Hạ Thư đỡ Đinh Thịnh Dương đứng thẳng, sau đó hắn xoay anh lại, bế anh lên rồi để hai chân anh kẹp lấy eo mình. Hạ Thư đẩy Đinh Thịnh Dương dựa vào tường, tay hắn vịn mông anh, phối hợp với tư thế thúc eo từ bên dưới lên trên. Vì tư thế và trọng lực, Hạ Thư cắm vào rất sâu, bụng Đinh Thịnh Dương nhô lên một độ cong nhỏ.
“CᏂị©Ꮒ hỏng mất! A! Bụng tôi sắp bị, a… đâm thủng, a a!”
Kɧoáı ©ảʍ ồ ạt ập tới khiến Đinh Thịnh Dương dựa đầu vào bức tường sau lưng, tay anh sờ lên chỗ bụng nhô lên, lòng có cảm giác căng thẳng vì bụng sắp bị đâm thủng.
Anh cố gắng kẹp chặt chân quấn lấy eo Hạ Thư, vì chỉ cần mất sức một chút là anh sẽ bị rơi xuống. Dươиɠ ѵậŧ trong âʍ ɦộ sẽ đâm vào sâu hơn, suýt chút nữa thì hai túi tinh cũng chui vào theo.
“Tử ©υиɠ dâʍ đãиɠ này sao lại nhỏ như thế, em cắm vào tận cùng rồi mà nó chưa nuốt được bao nhiêu, có vẻ là em chưa mở rộng đủ lớn cho anh. Chúng ta làm nhiều lần đi, tới lúc đó là có thể sinh em bé!”
Đinh Thịnh Dương bị hắn tấn công mãnh liệt, giọng anh đã trở nên the thé, cảm giác sợ hãi và hoang mang, cùng với kɧoáı ©ảʍ dữ dội trên người khiến anh bật khóc suy sụp, nghẹn ngào nức nở xin Hạ Thư tha cho mình, anh không thể sinh con được.
Khi sắp tới cao trào, y tá đi kiểm tra cùng Linh Linh đã quay lại, tiếng trẻ con non nớt vang lên trong phòng vệ sinh, làm cho Đinh Thịnh Dương sợ tới nỗi bịt kín miệng lại, người anh cũng trở nên căng thẳng ngay tức khắc, sợ mình kêu ra âm thanh gì.
Lần này suýt thì Hạ Thư bị kẹp bắn, hắn thúc eo chinh phạt âʍ ɦộ chật hẹp một cách tàn bạo, hoàn toàn không quan tâm tới hai người vừa mới về kia.
Khi tới cao trào, suy nghĩ duy nhất của Đinh Thịnh Dương là không thể để người bên ngoài phát hiện. Đầu anh trống rỗng trong nháy mắt, hơn nữa còn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, anh không biết rốt cuộc là mình có kêu thành tiếng hay không. Cảm giác sung sướиɠ ùa vào người anh, anh còn bị Hạ Thư bắn vào một cách bất ngờ, không thể kìm nén tiếng kêu của mình.
Tuy Đinh Thịnh Dương không kêu to nhưng vì phòng bệnh quá yên ắng nên người ngoài đã nghe được.
“Trong WC có người sao? Cậu Đinh, cậu Hạ? Hai người ở bên trong à?” Nữ y tá đi tới phòng vệ sinh rồi gõ cửa hỏi thăm.
Đinh Thịnh Dương trong phòng WC sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, nếu anh bị phát hiện thì phải giải thích kiểu gì đây? Anh mặt dày vô sỉ, làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông trong WC bệnh viện sao?
Hạ Thư phát hiện Đinh Thịnh Dương thực sự đang sợ, hắn thở dài, xoa đầu anh trấn an rồi bình tĩnh nói với y tá bên ngoài, “Tôi sơ ý làm đổ cà phê lên người anh Dương, bọn tôi rửa xong sẽ ra ngoài.”
“À, được.” Y tá không nghi ngờ, dặn dò Linh Linh rồi tới nhà bếp để lấy cơm trưa.
Trong WC, Đinh Thịnh Dương thấy Hạ Thư có thể đuổi người ta đi chỉ với vài câu, anh khá là bái phục tố chất tâm lý của hắn, đúng là minh tinh lớn có khác.
Hai người bọn họ tự rửa sạch, Hạ Thư lại mở hệ thống thoáng khí trong WC, cho tới khi không còn mùi lạ gì, bọn họ mới ra ngoài.
Linh Linh thấy Hạ Thư đi ra, cô bé vui vẻ chào hỏi, “Anh Hạ, hôm nay em đã làm kiểm tra xong rồi, không có kêu đau đâu ạ.”
“Ừ, Linh Linh rất dũng cảm.” Hạ Thư mỉm cười xoa đầu Linh Linh, không hề có vẻ kiêu căng vênh váo thường ngày.
“Vậy anh Hạ có đồng ý những gì Linh Linh nói không?”
“Tất nhiên rồi, Linh Linh muốn được thưởng cái gì?”
Đinh Linh Linh lén lút nhìn Đinh Thịnh Dương, khẽ nói với Hạ Thư một cách tinh nghịch, “Em muốn cùng ăn sinh nhật với anh và anh hai, nhưng anh hai nói là anh Hạ rất bận, không thể ăn sinh nhật với em được.”
Hạ Thư nghe xong, hắn nhướng mày quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Thịnh Dương còn đang tò mò, hắn bật cười, cũng khẽ nói với Linh Linh, “Anh hai em lừa em đó, anh ấy muốn em bất ngờ, chúng ta đừng nói cho anh ấy nghe được không? Lúc đó chúng ta cùng cho anh ấy sự bất ngờ.”
Linh Linh hưng phấn gật đầu, hai người còn móc ngoéo như có bí mật chung.
Điều này càng khiến Đinh Thịnh Dương tò mò, bình thường Linh Linh không hề giấu gì anh. Ai cũng nói bé gái như áo bông nhỏ tri kỉ, Linh Linh nhà anh không chỉ tri kỉ mà còn hiểu chuyện, hài hước vui vẻ, đây là lần đầu tiên cô bé cho anh ra rìa như thế.
Anh hỏi Hạ Thư, Hạ Thư càng gian xảo, một là trốn tránh không đáp, hai là nói lảng sang chuyện khác, nếu bị anh hỏi nhiều mà đâm ra cáu, hắn sẽ đè anh lên giường, cho tới khi anh không còn sức hỏi mới thôi.