Hôm qua, Đinh Thịnh Dương cho tiệm bánh kem số điện thoại nên hôm nay phải điện thoại ra, anh bất an nhìn màn hình khởi động dần biến mất. Không ngoài dự đoán của anh, từ 8 cú điện thoại nhỡ, giờ đây đã có hơn 100 cú, gần như là cách vài phút sẽ có người gọi điện thoại vào, có hơn 30 tin nhắn chưa đọc.
Đinh Thịnh Dương thấp thỏm giơ ngón tay kề sát vào nút tin nhắn, anh không dám ấn vào, nhưng anh sợ có người tìm anh vì có việc. Tuy là tỷ lệ này không lớn nhưng anh vẫn thấp thỏm mở ra.
Ai ngờ kết quả đều là tên Hạ Thư, Đinh Thịnh Dương mở vài tin nhắn, lòng áy náy bị anh giấu đi bị ép lộ ra.
“Mẹ kiếp, tên đàn ông già kia, anh giỏi lắm, anh chạy mà không nói tiếng nào! Người ta nuôi chó còn có tình cảm, rốt cuộc anh coi Hạ Thư này là gì?”
“Đinh Thịnh Dương, bây giờ anh mau về đi, chúng ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng, nếu không thì chờ tôi tìm được anh, sẽ không có chuyện nói chuyện đàng hoàng đâu!”
“Anh có chuyện gì thì cứ nói với tôi, làm gì mà không nói đã chạy, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Đinh Thịnh Dương, anh mau về cho tôi!”
…
“Anh Dương, tôi sai rồi anh Dương, lúc trước tôi không nên hung dữ với anh như thế, nếu anh không vui thì có thể mắng tôi đánh tôi, làm gì cũng được! Anh về đi, tôi nhớ anh lắm!”
“Anh khởi động điện thoại được chưa, anh muốn đi thì cũng để tôi biết lý do chứ?”
…
“Mẹ kiếp, Đinh Thịnh Dương, anh tàn nhẫn thật! Lúc trước là tôi nhìn lầm, đui mù rồi mới cảm thấy anh thật thà, cuối cùng người bị lừa xoay vòng vòng là tôi!”
“Tốt nhất là anh đừng để tôi tìm được anh, anh sẽ không muốn biết kết cục của việc phản bội tôi là gì đâu!”
…
Đinh Thịnh Dương chưa xem xong, nhưng thấy những câu này là anh đã tưởng tượng được Hạ Thư suy sụp, tức giận tới mức nào. Nhưng anh không có đường lui, bây giờ chắc chắn anh không thể về được, chỉ đành hy vọng vì thời gian lâu dài khiến Hạ Thư quên anh đi.
Suy cho cùng thì lúc trước Hạ Thư cũng chỉ định chơi chán rồi thả anh đi, bây giờ anh chỉ đi trước thôi.
Lòng Đinh Thịnh Dương yên lặng nói những câu này, tẩy não bản thân, để lương tâm của mình dễ chịu chút.
Mà Đinh Thịnh Dương không biết, vào lúc anh khởi động máy, nhân viên kiểm tra ở Thượng Hải xa xôi đã nhận được tín hiệu định vị, gửi cho Hạ Thư đang ở trên máy bay.
Hạ Thư nhìn định vị cụ thể trong điện thoại, sự phẫn nộ vì bị bỏ, thù hận vì tình cảm bị đùa giỡn và cả tình yêu sâu sắc không thể quên lãng được rơi hiện rõ trong mắt hắn. Ba ngày nay, chúng luôn quay cuồng trong đầu hắn, khiến hắn luôn nghĩ tới việc bắt lấy người đàn ông này, dạy cho anh một bài học khó quên suốt đời.
Hạ Thư nhếch môi cười lạnh, hắn chuẩn bị một món quà long trọng, một cái l*иg giam mà hắn đã dày công chế tạo trong ba ngày, hắn sẽ dùng nó nhốt con chim sẻ luôn muốn bay đi kia.