Yêu Là Tattoo

Ngoại truyện: Quà sinh nhật

An dẫn Việt đi ăn đồ nướng ở quán bia cỏ gần nhà. Khẩu vị của hai người khá giống nhau nên những món An gọi Việt đều thích cả, tất nhiên đã lưu ý tránh thứ không nên ăn sau khi xăm.

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên. Thì ra nghệ danh N có gạch giữa được ghép lại bởi hai chữ A và V, viết tắt tên của hai người.

Ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ, An chưa từng nghĩ suốt bao năm qua người này lại nặng lòng với mình đến vậy. Đợi đến lúc anh biết được tuổi trẻ chơi bời trác táng của người ta thì sẽ không cảm động gớt nước mắt như thế nữa đâu.

- Chúc mừng sinh nhật. - Việt nâng cốc bia tươi đầy bọt.

An tươi cười cụng ly trà đá rồi tu một hơi hết sạch. Sinh nhật năm nay thu hoạch lớn quá, vừa được nhận quà là điều mình ước ao đã lâu vừa được ăn mừng sảng khoái.

- Cảm ơn quà của cậu nhé. Tôi thích lắm. - An lắc nhẹ cổ tay.

- Quà gì? Tôi đã tặng đâu.

- Hở. - An lơ mơ chậm hiểu, thì ra hình xăm còn chưa được tính là quà à?

- Thế còn quà gì khác cơ à?

Việt đặt chiếc cốc rỗng xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nghiêm túc nói một tràng dài, ngắt nghỉ đúng chỗ, vô cùng nhịp nhàng.

- Đàn ông. 26 tuổi. Độc thân. Ưu điểm có ngoại hình, có kinh tế, thích cưng chiều người yêu và sẵn sàng để người yêu quản. Nhược điểm là rất dính người yêu, có lẽ sẽ ghen tuông. Nếu em chấp nhận được thì chúng ta có thể bàn tới quyền lợi và trách nhiệm khi yêu.

An suýt nữa nín họng nhưng không phải do cốc trà lạnh ngắt.

- Nghe như anh còn soạn hợp đồng từ trước rồi ấy nhỉ?

- Quyền lợi là được làm anh chủ thứ hai của tiệm. Tiền anh làm ra đưa em quản. Cuộc sống sinh hoạt chung do em sắp xếp. Việc nhà chia nhau làm, nếu em biết nấu cơm thì nên là em nấu cơm anh rửa bát. Trách nhiệm là phải yêu thương và chung thủy, có vấn đề gì phải nói rõ để cả hai cùng nghĩ cách giải quyết, tránh trò giận dỗi vừa bực mình vừa lãng phí thời gian.

Dừng một chút, Việt bổ sung thêm.

- Nghĩ xong hết cả tháng nay rồi, ngủ mơ cũng thấy cảnh em cằn nhằn chỗ nọ chỗ kia dọn chưa sạch.

- Ha ha ha. Chịu được không? - An cười to sảng khoái.

- Rất nóng lòng chịu đựng.

Người đàn ông nói với tông giọng trầm ấm và đôi mắt đen chăm chú đượm vẻ chân thành.

Đã đợi quá lâu, chỉ cần người tới là đủ rồi không phải sao?

Thật ra đây chỉ là đoạn hội thoại mơ tưởng về viễn cảnh yêu đương ngọt ngào thắm thiết của hai kẻ độc thân lâu năm.

Thành đôi đi rồi biết đời có như mơ đếch đâu.

Nhưng hai con người thực tế này không muốn bỏ lỡ niềm vui sướиɠ khi vun đắp ước mơ về một ngôi biệt thự to to và hai trái tim vàng. Vui mà!

Hai người tay trong tay dạo bước trên hè phố, dừng lại ở sân chơi trước tòa chung cư An ở. Lúc phải tách nhau ra, Việt mỉm cười, vẫy tay làm dấu “gọi điện thoại” trong lúc nhìn An đi lên nhà.

An lâng lâng cười ngờ nghệch khi hiểu ra “từ giờ tối nào cũng rảnh” chính là ý này.

Trời mới biết đây là buổi hẹn đầu tiên Việt không nhiệt tình đưa người ta vào tận phòng rồi thay hộ luôn quần áo.

Hết

-------------

Ngu Văn: Truyện này có phiên bản 40 chương, kể chi tiết hơn chuyện An bị gia đình ép chữa bệnh đồng tính, hành trình phiêu bạt xứ người của Việt, cả cuộc sống mèo kêu chó sủa sau khi hai người về bên nhau nữa.

Nhưng em chưa có nghị lực đẻ. Ai muốn đọc thì kết bạn với em nhé!Facebook: Ngu Văn