Đóa Tường Vi Sau Mưa

Chương 17: Grandi Tower

Suy nghĩ một chút, Phạm Kim Cang dự định khi nào gặp Diệp Cẩn Ngôn thì sẽ hỏi trực tiếp ông về Giáo Sư Lưu, bỗng điện thoại báo cuộc gọi đến.

- Alo, Diệp Tổng

- Tiểu Phạm – Giọng Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ vang lên đầu dây bên kia – Thế nào, các cậu đi gặp nhóm người AG thuận lợi cả không? Họ có đưa ra thêm những yêu cầu gì mà chúng ta khong đáp ứng được không?

- Tất cả đều ổn, tôi sẽ nói Vĩnh Chính gửi báo cáo cho anh. Không có thêm yêu cầu gì?

- Tốt! Bây giờ tôi muốn nhờ cậu gọi dịch vụ chuyển nhà trọn gói giúp tôi.

- Chuyển nhà? – Phạm Kim Cang sửng sốt hỏi

- Đúng! – Một nhóm đến nhà của Tỏa Tỏa, giúp cô ấy chuyển đồ, một nhóm đến biệt thự Tư Nam. Nhanh! – Tiếng Diệp Cẩn Ngôn vang lên chắc nịch nhưng Phạm Kim Cang nhất thời chưa hết kinh ngạc.

- Diệp Tổng, Diệp Tổng … tôi muốn hỏi là chuyển đồ cho anh và Tỏa Tỏa… rồi anh chuyển đi đâu và Tỏa Tỏa chuyển đi đâu. – Phạm Kim Cang lắp bắp hỏi.

- Chuyển hết đến Grandi Tower!

- Hả? – Tiếng Phạm Kim Cang như hét lên qua điện thoại, khiến Diệp Cẩn Ngôn giật mình và Chương Vĩnh Chính đang ngồi trong xe cũng vội vàng quanh sang nhìn, thảng thốt.

- Cậu làm gì mà hét lên vậy.

- Diệp Tổng – lúc này Phạm Kim Cang hạ thấp giọng đến mức thì thầm. – Tôi muốn xác nhận lại cho chắc chắn, là anh cũng chuyển về Penhouse trên tầng 16 Grandi Tower đúng không?

- Đúng!

- Và Chu Tỏa Tỏa cũng dọn về đó!

- Đúng!

- Vậy có nghĩa là hai người dọn về sống chung à?

- Cậu hiểu đúng hết rồi đấy! Nhanh lên! – Diệp Cẩn Ngôn nói như ra lệnh rồi cúp máy, để lại Phạm Kim Cang vẫn há hốc mồm kinh ngạc.

Phạm Kim Cang vỗ vỗ vào gương mặt phốp pháp của mình vài cái, giọng lẩm bẩm:

- Phạm Kim Cang ơi, Phạm Kim Cang à, ai bảo nhà ngươi có trong tay nhiều dịch vụ cao cấp làm chi …

Như chợt nghĩ ra chuyện gì, anh quay sang Vĩnh Chính bên cạnh hỏi:

- Nghe nói cậu và Tưởng Nam Tôn cũng sắp chuyển nhà đúng không?

- Đúng. Chúng tôi đang tính thứ 6 này đi đến cục dân chính đăng ký xong thì sẽ dọn về khu nhà mới luôn. Có gì không, thư ký Phạm.

- Thôi dọn luôn hôm nay đi, tôi gọi dịch vụ, vừa hay gọi cho cô cậu luôn, chỉ nửa buổi là xong thôi.

- Thôi không cần đâu. – Vĩnh Chính khách sáo nói – Thư ký Phạm cứ lo việc đi, chúng tôi không dám làm phiền anh.

- Không phiền, không phiền, đằng nào cũng dọn nhà cho Chu Tỏa Tỏa, tiện dọn cho Nam Tôn luôn đi.

- Hả? – Tỏa Tỏa dọn nhà đi à? – Vĩnh Chính ngạc nhiên

- Ừm. Tôi gọi giúp luôn cho cậu nhé!

- Tôi không dám phiền anh … Vĩnh Chính ngần ngại

- Không phiền mà, dọn từ cùng một nơi, đến cùng một nơi thôi. Cả hai cô ấy cùng đến Grandi Tower.

- Hả??

- Vậy nhé! Alo dịch vụ chuyển nhà phải không? Tôi là Phạm Kim Cang, cần chuyển nhà trọn gói gấp trong chiều nay. Vâng vâng… địa chỉ là …

Phạm Kim Cang không đợi Vĩnh Chính nói tiếp lần lập tức gọi điện cho dịch vụ chuyển nhà, với những công ty dịch vụ nhỏ như này, được Phạm Kim Cang chiếu cố đã là may mắn của họ, do vậy mỗi khi anh yêu cầu, tất nhiên là sẽ được phục vụ nhanh nhất và tốt nhất rồi. Chương Vĩnh Chính thấy Phạm Kim Cang nhiệt tình như vậy thì cũng không nỡ chối từ, nhanh chóng gọi điện báo cho Nam Tôn.

***

Tỏa Tỏa ngồi trên xe cùng Diệp Cẩn Ngôn quay về nhà cũ, những chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ, chỉ trong chớp mắt cô đã trở thành vợ của Diệp Cẩn Ngôn, còn nhanh hơn quyết định kết hôn chớp nhoáng với Tạ Hoành Tổ, chỉ khác là lần này cô cam tâm nguyện ý. Cô đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Cảm ơn cuộc đời, ít nhất cô cũng được ở bên người mà cô thương yêu.

- Reng..reng… reng

Là Phạm Kim Cang gọi tới, giọng hào sảng, rôm rả:

- Tỏa Tỏa, cô đang ở đâu? Tôi đang trên đường đến nhà cô, giúp cô và Nam Tôn chuyển nhà.

- Thư ký Phạm, tôi đang trên đường về đây. Anh chờ tôi một lát.

- Được! Dù sao thì hai cô cùng dọn đến Grandi nên cũng tiện.

- Hả? Nam Tôn cũng đến Grandi sao? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên, cô thực sự không biết chuyện này, chỉ biết rằng Nam Tôn cũng sắp chuyển đến ở chung với Chương Vĩnh Chính, không dám nghĩ rằng hai cô vậy mà lại được ở gần nhau đến thế.

- Đúng vậy, cô đừng hỏi nhiều. Tôi đến trước sẽ đợi cô. – Nói xong thì Phạm Kim Cang cúp máy.

Tỏa Tỏa nghe được Nam Tôn và mình sẽ cùng được chung trong khu Grandi thì vô cùng vui vẻ, cô phấn khích nói với Diệp Cẩn Ngôn:

- Ông xã, anh biết không Nam Tôn cũng sẽ dọn về nhà của Vĩnh Chính ở trong khu Grandi đấy.

- Ừ, anh biết, ở lầu 12 Grandi Tower – Diệp Cẩn Ngôn điềm nhiên đáp, mắt vẫn tập trung lái xe.

- Hả, anh biết rồi sao? Sao anh biết được vậy?

- Nhà cũng Vĩnh Chính là anh ra mặt mua giúp, sau đó thì anh nhờ Tiểu Phạm mua nhà cho Diệp Phu Nhân – Diệp Cẩn Ngôn cười, đưa ánh mắt vô cùng âu yếm nhìn sang Chu Tỏa Tỏa.

Thì ra, Diệp Cẩn Ngôn vì cô mà luôn tính toán trước mọi việc, dù không nói ra nhưng lúc nào cũng bao bọc chở che cho cô, chỉ là cô quá bồng bột để có thể cảm nhận được hết tâm ý của ông.

- Cảm ơn anh, ông xã.

Tỏa Tỏa đưa ánh mắt ầng ậng nước nhìn ngắm người đàn ông đang điềm tĩnh lái xe, rồi quay ra nhìn những dòng xe hối hả trước mặt. Cô cảm thấy cảm ơn dòng đời hối hả ấy, để cô được gặp ông, cảm ơn những vấp ngã để cô trưởng thành, và hơn ai hết cô cảm ơn sự nghiệt ngã của số phận để cô biết trân quý những khoảnh khắc yêu thương.

Hai người họ về đến nơi thì đã nhóm người Phạm Kim Cang, Chương Vĩnh Chính cùng công ty dọn nhà đợi sẵn. Tưởng Nam Tôn biết rằng họ sẽ tiếp tục được ở cùng nhau thì vô cùng kích động, cô ôm chầm lấy Tỏa Tỏa, bật khóc vì hạnh phúc. Bà nội Nam Tôn cũng xúc động không nói nên lời, là bậc trưởng bối, bà nhận ra đây là tâm ý của Diệp Tổng, bèn nhẹ nhàng đến bên cạnh, nắm lấy tay ông, nghẹn ngào nói:

- Diệp Tổng, tôi biết đây là tâm ý của ông, không muốn bà cháu chúng tôi sống xa nhau. Cảm ơn ông. Tỏa Tỏa được gả cho ông, quả là phước phần của cả gia đình chúng tôi.

Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy thì cúi đầu cảm kích đáp lại:

- Bà Tưởng, xin bà đừng nói vậy, cưới được Chu Tỏa Tỏa mới là phước phần của tôi.

Tiểu Tỏa Tỏa còn nhỏ, thấy bà nội và dì Nam Tôn vui vẻ thì cũng hùa theo bi bô nói:

- Diệp Tổng thật tốt, Tiểu Tỏa yêu Diệp Tổng. – rồi lẫm chẫm chạy đến sà vào vòng tay ông.

Khiến cho cả nhà đều được vỡ òa hạnh phúc.

Diệp Cẩn Ngôn một bên bế Tiểu Tỏa, một bên nắm tay vợ mình, cùng nhau ra xe, tạo nên một bức tranh gia đình viên mãn

Phạm Kim Cang nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa, trong lòng trào dâng nhiều cung bậc cảm xúc, anh mừng cho Diệp Cẩn Ngôn, càng mừng hơn cho Chu Tỏa Tỏa, cuối cùng thì những người yêu nhau cũng được hưởng hạnh phúc tràn đầy. Liệu anh có nên hỏi chuyện giáo sư Lưu hay không? Chắc chắn là không, nhất là vào lúc này!

Nghĩ vậy anh vội vàng hối thúc công ty chuyển nhà cho mau chóng.

***

Tỏa Tỏa sắp xếp đồ đạc xong thì cũng đến giờ cho Tiểu Tỏa đi ngủ, vì con bé đã quen ngủ với bà nội rồi khóc lóc mãi không nín. Cô đành phải gọi điện cho Nam Tôn:

- Nam Tôn, tớ biết hôm nay cậu về nhà mới, nhưng Tiểu Tỏa không chịu ngủ vì nhớ bà nội, tớ có thể cho con bé xuống đó với bà được không?

- Được chứ. Cậu xuống đây đi. – Nam Tôn nhanh nhảu đáp

- Không phiền cậu chứ?

- Không phiền không phiền, Thư Ký Phạm và Vĩnh Chương vẫn còn bàn công việc đây này.

Tỏa Tỏa nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm, cô nhỏ tiếng nói với chồng:

- Em cho Tiểu Tỏa xuống với bà nội một xíu rồi em về nha ông xã.

- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn bước đến hôn nhẹ lên má rồi mở cửa cho cô.

Tỏa Tỏa trong lòng vui sướиɠ, hôm nay là một ngày hạnh phúc như cổ tích vậy.

***

Cho con gái ngủ xong, Tỏa Tỏa định ra về thì Nam Tôn gọi cô lại, vỗ vỗ vào ghế sofa, ý chừng muốn cùng cô ngồi một lát. Tỏa Tỏa vui vẻ ngồi xuống cùng bạn.

- Cậu ngồi đây chơi một lát, chút Thư Ký Phạm bàn công việc với Vĩnh Chương xong thì cùng cảm ơn anh ấy một tiếng, nhờ có anh ấy mà chúng ta mới chuyển nhà nhanh chóng như thế.

- Ừ, Tỏa Tỏa cười cười – Phạm Phạm lúc nào làm việc cũng rất nhanh.

- Tỏa Tỏa… - Nam Tôn lúc này mới đưa bộ mặt tò mò sang nhìn bạn mình – Rốt cục hôm nay đã xảy ra những chuyện gì vậy, tớ bị quay sắp thành chong chóng rồi này.

- Nam Tôn – Tỏa Tỏa nhoẻn miệng cười – Tớ và Lão Diệp đã đăng ký kết hôn rồi, từ nay cậu có thể gọi tớ là bà Diệp hay Diệp Phu Nhân gì cũng được.

- Hả? Thật sao? Nhanh vậy ư? – Nam Tôn hét lên vì sung sướиɠ.

- Đúng vậy, tớ đã là Diệp Phu Nhân. Ha ha ha

- Thật tốt quá! Chúc mừng cậu – Nam Tôn bình thường nhỏ nhẹ, nay vui mừng đến kích động, cùng hét lớn với Tỏa Tỏa.

Tiếng hét phấn khích khiến Vĩnh Chính và Phạm Kim Cang đang bàn công việc trong phòng sách, tò mò chạy ra.

- Có chuyện gì mà các cô vui vẻ vậy? – Phạm Kim Cang cất giọng hỏi.

Nam Tôn định cất lời khoe với Phạm Kim Cang thì thấy tín hiệu của Chu Tỏa Tỏa khiến cô ngừng lại. Cô hiểu ý bạn mình, có lẽ Tỏa Tỏa muốn đích thân Diệp Cẩn Ngôn thông báo hôn sự của bọn họ nên hiện tại cô ấy chưa muốn công khai.

- À không không – Tỏa Tỏa vội nói – Chẳng là chúng tôi được ở gần nhau nên phấn khích thôi.

- Các cô thì vui rồi – Phạm Kim Cang giả bộ làm lẫy nói – Còn chúng tôi bây giờ còn phải xem tài liệu, ngày mai đi khảo sát Viện Mỹ Thuật Đinh Thông nữa.

Tỏa Tỏa nhớ lại Viện Mỹ Thuật Đinh Thông là nơi cô đã từng theo chân Diệp Cẩn Ngôn tới và buồn bã bỏ về sau khi tỏ tình với ông không thành, giờ nghe thấy địa điểm ấy trong lòng chợt gợn lên một chút sóng sánh.

- Các anh đi vậy Cẩn Ngôn anh ấy có đi không? Tôi không nghe anh ấy nói là ngày mai đi công tác. – Tỏa Tỏa tỏ vẻ e ngại, hỏi Phạm Kim Cang.

- Không! Diệp Tổng sẽ không đi đâu! Mấy năm nay anh ấy không bao giờ quay lại địa điểm này – Phạm Kim Cang lắc đầu.

- Vì sao vậy? – Tỏa Tỏa tò mò, kéo tay Phạm Kim Cang hỏi nhỏ.

- Cô biết mà! – Phạm Kim Cang nhìn thẳng vào mắt Tỏa Tỏa, hạ thấp giọng nói gần như thì thầm.

Tỏa Tỏa vội vàng tạm biệt Nam Tôn, bước ra hướng thang máy cá nhân, nhập mật khẩu riêng và bấm lên căn hộ của mình. Mật khẩu là ngày sinh nhật cô. Cô lặng lẽ bước đi, trong lòng không khỏi nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi lúc nãy với Phạm Kim Cang. Sau khi Tạ Hoành Tổ đưa cô đi khỏi Viện Mỹ Thuật Tinh Thông, cô không muốn quan tâm Diệp Cẩn Ngôn phản ứng như thế nào nữa, trong lòng cô lúc ấy chỉ nghĩ rằng ông là con người kinh qua bao sóng gió, tự khắc biết kiểm soát cảm xúc của mình, hoặc có thể trong lòng ông vốn sắt đá, chút tình cảm này chẳng đáng để ông phải quan tâm. Vậy mà bằng ấy năm, Diệp Cẩn Ngôn không một lần quay trở lại, vì chẳng thể đối diện với sự thật rẳng tại nơi đó ông đã bỏ lỡ cô? Hay chẳng thể chấp nhận được sự giả tạo ông xây dựng nên xung quanh trái tim mình. Dù có thế nào đi nữa, thì rõ ràng ông đã rất đau lòng, chỉ là trái tim ông quá sâu, như một biển hồ mênh mông thăm thẳm, đứng trên bờ chẳng thể nhìn thấy những đợt sóng lớn cuộn trào nơi đáy nước.

Tỏa Tỏa bước vào nhà mình, ánh sáng của những cây đèn chùm khiến căn nhà trở nên vô cùng ấm áp. Trong phòng sách, Diệp Cẩn Ngôn đang sắp xếp lại một số đồ đạc, dáng vẻ rất tập trung. Tỏa Tỏa lặng lẽ ngắm bờ vai vững vàng của chồng mình, ngắm mái tóc điểm sương và cặp lông mày đang nhíu lại trên vàng trán cao lớn cương nghị, cô bỗng cảm thấy mình yêu ông hơn bao giờ hết.

Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng ông, vòng tay ôm lấy thân người ông, tỳ nhẹ gương mặt mình lên vai ông. Diệp Cẩn Ngôn nhận thấy vòng tay Tỏa Tỏa đang ôm lấy mình thì đặt nhẹ cuốn sách trên tay xuống, âu yếm ôm lấy tay cô. Hai người cứ đứng bên cạnh nhau hồi lâu, không ai nói câu gì, nhưng sâu thẳm trong tim họ là những tia ấm áp của một tình yêu đã vùi lấp bao năm, giờ mới được khơi thông bùng cháy.