Dư Nhất đứng trước cửa phòng ngủ của Nguyễn Thận Hành hồi lâu, đưa tay lên hạ xuống, do dự không dám gõ cửa.
Cậu nhớ tới lời Nguyễn Ngục nói vào tai mình khi hắn rời đi sáng nay:
"Chăm sóc ông ta thật tốt, hiểu chưa?"
Dư Nhất ở Quy Sào lâu như vậy, làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Ngày đầu tiên Nguyễn Hình đưa cậu tới đây cũng nói lời này với cậu, lúc ấy hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng hành vi của Nguyễn Thận Hành lại ngoài dự liệu, trừ bỏ ngày đầu tiên, Nguyễn Thận Hành quả thật coi cậu là người giúp việc.
Theo cậu thấy, một người như Nguyễn Thận Hành làm sao có thể muốn loại người mà người ta mang nát hay chiếc "giày rách" như cậu hầu hạ. Cậu cho rằng mình đã hiểu sai lời nguyễn Hình.
Cho đến hôm nay gặp được Nguyễn Ngục.
Người ngoài đều cho rằng nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn tính tình ác liệt, ngày thường đại thiếu gia rất ít lộ diện nhưng thông minh có đầu óc, hơn nữa bộ dáng không tranh không cướp kia, nhìn qua cũng không tệ lắm, phong bình bên ngoài đều thiên về đại thiếu gia.
Nhưng trên thực tế, chỉ có người nhà họ Nguyễn biết, Nguyễn Ngục độc ác không kém Nguyễn Hình. Tính xấu của Nguyễn Hình là bày ra bên ngoài, nhiều lắm là động thủ đả thương người, nhưng tính xấu của Nguyễn Ngục lại chôn ở trong lòng, u ám đáng sợ, đối với mỗi một người, mỗi một chuyện đều mang tâm tư xấu, tựa như ở hắn sẽ gọi điện thoại cho Nguyễn Hình ở Quy Sào tìm một bảo mẫu, mà không trực tiếp để cho thủ hạ đi tìm.
Hắn đương nhiên biết tính cách xấu xa của Nguyễn Hình.
Nguyễn Hình nói với hắn về chuyện bảo mẫu, hắn cũng không có gì bất ngờ, thậm chí trong lòng còn nghĩ, nếu như kỹ nữ kia dính dáng cùng Nguyễn Thận Hành thì sẽ thú vị biết bao. Ai sẽ tốt hơn ai, họ chảy cùng một máu, có cùng một tội ác.
Chẳng qua hắn không nghĩ tới tên điếm này lâu như vậy cũng không dụ dỗ thành công, thậm chí còn ngoan ngoãn làm bảo mẫu.
Nhà họ Nguyễn thiếu bảo mẫu.
Không, Nguyễn gia chỉ thiếu một con điếm bị người ta thao nát.
Đáng thương cho bảo mẫu nhỏ kia, không rõ ân oán của cha con Nguyễn gia, cũng không rõ vì sao Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình đều muốn cậu hầu hạ Nguyễn Thận Hành, cậu chỉ biết nếu như mình không làm được, sẽ bị đưa trở về.
Cậu đứng trước cửa, hồi hộp hơn cả sáng nay.
Còn lúc nữa mới đến thời gian Nguyễn Thận Hành ngủ, cậu cắn răng, rốt cuộc lấy dũng khí gõ cửa.
"Vào."
Dư Nhất đẩy cửa đi vào, Nguyễn Thận Hành đang ngồi dựa vào giường hút thuốc. Cậu ngập ngừng: "Nguyễn tiên sinh có muốn ngủ không?"
"Sắp ngủ rồi."
Cậu cảm nhận được Nguyễn Thận Hành đang nhìn mình, nhưng cậu không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể cứng đờ đứng ở đó.
Nguyễn Thận Hành đại khái có chút không kiên nhẫn, mở miệng hỏi: "Có chuyện gì vậy?”
Dư Nhất lắp bắp: "Nguyễn tiên sinh, ngài, ngài muốn..." Anh siết chặt lòng bàn tay, dùng hết sức nói: "Ngài có muốn làm không?”
Nói xong, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Nguyễn Thận Hành, chỉ cúi đầu. Cậu nghĩ Nguyễn Thận Hành nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm, khó có thể lý giải, rõ ràng chính là thân thể như vậy, còn không biết kiểm điểm.
"Không muốn." Thanh âm của Nguyễn Thận Hành không có gì dao động. Dừng một chút, lại hỏi: "Ngươi muốn không?"
Dư Nhất nhất thời vô cùng xấu hổ, cậu không biết nên trả lời như thế nào, ngượng ngùng đứng tại chỗ.
"Ngươi lại đây."
Dư Nhất sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thận Hành, mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn cậu.
Dư Nhất đi đến bên giường.
Trong tay Nguyễn Thận Hành còn cầm điếu thuốc, hắn vươn tay kia ra, cách quần ngủ vuốt ve âʍ ɦộ của Dư Nhất, Dư Nhất khẽ run lên. Sau khi cọ xát dọc theo cái khe vài lần, Dư Nhất đã run rẩy dữ dội.
"Cởϊ qυầи ra lên giường, để ta xem âʍ ɦộ của ngươi."
Dư Nhất bị lời nói của hắn kích động, toàn thân nóng bừng, âʍ ɦộ cũng hơi ẩm ướt.
Cậu bất chấp xấu hổ, nhanh chóng cởϊ qυầи trèo lên giường, quay lưng về phía Nguyễn Thận Hành, hai chân ngã xuống quỳ gối nằm sấp ở hai bên đùi Nguyễn Thận Hành, đem cái mông không quá trơn bóng lộ ra trước mắt Nguyễn Thận Hành.
Nguyễn Thận Hành vỗ nhẹ cái mông của cậu, "hạ thấp eo xuống.”
Dư Nhất ngoan ngoãn làm theo, cong eo hết mức có thể, nâng hông lên cao hơn nữa.
Cái mông này không đẹp lắm, hình dáng và kích thước mông bình thường ở mức bình thường, quan trọng nhất vẫn là vết thương còn chưa liền, rất ảnh hưởng đến cảm quan. Rõ ràng là hàng của Nguyễn Hình, Nguyễn Thận Hành lại càng không có hứng thú.
Hắn lười biếng tựa vào đầu giường, vừa vặn có thể nhìn rõ hậu huyệt cùng hoa huyệt của Dư Nhất, sạch sẽ, không có lông, hắn tùy ý dùng ngón tay mở môi âʍ ɦộ ra, lộ ra bên trong là màu nâu đỏ, nhìn như trải qua không ít cuộc tình. Hắn đem ngón trỏ trượt xuống khe hở, đã rất ướt.
"Từ đâu ra?"
"Quy, Quy Sào."
Nguyễn Thận Hành nhét một ngón tay vào huyệt, Dư Nhất khẽ hừ một tiếng. Không quá chật, Nguyễn Thận Hành trực tiếp thêm hai ngón tay, chậm rãi chọc đùa bên trong.
"Bị bao nhiêu người làm qua?" Nguyễn Thận Hành lại hỏi.
Dư Nhất đã lâu không được an ủi, chọc ghẹo dễ dàng như vậy cũng khiến hai chân cậu run lên vì thoải mái, cậu lung tung lắc đầu, chất nhầy đua nhau tiết ra từ lỗ huyệt.
"Không có?" Nguyễn Thận Hành nhíu mày, muốn lừa gạt hắn?
"Không..." Dư Nhất vùi mặt vào chăn, áp vào bắp chân Nguyễn Thận Hành, có thể cảm nhận được hơi nóng của bắp chân hắn: "Nhiều lắm, đếm không đếm được.”
Cậu cảm thấy động tác của Nguyễn Thận Hành dừng lại một chút, hai tay không nhịn được mà siết chặt chăn.
"Không có bệnh chứ?"
"Không có, tiên sinh."
Kỳ thật đối thoại như vậy đối với Dư Nhất mà nói rất phổ biến, chỉ là lúc này đây, cậu cảm thấy rất khó chịu, đối với cậu mà nói, Nguyễn tiên sinh không giống với những người khác. Cậu cảm thấy mình có lẽ cũng chỉ có thể như vậy, cả đời đều phải sỉ nhục mà sống, cậu vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi những gì Quy Sào đã mang lại cho mình.
"Là hai anh em bọn chúng yêu cậu cầu làm như này đi." Tay hắn chậm rãi thọc vào.
Dư Nhất sửng sốt một lúc, không nói gì.
Nguyễn Thận Hành nói tiếp: "Tâm tư của bọn họ ta hiểu.”
Nguyễn Thận Hành không ngốc, cho dù quan hệ cha con bọn họ có xa cách thế nào, nghe Dư Nhất nói như vậy, hắn làm sao có thể còn đoán không ra chút tâm tư nhỏ bé của bọn chúng, ở trong mắt hắn, loại hành vi này rất ấu trĩ.
"Sau này ngươi không cần làm như vậy nữa, ở trước mặt bọn họ làm bộ dáng là được rồi." Cũng không phải hắn đau lòng Dư Nhất, bên cạnh hắn không thiếu người, cho dù hiện tại tiền tài đóng băng hắn cũng không có đói khát đến mức ngay cả loại điếm rẻ tiền này cũng làm.
Dư Nhất cho rằng Nguyễn Thận Hành là bận tâm đến cảm thụ của mình, cảm động đến rối tinh rối mù, quay đầu nhìn vào mắt hắn: "Cám ơn ngài... Nguyễn tiên sinh..." Hốc mắt đỏ ửng, cũng không biết là cảm động hay kɧoáı ©ảʍ.
Nguyễn Thần Tinh một tay nâng điếu thuốc lên trước miệng nhấp một ngụm, tay kia vẫn thong thả thọc vào huyệt Dư Nhất.
Cậu đã quen với việc bị đối xử thô bạo, tốc độ này ngược lại làm cho cậu cực kỳ khó chịu, du͙© vọиɠ bị kẹt lại một nửa, ra vào không được, hết lần này tới lần khác động tác của Nguyễn Thận làm không nhanh không chậm, giống như đang trêu chọc cậu. Cậu bất giác vặn vẹo mông: "Nguyễn, Nguyễn tiên sinh, có thể nhanh lên được không..."
Nói xong mới phát hiện không ổn, cậu vừa rồi khó chịu đến đầu óc không tỉnh táo, Nguyễn Thận Hành không phải khách hàng của cậu, cậu làm sao có thể nói ra loại lời này.
Nguyễn Thận Hành đột nhiên rút tay ra, sau lưng Dư Nhất toát mồ hôi lạnh, sợ mình đắc tội với Nguyễn Thận Hành. Người đàn ông dùng tay xoa bóp âʍ ɦộ của Dư Nhất, ngón tay đặt ở trên âʍ ѵậŧ khiến cả người Dư Nhất phát run.
Nguyễn Thận Hành hít một hơi thuốc rồi đem cái tẩu đặt sang một bên và gõ nhẹ vào nó, rũ bỏ tàn thuốc trong tẩu, hắn chậm rãi phun khói và nói:
"Nhanh lên đi, ta buồn ngủ."
Vừa dứt lời, Dư Nhất liền cảm thấy Nguyễn Thận Hành cầm tay đặt ở trên âʍ ɦộ, sau đó...
"A a a——"
Dư Nhất đau đến nỗi hai mắt đen sầm, âʍ ɦộ phun ra một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠, dươиɠ ѵậŧ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà suy yếu. Âʍ ɦộ đạt cực khoái, cơ thể cậu không thể chống đỡ được mà ngã xuống giường, toàn thân co rút như điện giật, không thể dừng lại.
- Vừa rồi Nguyễn Thận Hành dùng mặt sau của tẩu thuốc nóng hổi hung hăng ấn lên âʍ ɦộ của cậu.