Nguyễn Tiên Sinh

Chương 1

Người đàn ông tựa vào ghế ngủ trong phòng khách, trên tay cầm điếu thuốc, lẳng lặng nhìn người thanh niên trước mặt, hắn đứng thẳng bên cạnh tủ, cúi đầu nhìn người đàn ông.

"Con quả nhiên cái gì cũng không sợ."

Hắn và người đàn ông có khuôn mặt khá giống nhau, không khó để nhận ra đây là di truyền huyết thống.

Chỉ là mặt thanh niên có chút ngây ngô, không có cảm giác áp bách như lưỡi dao sắc bén mài giũa qua thời gian mà lại có một loại bẩm sinh u ám. Hắn đứng đó không nhúc nhích, giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, từng li từng tí đều được chạm khắc tỉ mỉ, ngay cả đuôi lông mày cũng nhọn mà dài, đâm thẳng vào lòng người. Nhà điêu khắc nội tâm bi tịch, không khắc cho hắn một biểu cảm nào, vĩnh viễn là thanh lãnh vô dục vô cầu.

Người đàn ông nhả khói, khó có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn: "Con trưởng thành rồi, Nguyễn Ngục."

Người đàn ông này, bố trên danh nghĩa của hắn, luôn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả vợ con. Thanh niên không nói nữa, xoay người chuẩn bị rời đi biệt thự.

"Nguyễn Ngục" người đàn ông bỗng nhiên gọi cậu lại, "Các con đuổi hết gia nhân đi, là muốn tự mình trở về chiếu cố cha sao?" Giống như ngữ điệu khi cha con đùa giỡn, nhưng cũng không phải, giữa bọn họ không có bất kỳ tình nghĩa gì.

Nguyễn Ngục khẽ nhíu mày, lộ ra biểu tình giống người.

Em trai hắn luôn hành động liều lĩnh như thế này.

Mà lúc này, Nguyễn Hình, cũng chính là em trai của Nguyễn Ngục, vừa bước vào câu lạc bộ nổi tiếng nhất nước A – Quy Sào.

Gọi nó là câu lạc bộ thì hơi sai, người ta đến đó để tiệc tùng, nhưng thường là đến để đi gái mại da^ʍ. Gái mại da^ʍ ở đây rất nhiều, xinh đẹp lại biết chơi không ít trò, không ít đại nhân vật đều sẽ tới nơi này, ở thời đại này tư bản là thượng đế, chỉ cần có tiền, mại da^ʍ cũng nằm trong phạm vi hợp pháp.

Hắn ung dung xách túi đi vào, không khó để nhận ra tâm trạng hắn rất tốt. Được giải phóng khỏi doanh trại, toàn thân rất thoải mái. Lúc trước còn muốn ở thêm vài năm để tiếp tục thăng quân hàm, nhưng Nguyễn Ngục nói hiện tại phải động thủ, sau khi cân nhắc lợi hại, còn không bằng trở về quân cục liên bang, dù sao năm đó hắn lựa chọn gia nhập quân đội chính là vì vượt qua Nguyễn Thận Hành.

Hiện tại hắn quen không ít người trong giới chính trị, thân phận Nguyễn Thận Hành mẫn cảm, hắn âm thầm động tay động chân, đã bị điều tra, tài khoản cá nhân bị đóng băng, câu lạc bộ sòng bạc dưới danh nghĩa bị buộc phải đóng cửa, cho dù còn chưa ngã xuống, nhưng cũng là cá nằn trên thớt, mặc cho người ta cắt xén.

"Đại tá,"

Quản lý Vương nứa cười chạy tới nghênh đón hắn, "Đại tá hôm nay tới...? "Nghe nói Nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn đến, quản lý Vương tự mình tiếp đãi, pho tượng Phật này vất vả lắm mới lộ diện một lần, cấp trên trong quân doanh, cũng không thể đắc tội với những người không có mắt.

Nguyễn Hình thoải mái cười cười, những năm qua trong quân đội đã khiến hắn nghẹn đến hỏng. Ngay cả gái mại da^ʍ cũng không có cơ hội, nếu bị phát hiện đối với việc đánh giá cấp bậc quân hàm có ảnh hưởng thì thôi, lại còn bị nhốt lại, hắn làm sao không nổi.

Nguyễn Hình nhướng mày: "Tôi muốn lên lầu.”

Ở đây, lên tầng trên là ẩn ý của mại da^ʍ, tầng dưới chỉ để giải trí, chỉ tầng trên cùng mới được dùng để kinh doanh.

Quản lý Vương lập tức hiểu, gật đầu khom lưng: "Được, được, đại tá, lên thang máy trước.”

Nguyễn Hình gật đầu đi lên cùng hắn, vừa ra khỏi thang máy liền dừng lại.

"Chờ một chút."

Vương Ti Lý nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"Nhà vệ sinh của các người ở đâu?" Hôm nay hắn cùng mấy lão đầu trong giới chính trị uống trà cả buổi chiều, bụng đầy nước trà, khiến hắn rất khó chịu.

Quản lý Vương vẻ mặt "Ta hiểu tất cả" chỉ đường cho hắn.

Nơi này cũng đủ lớn, Nguyễn Hành đi một hồi mới tìm được nhà vệ sinh.

Mới đẩy cửa nhà vệ sinh ra, liền nhìn thấy một cái mông trắng nõn, phản ứng đầu tiên của hắn là có người ở trong nhà vệ sinh chơi kỹ nữ, xoay người liền muốn đi, người kia cũng không ngại bẩn.

Không, chính xác mà nói, đó là một người treo lơ lửng trên không trung. Chân hắn cách mặt đất chưa đầy một thước, nửa thân trên bị mắc kẹt trong phòng, cái lỗ trên ngăn khiến hắn chỉ để mông và chân ở bên ngoài, đối diện với cửa nhà vệ sinh.

Binh lính trong quân đội thường tụ tập cùng nhau tán gẫu, có lần một người lính trò chuyện về "huyệt bích", miêu tả rất khiêu da^ʍ, thì ra là như vậy.

Nó thực sự có thể gợi lên ham muốn của con người.

Nguyễn Hình đi lại gần một chút, cặp mông ngoại trừ tròn trịa thì không có điểm gì đặc biệt, nhưng vết sẹo trên đó lại khiến anh chú ý. Mông toàn thân xanh tím, vết thắt lưng, vết cọ đều là do bị đánh, trên mông còn có mấy vết tàn thuốc, trên mông còn có dòng chữ "nhà vệ sinh thịt" được viết cẩu thả. Nhưng bây giờ các từ đã bị mờ bởi một số chất lỏng bẩn thỉu.

Nguyễn Hình cười cười, quả nhiên trở về ổ, có nhiều thủ đoạn như vậy.

Nhìn xuống, cúc huyệt bị người thao banh ra, hơi há miệng nhỏ, cái miệng hơi hé ra, xung quanh hậu huyệt vẫn còn dính một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Bên dưới là âʍ ɦộ, rõ ràng là đã được sử dụng quá mức, bên trong màu đỏ sẫm, trông có vẻ dày dặn.

Môi âʍ ɦộ lật ra ngoài, âʍ ѵậŧ sưng to, âʍ đa͙σ nhỏ nhắn hiện tại cũng bị thao ra ngoài một lỗ, bên trong âʍ đa͙σ bị rót đầy, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không đựng được mà tuôn ra khỏi miệng huyệt, chảy cả xuống chân.

Theo hoa huyệt thuận theo,

Sau đó, hắn thấy dươиɠ ѵậŧ ...

Nguyễn Hình sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng nổi.

Người song tính.

Thời đại này, cải tạo song tính cũng không ít, nhưng hơn phân nửa là chuyện một ít kỹ viện lớn sẽ làm, hơn nữa chi phí tạo ra cũng không thấp, cho nên mới nguyện ý đem loại này kỹ nữ đặt ở đây.

"Ưʍ...ưm"

Nguyễn Hình nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, sau đó nhìn thấy hai chân treo trên không trung giãy giụa vài lần, cơ bắp căng cứng.

Ngay cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong huyệt cũng bởi vì thân thể co rút mà bị ép ra ngoài.

Rất nhanh lại không có động tĩnh gì nữa, trong phòng truyền ra vài tiếng ho khan yếu ớt.m. Nguyễn Hình đoán trong phòng có người đang "sử dụng".

Cặp mông của "nhà vệ sinh thịt" vẫn đang co giật, như thể đang đạt cực khoái.

Nhưng...

Hắn nhìn cặp mông đó với vẻ thích thú.

Xen vào cũng sẽ thoải mái sao?

Nghe được âm thanh thắt lưng quần, một người đàn ông mập mạp còn có chút dầu mỡ từ trong gian phòng thần tươi tỉnh đi ra.

Thấy Nguyễn Hình đứng ở đây, cho rằng hắn cũng tới đây phát tiết, hèn mọn nói: "Ta được rồi, ngươi đi đi.”

Nguyễn Hình cười nửa miệng nhìn hắn, có chút âm trầm, người này ăn mặc không giống nhân vật nhỏ, người đàn ông cảm thấy sợ hãi, kéo quần xong vội vàng vàng rời đi.

Nguyễn Hình sau khi hắn rời đi, mở cửa ngăn đi vào. Hắn cũng không phải muốn làm gì nhà vệ sinh này mà hắn chỉ tò mò kỹ nữ trước mặt này bị tra tấn thành cái dạng gì.

Hắn thừa nhận mình có một số sở thích xấu.

Mục đích là một cái miệng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, một khuôn mặt đã bị tra tấn thành một đống hỗn độn, mặt mũi bị tát sưng vù. Nhìn không ra hình dạng ban đầu, nước bọt và tϊиɧ ɖϊ©h͙ khắp nơi.

Thật đáng thương.

Dơ bẩn và thảm hại.

Nhìn đủ rồi, Nguyễn Hình xoay người muốn đi, mơ hồ cảm giác được góc áo bị kéo lại.

Chính người đàn ông giơ tay lên kéo hắn lại.

Nguyễn Hình khinh thường hừ lạnh một tiếng, con điếm chính là con điếm, thấy đàn ông đều muốn.

Quay đầu lại, liền bắt gặp với ánh mắt người nọ.

Một đôi mắt trống rỗng, chết chóc.

Người đàn ông đang nhìn hắn mà không có bất kỳ ham muốn nào. Giống như một người ở trong vực sâu, bị bóng tối bao trùm, không thể nhìn thấy gì, chỉ theo bản năng cố gắng chộp lấy một thứ gì đó.

Nguyễn Hành bị ánh mắt của hắn làm cho cả kinh, sững sờ tại chỗ, không biết vì sao, đại não của hắn tựa hồ dừng hết thảy hoạt động, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm kia đôi mắt.

Người đàn ông tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng liền phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Rõ ràng là hắn đã không làm sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ của khách hàng.

Nguyễn Hình gần như trong nháy mắt cứng rắn.

Quá bẩn, người này toàn thân đều dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, mỗi một tấc da thịt đều nhiễm mùi du͙© vọиɠ, nhưng hai mắt lại trống rỗng, chỉ có đôi mắt kia là sạch sẽ.

Dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ ngược đãi.

Muốn hung hăng đánh hắn một trận, muốn ngược đãi hắn, làm cho hắn càng bẩn, càng đáng thương, muốn đem đôi mắt kia cũng kéo vào trong du͙© vọиɠ, nhìn trên mặt hắn lộ ra biểu tình thống khổ.

Đau không chịu nổi, thà ngất đi còn khiến người ta hưng phấn hơn.

Nguyễn Hình bị suy nghĩ của mình làm cho buồn bực.

Đây là bạo lực di truyền trong gen nhà họ Nguyễn.

Nguyễn Thận Hành khi còn trẻ vì những thủ đoạn tra tấn người tàn nhẫn và đẫm máu, không ai dám chống lại ông ta, vì vậy hắn có được một chỗ đứng vững chắc, có được vị trí như ngày nay. Hắn phải thừa nhận rằng họ đã di truyền gen bạo lực này từ trong xương. Hắn thích chiến đấu từ khi còn nhỏ, cách người khác sợ hãi và cầu xin lòng thương xót khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Nói cho cùng, cả nhà hắn đều là biếи ŧɦái.

May mắn mẹ hắn mấy sớm, bằng không chồng vứt bỏ thì thôi đi, ngay cả con trai cũng là bệnh thần kinh, bà có thể sẽ bị bức điên. Không, bà ấy đã điên rồi.

"Nguyễn thiếu gia, ngài khỏe không?"

Thanh âm quản lý Vương làm cho Nguyễn Hình có chút tỉnh táo lại, hắn không nhìn khuôn mặt kia nữa, xoay người đi ra khỏi gian phòng. Bàn tay kéo quần áo Nguyễn Hình mềm nhũn buông xuống.

Thấy Nguyễn Hình từ gian phòng đi ra, rõ ràng hắn rất sửng sốt.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, hắn không cho rằng khách quý như Nguyễn Hình sẽ cảm thấy hứng thú với gái mại da^ʍ cấp thấp như vậy.

Nguyễn Hình thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn: "Đi thôi." Hiện tại hắn tiểu không được.

Quản lý Vương chân chó đuổi theo, vô tình nhìn lướt qua cái huyệt kia.

"A!"

Hắn kinh hô một tiếng, "Nguyễn thiếu gia xin chờ một chút.”

Nguyễn Hình nghi hoặc nhìn hắn đi về "phía nhà vệ sinh thịt".

Quản lý Vương trong miệng lẩm bẩm "Sao nhanh như vậy đã đầy..." Hắn lấy từ trong túi xách ra một quả trứng rung chỉ nhỏ hơn quả trứng gà, nhét vào âʍ đa͙σ mà không tốn sức.. Da^ʍ huyệt vốn đã bị rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị trứng nhảy vào, chen ra một ít, Vương quản lý điều trứng rung chui, một ít bị ép ra ngoài, quản lý Vương vặn trứng rung ở chế độ tối đa, cánh tay trong hốc đột nhiên căng thẳng, hai chân vùng vẫy trong giữa không trung.

Cái quái gì thế này? Thú vị?

Nguyễn Hình nhếch khóe miệng: "Ngăn chặn đồ vật như vậy, không sợ hắn mang thai không đón được khách?"

"Chính là muốn làm cho hắn mang thai." Quản lý Vương nói xong, đồng thời lấy trong túi ra một cuộn băng keo, xé ra dán vào âʍ ɦộ, âʍ ɦộ hoàn toàn bị giấu đi, chỉ để lại sợi dây rung bên ngoài.

Bây giờ, cậu trông giống như một người đàn ông thực sự.

Vương quản lý tiếp tục giải thích: "Đại đa số người song tính thân thể yếu ớt lại xinh đẹp, khách hàng đều thích, loại như hắn, quá cường tráng, cây kia móc ra nói không chừng so với khách hàng còn lớn hơn, không ai muốn gọi hắn."

"Có một số khách là đồng tính luyến ái, lại có sở thích mang thai, cho nên tác dụng đặc thù của hắn liền tới."

Nguyễn Hình không nói gì, chỉ đi ra ngoài, phía dưới hắn sắp nổ tung.

Quản lý Vương một bên đi theo hắn, một bên nói tiếp: "Hai tuần trước hắn vừa mới sảy thai, hôm nay liền đến đón khách, cũng rất thảm."

Nguyễn Hình sửng sốt: "Sảy thai?"

Quản lý Vương gật đầu: "Mới năm tháng, khách hàng kia không nhịn được cắm vào hoa huyệt, làm mạnh đến nỗi đứa nhỏ không giữ được."

Nguyễn Hình không nói gì, nhưng quản lý Vương thì tự nói: "Tôi không biết vị khách đó đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng anh ta là gay, hơn nữa còn có hứng thú với hoa huyệt của phụ nữ."

Nguyễn Hình đột nhiên nghĩ tới âʍ ɦộ sắp bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ ướt đẫm, cả người hoảng sợ, hung ác nói: "Để cho ngươi cùng hắn ở một mình, hắn đang cầu ngươi thao hắn, ngươi chịu nổi không?"

Quản lý Vương tựa hồ tưởng tượng một hồi, cười hạ lưu: "Lát nữa tôi sẽ thử."

Nguyễn Hình hừ cười: "Ngươi cũng không ngại bẩn."

"Dù sao cũng là đồ miễn phí, có thể sạch sẽ bao nhiêu."

"Miễn phí?" Nguyễn Hình nhướng mày, "Các ngươi lỡ.”

"Ngài không biết, sau khi sảy thai hắn khó mang thai, đem hắn đến nơi đó, nhiều người làm, nói không chừng tỷ lệ mang thai cao hơn, còn có thể cung cấp sảng khoái cho mọi người, lời."

"Mới có mấy canh giờ mà đã tiết kiệm được nhiều như vậy, xem ra rất nhanh sẽ có thai."

Vừa đến tầng mười bốn, Vương quản lý vừa ra lệnh thanh toán, liền có người mang theo một đám "công chúa" đi tới..

Nguyễn Hình lớn lên rất ưa nhìn, lông mày thanh tú, dáng người thẳng tắp cứng rắn, mấy cô gái hiếm khi nhìn thấy khách hàng đẹp trai như vậy, mỗi người ở trên người hắn xoa tới trêu lui, thanh âm cũng ngọt ngào, trên giường khẳng định rên rất dễ nghe. Hắn tùy ý chọn hai người thuận mắt, liền ôm trái ôm phải vào phòng.

Sau một hồi ân ái, hai cô gái nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nguyễn Hình cảm thấy tinh lực của mình vẫn rất dồi dào, hắn trời sinh du͙© vọиɠ mạnh, trên giường chưa bao giờ chỉ có hai người. Nghĩ lại gọi người khác, anh trai hắn lại gọi điện đến.

"Chào em trai."

"Cậu đuổi hết người hầu trong biệt thự đi."

Nguyễn Hình không để ý: "Hắn không có tiền, thuê người hầu làm gì?"

Nguyễn Ngục bên kia bất đắc dĩ nhéo nhéo sống mũi: "Cậu muốn cho hắn tiền đi ăn ngoài không?"

Nguyễn Hình hiển nhiên không nghĩ tới điều này.

Nguyễn Ngục bất đắc dĩ, "Vấn đề này tự mình giải quyết." Nói xong liền cúp máy.

"Chậc" Nguyễn Hình phiền muộn vò đầu bứt tóc, cặn bã phối hợp với người hầu, còn muốn sống thoải mái sao?

Hắn bước ra khỏi phòng và thấy quản lý Vương đang ở cửa.

"Nguyễn thiếu gia ngài rốt cuộc cũng xong rồi.....Ngài hài lòng chứ?”

Nguyễn Hình không nói gì, nhìn hắn ngược lại nhớ tới một chuyện.

"Ngươi làm chưa?"

"A?" Vương quản lý thoáng cái không kịp phản ứng, "Ồ, ý của ngài là tên điếm ở dưới kia sao? Chưa, khoảng thời gian này rất bận rộn.”

Nguyễn Hình nhớ tới đôi mắt kia, đột nhiên một tia lửa bùng lên trong đầu hắn. Bước nhanh đến thang máy, Quản lý Vương lon ton chạy theo "Nguyễn thiếu gia, ngài định làm gì vậy?" Nguyễn Hình không nói lời nào, đi thẳng đến nhà vệ sinh kia.

Mới mấy tiếng đồng hồ, huyệt kia dính càng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, càng bẩn hơn.

Ý nghĩ trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, khóe miệng mang theo nụ cười, hướng quản lý Vương chạy tới, vỗ vỗ cái mông kia.

"Thứ này bán cho ta."

"Cái gì?" Vương quản lý kinh hãi: "Nguyễn thiếu gia, nhiều cô nương như vậy, tùy ngài chọn lựa, người song tính cũng có a, tại sao nhất định phải là tên bẩn thỉu này?"

Nguyễn Hình không để ý tới hắn nữa: "Đừng nói nhảm, mau rửa sạch đưa cậu ta lên xe."

Hắn muốn tự mình lấy lại.

Cũng mặc kệ quản lý Vương khuyên can, trong lòng hắn rất sung sướиɠ.

Cặn bã phối với điếm, không thể thích hợp hơn.

----------------

(Dịch xong chương 1 tui không biết nói gì nữa😭😭 Thụ thảm quá mà.)