Đóa Tường Vi Sau Mưa

Chương 22: Quả là trùng hợp thật.

Ngồi một lúc, Tỏa Tỏa cảm thấy đói bụng, nhìn đồng hồ thì đã gần 8h tối. Cô vội vàng đứng dậy:

- Ông xã, muộn quá rồi, em phải đi làm bữa tối thôi.

- Anh đã làm rồi, chờ em về rồi hâm nóng lại thôi. – Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy theo sau Tỏa Tỏa, bình thản nói.

- Hả? Anh nấu rồi ư? – Tỏa Tỏa tròn xoe mắt, quay người lại nhìn ông.

- Ừ! – Diệp Cẩn Ngôn cất giọng vui vẻ, trên mặt có nụ cười rất tươi.

Từ lúc dọn về ở chung với Diệp Cẩn Ngôn, đây là lần đầu tiên Tỏa Tỏa ăn cơm do chính tay ông nấu. Bình thường hoặc là họ cùng ăn đồ ăn bên ngoài, hoặc do Tỏa Tỏa chuẩn bị cùng với Julia, Diệp Cẩn Ngôn vốn vô cùng bận rộn, chưa bao giờ Tỏa Tỏa nghĩ ông sẽ đích thân vào bếp nấu bữa tối như này.

- Thật không thể tin được, Diệp Tổng của em vậy mà biết nấu ăn ngon đến vậy – Tỏa Tỏa vừa ăn vừa luôn miệng ngợi khen.

- Mau ăn đi nào! – Diệp Cẩn Ngôn gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát Tỏa Tỏa, nhẹ giọng nói.

- Uwhhhh – Miệng thức ăn đầy trong miệng khiến Tỏa Tỏa không nói ra lời, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô cười vô cùng vui vẻ.

- Thời gian tới công việc của anh sẽ rất bận, có thể sẽ đi Hàng Châu và Bắc Kinh liên tục, không có nhiều thời gian ở nhà cùng em.

- Uwhhh – Tỏa Tỏa gật gật, trên mặt có chút không nỡ.

- Anh nói Tiểu Phạm sắp xếp cho Julia đến ở nhà chúng ta, phụ giúp anh chăm sóc em và Tiểu Tỏa, vậy có được không? – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tỏa Tỏa.

- Vâng. … Đốt sống cổ của anh hay đau, đừng làm việc quá sức nhé! - Toả Toả có chút lưu luyến, giọng nói hiện ra sự bất an.

- Ừm! Anh biết rồi, em đừng lo lắng quá. - Diệp Cẩn Ngôn trìu mến nhìn cô.

- Vâng, vậy ăn xong em giúp em chuẩn bị hành lý

- Ừm.

Toả Toả vào phòng thay đồ, sửa soạn hành lý xếp vào vali cho Diệp Cẩn Ngôn. Phòng quần áo là gian phòng nối tiếp giữa phòng ngủ của hai người và phòng tắm, đa phần đồ đạc trong đó là của Toả Toả, quần áo của Diệp Cẩn Ngôn vốn dĩ không có nhiều, lại vô cùng đơn điệu. Cô nhận thấy trang phục của ông đều được may đo thủ công ở một cửa tiệm truyền thống, màu sắc nếu không phải là đen hoặc trắng thì cũng chỉ có xám mà thôi. Cô cố tình lựa chọn một vài chiếc áo sơ mi sáng màu, một ít đồ thể thao thoải mái và hai bộ đồ vest. Toả Toả mở ngăn tủ treo đồ vest ra, bộ đồ màu xanh đậm cô từng đặt may cho ông hiện ra trước mặt, không kìm lòng được, cô cầm bộ đồ trên tay, trầm ngâm hồi lâu.

Nếu không lầm, cô may bộ này cho ông khi cô còn là trợ lí của Phạm Kim Cang, hồi ấy anh ta suốt ngày sai cô chạy ngược chạy xuôi làm những công việc không đầu không cuối. Có một lần, Phạm Kim Cang sai cô ghé Tiệm May của ông chủ họ Hào, lấy bộ đồ vest mà Diệp Tổng đặt may rồi mang đến nhà cho ông, chẳng biết trời đât xui rủi thế nào, cô lại làm bẩn ngay bộ đồ mới mà Diệp Tổng cần dùng. Ai cũng nghĩ, nếu là họ, chắc không dám bước vào nhà Diệp Tổng, nếu là họ chắc xách bộ vest bẩn đó mà đi luôn. Ấy vậy mà lúc ấy Diệp Cẩn Ngôn không những không trách cô, còn vui vẻ mời cô ở lại ăn sáng, khiến Toả Toả cảm kích vô cùng. Lúc ấy, phần vì áy náy, phần vì cảm kích, nên cô chạy ngay đến ông chủ Hào, tự tay lựa vải may một bộ mới cho ông. Ông chủ Hào vừa tốt bụng, lại vừa nhiệt tình, biết cô đến may đồ cho Diệp Cẩn Ngôn thì vô cùng hỗ trợ, luôn miệng khen cô có mắt nhìn thẩm mỹ hơn cái cậu Tiểu Diệp kia nhiều.

Nghĩ đến đây, Toả Toả mỉm cười. Vậy mà cũng đã 4 năm rồi. Bộ quần áo vẫn còn rất mới, xem ra người mặc chắc hẳn hết sức nâng niu.

- Em đang nghĩ gì thế? - Diệp Cẩn Ngôn từ phòng tắm bước ra, thấy Toả Toả đang đứng ngây người thì cất tiếng hỏi.

- À không? Em chỉ đang xếp đồ cho anh thôi, thêm bộ này nữa là đủ rồi. - Toả Toả nhanh tay cất bộ vest vào vali, kéo khoá lại và quay về phía chồng.

Diệp Cẩn Ngôn vừa tắm xong, trên người khoác một chiếc áo choàng dài, gương mặt còn vương một vài giọt nước. Toả Toả bước đến gần, lấy chiếc khăn thấm khô giúp ông, một tay vòng qua eo ôm nhẹ. Trên khoé miệng Diệp Cẩn Ngôn hiện lên nét cười âu yếm, hai tay cũng đỡ lấy thân người Chu Toả Toả.

- Ông xã, quần áo của anh màu sắc hơi đơn điệu, hay để em lựa giúp anh một số màu tươi sáng hơn được không? - Toả Toả dè dặt nói, giọng nói hạ thấp, vô cùng dịu dàng, cô biết đó là thói quen của Diệp Cẩn Ngôn bao năm qua, nếu ông không muốn thì cô cũng không cảm thấy không vui.

- Được! - Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng đồng tình khiến Toả Toả vô cùng vui vẻ.

- Cả áo sơ mi và đồ vest, đồ thể thao em đều lựa nhé!

- Ừm! Nghe theo em!

- Có phải em rất có mắt nhìn phải không? - Toả Toả không giấu diếm sự vui mừng.

- Ờ, cũng có thể.

- Có thể ư? Bằng chứng là bộ vest em may cho anh kìa, bây giờ vẫn còn đang mặc đó. - Toả Toả vừa nói vừa cong cong môi lên, nhìn như một cô bé đang hờn giỗi nhưng lại quyến rũ vô cùng.

- Ờ! Đúng là rất đẹp, chỉ cần là em lựa, anh đều sẽ thích! - Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống nhìn vào mắt cô, đưa ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đang cong lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ

Toả Toả không nói thêm gì, đưa tay kéo mạnh Diệp Cẩn Ngôn cúi thấp xuống, hôn lên môi ông. Cô đưa chiếc lưỡi tinh ngịch lần tìm, khám phá, một cảm giác ngọt ngào bỗng chốc bao trùm khắp căn phòng. Nụ hôn bất ngờ đầy ý tình khiến Diệp Cẩn Ngôn trong một giây cảm thấy nhịp thở của mình dừng lại. Cơ thể mềm mại ấm áp của Chu Toả Toả nép sát vào ông, khoảng cách giữa hai lớp áo choàng mỏng dường như chẳng ngăn được nhịp tim rộn ràng của hai người đang giao hoà làm một. Bên ngoài trời đã tạnh hẳn, ánh sáng thành phố về đêm chiếu vào căn phòng khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn.

Diệp Cẩn Ngôn cảm nhận bàn tay nhỏ bé của Chu Toả Toả di chuyển trên mỗi phân tấc cơ thể, sự tiếp xúc như một luồng năng lượng nồng nhiệt khiến dòng máu chảy trong huyết mạch ông bỗng chốc nóng bừng. Ông ngước nhìn người phụ nữ đang ở phía trên mình, trong làn ánh sáng mờ ảo, mọi thứ hiện ra trước mắt ông như một vùng đồi mùa xuân ẩn hiện trong làn sương trong lành ban sớm, làn da trắng sứ nổi bật của cô tỏa ra tư vị ngọt ngào làm cho ông không thể kìm lòng được mà nâng cao thân mình phủ lấp lên đó những nụ hôn dài bất tận. Hai mái đầu cứ thế đan xen vào nhau, hai thân người cứ thế hòa nhịp vào nhau cho đến khi căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở nhẹ đều và vòng tay ấp ôm nâng niu âu yếm.

Chu Toả Toả chống tay xuống gối, nhẹ nhàng đặt mình nằm bên cạnh ông, ve vuốt lên khóe môi đang khẽ nhếch lên ánh cười hạnh phúc.

- Ông xã, cảm ơn anh đã cho em một mái nhà ấm áp như này!

***

Tại phòng chờ VIP lounge sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải, Phạm Kim Cang nhăn mặt nghe thông báo chuyến bay đi Bắc Kinh khởi hành trễ một giờ do thời tiết xấu. Lịch trình của Diệp Tổng luôn được sắp xếp rất kín, dù đã trừ hao nhưng bay trễ như này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc họp với đối tác bên kia. Anh liếc mắt nhìn Diệp Tổng, ông vẫn chăm chú làm việc, như không quan tâm đến mọi việc đang diễn ra xung quanh.

Diệp Tổng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, bên ngoài là lớp áo len mỏng sẫm màu cùng tone, sự kết hợp hài hòa làm nổi bật nét nho nhã trên gương mặt. Thời gian dường như chẳng thể làm vơi bớt đi phong phạm lịch lãm bất phàm này.

Phạm Kim Cang tiến đến bên cạnh ông, thấp giọng hỏi:

- Diệp Tổng, xem ra chúng ta còn phải chờ khá lâu, tôi đi lấy 1 ly café cho ông nhé.

- Ừm!

- Vẫn là latte như mọi khi ạ?

- Không, lấy giúp tôi một double espresso.

- Hả? – Phạm Kim Cang há hốc miệng.

- Có chuyện gì à? – Lúc này Diệp Cẩn Ngôn mới ngước đầu lên nhìn Phạm Kim Cang.

- Không không, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy ông uống nhiều café như vậy.

- Sau này cậu sẽ hiểu. – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa tủm tỉm cười.

Phạm Kim Cang đứng hình một giây rồi quay gót về phía quầy đồ uống. “Sau này cậu sẽ hiểu? Ý này là ý gì?” Diệp Tổng càng ngày càng khiến anh khó hiểu. Có phải ai đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đều như vậy cả không? Thật tiếc là anh theo chủ nghĩa lí trí, Phạm Kim Cang thầm nghĩ và cảm thấy một chút cảm thán dành cho chính mình. Anh nhanh chóng lấy 2 ly café và mang về phía cuối phòng, nơi Diệp Cẩn Ngôn đang tĩnh lặng đọc tài liệu. Phạm Kim Cang đẩy một ly về phía Diệp Cẩn Ngô, rồi bưng ly còn lại nhấp một ngụm, thả lưng vào chiếc ghế tựa êm ái, đưa mắt ngắm nhìn khoảng sân băng rộng lớn phía trước mặt.

- Diệp Tổng, Thư ký Phạm

Một tiếng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng khiến Phạm Kim Cang và Diệp Cẩn Ngôn cùng lúc giật mình, ngẩng đầu lên. Giáo sư Lưu!

Người phụ nữ đại diện cho AG Investment đứng ngay trước mặt họ, mỉm cười chào xã giao, phía sau bà ta Lưu Khả Ly cũng vừa bước tới, lịch thiệp cúi chào:

- Chú Diệp, Thư Ký Phạm.

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ gật đầu chào rồi đưa mắt nhìn sang Thư ký Phạm.

Sự xuất hiện đột ngột của hai người này một lần nữa làm cho Phạm Kim Cang thảng thốt, không phải họ lại tình cờ gặp nhau đấy chứ? Sau một giây lúng túng, anh cũng cất lời.

- Giáo sư Lưu, cô Lưu, thật là tình cờ. Hai người đang định đi đâu ư?

- Đi Bắc Kinh, chắc là cùng chuyến với hai thầy trò nhà cậu. – Giáo sư Lưu điềm nhiên đáp.

- Ồ! Quả là sự trùng hợp.

- Không đâu, chúng tôi cố tình đặt chúng chuyến bay với hai người.

- Sao… bà biết lịch bay của chúng tôi?

- Chúng ta cùng làm chung dự án, chút chuyện này có khó gì đâu. – Giáo sư Lưu vừa cười vừa đáp, nửa đùa nửa thật.

Diệp Cẩn Ngôn vẫn im lặng đọc tài liệu, bây giờ mới lên tiếng:

- Nếu đã đi chung thì cùng nhau chờ vậy. – Rồi ông quay sang Phạm Kim Cang – Cậu nói nhân viên sắp xếp ghế, mời hai vị ngồi đây cùng chúng ta.

- Vâng! – Phạm Kim Cang cung kính đáp lời.

- Chào cô, cô Lưu Khả Ly phải không? – Diệp Cẩn Ngôn quay sang cô gái trẻ bên cạnh.

- Vâng, chú Diệp. Chú cứ gọi cháu là Khả Ly, cháu có biết chị Mẫn Nhi trong thời gian ở Anh Quốc.

- Ồ! – Diệp Cẩn Ngôn nghe Khả Ly nhắc đến tên con gái mình thì chững lại, trong ánh mắt có vài tia xúc động khẽ gợi lên, nhưng có mặt của vợ cũ, ông đành điều chỉnh, nhanh chóng trở về dáng vẻ thanh thoát âm trầm. – Thật trùng hợp.

- Vâng, cháu có nghe chị Mẫn Nhi kể rất nhiều về chú, chị ấy vô cùng ngưỡng mộ chú….

- E hèm –

Giáo sư Lưu bên cạnh ra hiệu cho Khả Ly dừng lại, nơi này không phải thích hợp để ôn chuyện cũ với Diệp Cẩn Ngôn, càng không phải là những chuyện liên quan đến người con gái đã mất. Khả Ly hiểu ý vội vàng dừng lại, cô len lén đưa mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi, dáng dấp cao ngạo nhưng lịch lãm trước mặt mình. Ở ông có một nét gì đó khiến những người xung quanh phải e dè, phải né tránh, nhưng những gì mà Mẫn Nhi kể về ông thì hoàn toàn ngược lại. Vậy năm đó gia đình họ đã xảy ra những gì, liệu nguyên nhân của những chuyện không vui ấy có phải bắt nguồn từ sự quay lại đột ngột của Mẫn Nhi sau khi về Thượng Hải dự sinh nhật Diệp Cẩn Ngôn hay không?

***