Chương 1
Thành phố Hải Đường, Bệnh viện Thanh Sơn.
Người đàn ông mặc vest, chân mang giày da vội vàng chạy vào đại sảnh bệnh viện, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong cậu khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, trên khuôn mặt còn mang một loại khí chất trẻ trung đặc trưng của sinh viên đại học mới rời khỏi ghế nhà trường.
Đại sảnh bệnh viện chật ních người, bên lan can đầy mấy bảng thông báo lớn có ghi tên, số đơn vị, vị trí phòng bệnh. Thỉnh thoảng có người đẩy người bệnh toàn thân quấn đầy băng gạc đi qua đại sảnh, có người sắc mặt nghiêm nghị, có người lại rất hứng thú nói chuyện vui vẻ với người bên cạnh, dùng ngón tay bị cụt sờ lên hai gò má của cô bé ngồi bên cạnh, tất nhiên, bọn họ là người một nhà.
Bên cạnh bảng thông báo là những chiếc giường bệnh, giường nào cũng có người bệnh nằm trên đó. Khác với vẻ mặt buồn bã hay vui vẻ của những người xung quanh, hầu hết ánh mắt của những bệnh nhân nằm ở đây đều mang theo vẻ đờ đẫn vô hồn, ngay cả khi có người đi ngang qua họ, họ dường như hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt, để cho mọi người biết rằng họ không phải là một cái hình nộm.
Sinh viên đại học trẻ tuổi ôm ngực ho khan vài tiếng, làn da trắng nõn có chút ửng hồng, nguyên nhân là do thân thể gầy yếu đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trong một thời gian ngắn gây ra. Sau khi ho một trận, cậu cảm thấy l*иg ngực không còn khó chịu nữa, lúc này cậu mới gian nan chen chúc qua đám người, tìm kiếm cái gì đó trên bảng thông báo của bệnh viện.
Một số lượng lớn người bị thương ngồi xe lăn được đẩy ra từ trong bệnh viện, bọn họ đều mặc thường phục, hành lý duy nhất là chăn và ấm đun nước màu xanh quân đội, tất cả đều bị được buộc vào bằng phương thức đặc biệt của quân doanh. Những người bị thương phần lớn đề là cụt tay cụt chân, khóe miệng mím chặt, chỉ khi nghe được lời nói của bạn bè hoặc người thân bên cạnh mới cảm thấy dịu đi đôi chút.
“Tòa nhà B, phòng số 504.” Cuối cùng cậu tìm thấy tên của anh trai mình trong cái bảng tên dày đặc tên này, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, khóe miệng không nhịn được cong lên một nụ cười.
Đã lâu lắm rồi cậu vẫn chưa gặp lại anh trai, từ khi anh trai đi phục vụ trên chiến trường, cậu vẫn viết thư cho anh trai, báo cáo tình hình trong nhà, nhưng anh trai không viết lại cho cậu một lá thư nào. Trong thâm tâm cậu hiểu được anh của cậu còn đang ghi hận chuyện mà cậu đã làm với anh ngày hôm đó, cho nên không muốn liên lạc nhiều với cậu nữa. Bây giờ anh trai cậu xuất ngũ trở về, cha mẹ trong nhà đã được chôn cất, cậu chính là người duy nhất có quan hệ huyết thống với anh trai.
Hơn nữa, đã trải nghiệm những thời khắc sinh tử trên chiến trường thì một chút mâu thuẫn giữa cậu và anh trai có là cái gì đâu, đúng không?
Sau này, đột nhiên cậu nghe thấy ai đó ở bên cạnh nói,
"Có thể cho tôi một ít nước không.”
Giọng điệu này rất kỳ lạ, rõ ràng là đang nhờ người khác giúp mình, nhưng người này lại nói giống như mình là một kẻ bất cần vậy. Cậu quay lại, nhìn thấy người đang nói chuyện là những người bị thương trên giường bên cạnh. Người đó bị thương rất nặng, vừa nhìn đã biết không cứu được. Giờ phút này, người bệnh dùng cánh tay che lại phần bụng đang chảy máu ồ ạt ra bên ngoài, nói. Bạch Tương cúi đầu, thấy bên chân người đó có đặt một thùng nước uống.
“Tôi muốn uống nước ấm, ở hành lang bên kia của bệnh viện có đó.” Dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, người bệnh nói: “Tôi sắp chết rồi, trước khi chết muốn dùng nước ấm rửa mặt thật sạch. Tôi không thể gặp đi gặp bà vợ già của tôi như thế này được, bà ấy sẽ khóc mất.”
Bạch Tương do dự một chút, nhưng xúc động giúp đỡ người bệnh đáng thương này đã lấn át được nỗi xúc động muốn mau chóng đến thăm anh trai của cậu, mặc dù chính là vì chuyện này mà cậu mới nghỉ làm, một đường đi nhờ xe điện rồi chạy như điên đến đây, đối với một người bình thường không vận động như cậu phải nói là rất bất thường. Cậu nhờ y tá đưa một ấm đun nước, đi qua hành lang đông đúc để lấy nước nóng cho những người bệnh đó.