Hạ Thư ngồi xổm xuống hôn lên trán cô bé, sau đó kéo một lớn một nhỏ vào phòng ăn, hắn luôn bình tĩnh.
Cho tới khi ăn cơm xong, bảo mẫu dẫn Linh Linh tới phòng ngủ để làm bài tập thủ công mà cô giao cho.
Còn Hạ Thư thì xem TV với Đinh Thịnh Dương ở phòng khách, nhân cơ hội sờ mó, bắt đầu từ khi vào nhà, hắn không hề hỏi những gì hôm nay Đinh Thịnh Dương làm, như thể không để ý. Thậm chí ngay cả chuyện Đinh Thịnh Dương về sau giờ đêm, hắn cũng không gọi điện thoại hỏi, điều này không bình thường, ít nhất là so với Hạ Thư trước đó thì không bình thường.
Đinh Thịnh Dương nhìn người cầm nĩa đút trái cây cho mình, không nhìn ra có gì bất thường.
Đinh Thịnh Dương không biết trước khi anh về, những chuyện hôm nay làm đã bị báo cho Hạ Thư, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.
Trong mắt Hạ Thư, giải quyết những chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng hắn không muốn nói chuyện, hắn muốn Đinh Thịnh Dương chủ động tìm hắn nhờ hắn giúp, hắn hy vọng Đinh Thịnh Dương có thể dựa dẫm vào mình. Sau này Đinh Thịnh Dương gặp vấn đề gì, người đầu tiên anh nghĩ tới sẽ là hắn, hắn phải làm người quan trọng nhất trong lòng Đinh Thịnh Dương.
…
Sang hôm sau, mới sáng sớm, sau khi Đinh Thịnh Dương đưa Linh Linh tới nhà trẻ, anh và Lưu Nhất Lưu Nhị lại chạy tới vài sở luật sư, ban đầu bọn họ hoàn toàn hoang mang, đến bây giờ là có thể hiểu được vài thuật ngữ chuyên nghiệp.
Nhưng kết quả là vẫn không hề tiến triển, không có luật sư nào muốn nhận vụ án, khiến Đinh Thịnh Dương rất mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không dám tưởng tượng Vương Lỗi và chị dâu sẽ có cảm giác khi chạy vạy khắp nơi như vậy suốt nhiều tháng, không chỉ mệt mỏi mà điều khiến người ta tuyệt vọng là bọn họ không nhìn thấy được hy vọng.
Kết quả ngày thứ ba cũng thế.
Đinh Thịnh Dương lại tới nhà Vương Lỗi, cầm theo chút trái cây và đồ dinh dưỡng, anh cũng không nhắc tới chuyện mình làm suốt hai ngày nay, chỉ lén lút nhét chút tiền dưới gối rồi đi.
Hôm nay, vào buổi tối, sau khi Hạ Thư về nhà, nhìn bàn ăn đầy những món ngon kia, rồi nhìn người đeo tạp dề, hắn biết là mình có thể thu dây vì cá cắn câu rồi.
Không ngoài dự đoán của hắn, Đinh Thịnh Dương vừa ăn được hai đũa đã không nhịn được, nói, “Hạ Thư, em có quen luật sư nào không? Anh từng có một người bạn gặp chút chuyện ở công trường, anh đi nhiều sở luật sư rồi nhưng không có ai bằng lòng nhận vụ án này.”
Hạ Thư đặt đũa xuống, nhướng mày mỉm cười, “Anh Dương, em còn đang nghĩ phải chờ anh tới bao giờ, anh mới nhớ tới người chồng này đây, xem ra còn không tệ lắm, chỉ có ba ngày, anh có tiến bộ đấy.”
Câu nói này như thể đang ám chỉ Đinh Thịnh Dương che giấu, anh kinh ngạc nhìn Hạ Thư, “Em, em đã biết từ trước rồi sao?”
Vẻ mặt của Hạ Thư rất thản nhiên, còn có hơi bất mãn, tức giận, “Anh Dương, em hy vọng sau này người đầu tiên anh nghĩ tới khi gặp rắc rối là em, chứ không phải anh bỏ rơi em, tự chạy đôn chạy đáo nhiều ngày như thế.”
“Chỉ là anh, anh không muốn làm phiền em trong mọi chuyện thôi, lúc trước em đã giúp anh rất nhiều, anh còn thiếu tiền em, chưa trả hết được đây này.” Đinh Thịnh Dương mấp máy môi, lòng hơi khó chịu, anh có cảm giác mình như đang lợi dụng sự giúp đỡ của Hạ Thư.
Lần này tới lượt Hạ Thư khó chịu, những gì vừa rồi hắn mớm lời đều không có ích, hắn tức giận ôm Đinh Thịnh Dương lên đùi mình, để anh đối diện với mình.
“Em nói rồi, em không cần anh trả số tiền đó, nếu anh dám trả cho em thì em sẽ đổi chúng thành dụng cụ, chất đầy cái phòng dụng cụ kia, để anh chơi hết cái này tới cái kia, xem hai cái miệng da^ʍ của anh có chịu được hay không.” Hạ Thư nửa đùa nửa dọa buông lời thô tục.
Đinh Thịnh Dương nghe xong, mặt anh đỏ bừng, không biết phải nói thế nào, “Sao chuyện gì em cũng nhắc tới việc đó vậy, cả ngày em nghĩ tới cái gì chứ?”
Hạ Thư rướn người lên, hôn anh một cái, vui sướиɠ nói, “Tất nhiên là ngày nào cũng muốn cᏂị©Ꮒ miệng da^ʍ của anh, rót đầy tử ©υиɠ của anh, để anh đút cho em uống sữa thật no!” Hắn nói những lời cợt nhả ngả ngớn với vẻ mặt nghiêm túc.
Đinh Thịnh Dương không cãi được, anh định mượn cớ lảng sang chuyện khác nhưng Hạ Thư không cho anh xuống, chỉ ôm anh, hai người đút cho nhau ăn cơm chiều.
Chủ đề nói chuyện khi ăn cơm là mấy ngày nay Hạ Thư bị phớt lờ, hắn yêu cầu đền bù, muốn làm ở ban công một lần.
Đinh Thịnh Dương không đồng ý bằng mọi giá, cái ban công mà Hạ Thư nói là ban công lộ thiên ở phòng khách. Mặc dù tầng lầu cao, khoảng cách giữa hai tòa nhà cũng rất xa nhưng Đinh Thịnh Dương không tài nào chấp nhận chuyện làʍ t̠ìиɦ ngoài trời.