Dạy Dỗ Anh Trai Tàn Tật Thành Thịt Chậu Chuyên Dụng

Chương 3

Bạch Tương còn muốn hỏi điều gì đó, lại bị người bị bệnh nhét một cái vỏ đạn màu vàng nhạt vài trong tay, một phen đẩy cậu ra. Mặc dù là thương binh hơn nữa chỉ có một cánh tay có thể dùng được, nhưng lực đẩy vẫn rất kinh người. Người bệnh đưa đồ vật cho cậu xong thì nằm xuống đối diện với vách tiền, cứng rắn kết thúc cuộc đối thoại của bọn họ.

Bạch Tương cất vỏ đạn lại, thấp giọng nói: “Cám ơn ông, Chu Trí.” Trong lòng cậu bỗng nhiên có chút thương cảm, có lẽ mình là người cuối cùng mà Chu Trì từng gặp qua.

Y tá cầm ống kim tiêm thô đẩy xe đi tới, tiêm thuốc cho những bệnh như máy móc rồi bỏ đi, khiến bọn họ lâm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Các cơ quan nội tạng của họ sẽ được lấy làm thí nghiệm y khoa, phần còn lại sau khi hỏa táng trở thành một đống tro nhỏ, cái chết của họ cũng thầm lặng như sự ra đời của họ, nhỏ bé và không đáng kể.

Cậu nhanh chóng tìm tới tòa nhà B. Do bệnh viện không có cầu thang nên cần phải đi thang bộ đến. Đến khi lên được lầu năm cậu đã thở hồng hộc, úp mặt trên tay vịn cầu thang thở hổn hển.

Lúc này cậu mới để ý là trong tòa nhà này cơ bản không có người, khắp nơi tựa hồ đều an tĩnh, hoàn toàn trái ngược với đại sảnh ồn ào đông đúc. Ở hành lang, cậu gặp y tá, vì thế vội vàng tiến lại gần hỏi,

“Xin hỏi, Bạch Vũ ở tầng này sao?”

Y tá quay lại, nhìn cậu.

“Cậu là gì của anh ấy?”

“Tôi là em trai của anh ấy, đến đón anh ấy về nhà. Tôi có cần làm thủ tục gì không?”

“Bây giờ anh ấy không muốn gặp cậu, nhưng các người vẫn có thể nói chuyện.” Y tá nhỏ đi trước, cậu vội vàng đi theo sau.

Phòng của Bạch Vũ ở cuối hành lang, cầu đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên giường bên cửa sổ có một người đang nằm, trên người người nọ đắp chăn, trang phục được xếp gọn đặt ở trên tủ đầu giường, huân chương công đẳng trên vải màu xanh đậm lấp lánh, tượng trưng cho chủ nhân nắm giữ nó anh dũng không sợ hãi cỡ nào.

“Anh.” Cậu mở miệng gọi, không biết chắc đó có phải là Bạch Vũ hay không. Người đàn ông quay lưng lại với cậu, đối mặt với cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một cây khô đã chết, từ lá đến thân cây là màu vàng héo úa.

“Anh không muốn gặp em, em đi đi.” Là giọng điệu quen thuộc đó, chỉ là so với lúc trước càng thêm vài phần thô ráp, giống như ma sát trên giấy nhám vậy.

Bạch Tương ngây người đứng đó một hồi lâu. Thật ra khi nhận được điện thoại của bộ đội, cậu đã rất lo lắng, chỉ khi nghe được tin anh trai mình vẫn còn sống, lòng cậu mới buông xuống, nhưng anh trai của cậu bây giờ lại không muốn cùng cậu về nhà, thậm chí cũng không muốn gặp mặt cậu.

Cậu không biết là mình đã làm sai ở đâu, vì thế chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ anh trai cho mình một lời giải thích nhưng, anh trai cậu vừa nói xong câu kia lại không thấy mở miệng nói gì nữa.

“Anh à, anh vất vả lắm mới trở về từ chiến trường, vậy mà cũng không muốn nhìn mặt em dù chỉ là một chút sao?” Cuối cùng cậu đã mở miệng, yếu đuối nói. Giọng của cậu có chút bất ổn do thiếu lực. Cậu không có đủ thể lực trước khi đi tới đây, chỉ là dựa vào ý nghĩ muốn nhìn thấy anh trai mới dồn hết sức lực còn lại leo bộ lên hẳn lầu năm. Nhưng bây giờ anh trai lại nói không muốn gặp cậu.

Bất cứ ai cũng nghe ra được ủy khuất trong lời nói của cậu. Người đàn ông trầm mặc như đúc sắt kia tựa hồ cũng mềm lòng, ấn nút nào đó, đầu giường chậm rãi nâng lên, để cho anh nửa ngồi nửa nằm trên giường, chỉ là thân thể vẫn chôn trong chăn trắng.

“Nhìn thấy anh rồi thì em về được rồi đấy, không cần đến đây nữa đâu, anh có chỗ riêng của anh rồi.”

“Anh muốn bỏ rơi em sao? Anh đi đâu vậy? Anh sẽ đi bao lâu? Làm cách nào để em có thể liên lạc với anh?” Bạch Tương hốt hoảng đi về phía trước vài bước, lại bị người nọ lớn tiếng quát dừng lại.

“Đừng đến đây! Nếu em bước đến đây thì mắt em sẽ hỏng đó.”