Hành được Tần Quan đỡ đến cửa.
Nguyễn Thận Hành đang chuẩn bị ấn mật mã, cửa liền từ bên trong mở ra, hắn ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc, nhàn nhạt, không làm cho người ta chán ghét.
Giao cho tôi đi tiên sinh." Một đôi tay đón lấy hắn từ Tần Quan, cách áo sơ mi có thể cảm nhận được nhiệt độ.
Nhiệt độ thân thể Dư Nhất rất cao, Nguyễn Thận Hành lúc trước đã phát hiện, vuốt ve trên người rất thoải mái. Hắn nửa tựa vào người Dư Nhất, đối với Tần Quan muốn đi theo nói: "Cậu trở về đi.”
Tần Quan nhìn thoáng qua Dư Nhất, không nói gì rời đi.
Trong phòng khách có một bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng hơi tối, chiếu vào mặt Dư Nhất có chút mơ hồ.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Tôi ngủ rồi, nhưng lại dậy. T nghĩ Nguyễn tiên sinh có thể sẽ trở lại nên để lại cho ngài một ngọn đèn.”
Dư Nhất đỡ hắn lên giường phòng ngủ ngồi, Nguyễn Thận Hành cau mày ấn xoa xoa huyệt thái dương, mấy năm nay hắn rất ít khi uống rượu, chỉ là thỉnh thoảng.
"Giúp ta ấn đầu một chút." Nguyễn Thận Hành đột nhiên nằm trên đùi Dư Nhất, khiến Dư Nhất giật nảy mình.
Dư Nhất phục hồi tinh thần, tư thế này kỳ thật rất không được tự nhiên, nhưng Dư Nhất không tiện nói gì, chỉ có thể yên lặng ấn đầu cho hắn. Cậu xuống tay vừa, không nhẹ không nặng, tay cũng không lạnh, rất thoải mái, Nguyễn Thận Hành nhắm mắt lại: "Trước kia cậu cũng thường xuyên mát xa cho khách của mình?"
Dư Nhất biết khách hàng trong miệng của hắn là ai: "Rất ít khách hàng cần dịch vụ này."
"Cũng vậy."
Nguyễn Thận Hành được cậu ấn cảm thấy buồn ngủ: "Đủ rồi" hắn đứng lên đi vào phòng tắm: "Về ngủ đi.”