Phu Nhân Ngày Ngày Vả Mặt

Chương 20

Tô Đàn rời khỏi nhà họ Tiêu, trong túi xách truyền đến tiếng chuông mạnh mẽ.

Cô lấy điện thoại di động ra, là cuộc gọi video.

Cô chuyển thành cuộc gọi âm thanh: “Chuyện gì?”

Giọng nói trầm thấp, không phân biệt được là nam hay nữ.

Advertisement

“Mỗi lần gọi video cô đều từ chối, cô không muốn để người ta nhận ra như vậy sao?” Giọng nói bên kia điện thoại như người vợ oán chồng.

Người đàn ông này là đóa hoa giao tiếp trong “Ảnh Minh”, Lăng Vân.

Bình thường nhiệm vụ của Tô Đàn đều được anh ta tự mình kết nối.

Advertisement

Anh ta rất muốn xem xem rốt cuộc lãnh đạo trung tâm thần bí của bọn họ như thế nào?

Kết quả là mỗi lần gọi video đều bị từ chối.

Nghe nói ông trời mở một cánh cửa cho bạn thì cũng sẽ đóng một cánh cửa của bạn.

Lẽ nào là do anh ta quá xấu xí à?

Cô gái trẻ lạnh lùng nói: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“A này này, xin cô đừng cúp máy.” Người đàn ông vội hỏi, tiếc nuối thở dài rồi nhanh chóng quay lại việc chính: “Tôi đã chuyển tiền nợ cho cô rồi, nhớ kiểm tra.”

“Ừm.”

“Bên này còn có một tờ đơn tìm người, định giá một trăm triệu đô la Mỹ, vừa khéo cô đang cần tiền, cô có nhận không?

“Tìm ai?”

“Nghe nói là một thần y, một tay có thuật châm cứu vô cùng điêu luyện, hai năm trước từng xuất hiện ở vùng Trung Đông, chỉ có bóng lưng vô cùng lờ mờ, tóc húi cua, nhìn hơi giống đàn ông.”

Tô Đàn nheo mắt lại: “Ai giao nhiệm vụ này.”

Lăng Vân nói: “Cậu Tiêu ở thành phố A, Tiêu Kỳ.”

Đáy mắt Tô Đàn hiện ra những tia rét lạnh, giọng nói lạnh lùng: “Nhiệm vụ được đăng lên mấy trang web?”

Vốn dĩ có ba tổ chức hacker quốc tế, mỗi tổ chức sẽ có trang web nhận nhiệm vụ riêng.

Tám năm trước, một tổ chức tên “Ảnh Minh” đột nhiên nhô lên.

Đầu tiên là nhận lấy nhiệm vụ khó nhất trên bảng xếp hạng quốc tế, hoàn thành tốt đẹp.

Vì vậy cái tên “Ảnh Minh” này, chỉ trong một đêm đã khiến toàn thế giới khϊếp sợ.

Trong vòng nửa năm đã bước vào liên minh bốn tổ chức hacker lớn nhất, đứng hàng đầu thế giới.

Nhân viên cốt lõi của bọn họ là Bạch Hồ, vô số hacker ở khắp các nơi trên thế giới đều cố gắng xâm nhập nhưng đều trắng tay.

Thông tin về Bạch Hồ chỉ có đúng cái danh hiệu này, nhưng ở trong giới hacker được công nhận là vua không ngai.

Nhiều năm như vậy, địa vị này cũng không có ai thay N được.

Chỉ là người này quá thần bí, mấy năm mới ra ngoài một lần.

Bên trong Ảnh Minh chỉ có một mình Rita là đã gặp qua Bạch Hồ.

Những người khác ngay cả Bạch Hồ là nam hay nữ cũng không biết.

Rita nhìn có vẻ không đáng tin cậy nhưng đối với chuyện này lại bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, một chút tin tức cá nhân về Bạch Hồ cũng không tiết lộ ra.

Mặc dù Lăng Vân cảm thấy kỳ lạ khi Tô Đàn lại hỏi nhiệm vụ được tuyên bố trên mấy trang web nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Ngoại trừ “Ảnh Minh” còn có hai tổ chức nữa, nhưng mà tôi cảm thấy Tiêu Kỳ làm như vậy cũng chỉ uổng phí thời gian thôi. Nếu như chúng ta không tìm được người thì hai tổ chức kia làm sao có thể tìm được?”

Anh ta nói một loạt nhưng Tô Đàn vẫn không hé răng.

Anh ta sợ hãi hạ di động xuống xem thử, thấy người này vẫn chưa cúp điện thoại thì thầm thở phào.

“Vậy cô có nhận nhiệm vụ lần này không?”

“Không nhận.”

Nói xong, Tô Đàn trực tiếp cúp điện thoại rồi vứt lại vào trong túi xách.Lúc cô duỗi tay sờ vào thuốc lại nghĩ đến người chốc nữa mình sẽ gặp nên đành nhịn xuống.