Phu Nhân Ngày Ngày Vả Mặt

Chương 10

Tiêu Kỳ chống cằm, nhướng mày mang theo chút lạnh lùng, nếu như cười thì chỉ sợ ánh mắt đó sẽ vô cùng mê người.

Anh thờ ơ mở miệng: "Đẹp."

Thông qua khe hở trước người Lục Nhất Minh, Tư Vũ cũng nhìn sang, đúng là đẹp.

Anh ta tùy ý gác hai tay lên tay lái, tươi cười: "Quần áo trong loại cửa hàng thế này có thể mặc không?"

Mười đô la cũng không đủ để bọn họ uống một chai nước, như vậy ba bộ quần áo có giá đó sẽ có chất lượng như thế nào chứ?

Tiêu Kỳ cứ như không nghe thấy những câu cười nhạo của hai người, chỉ vô cùng hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi hai người Lục Nhất Minh và Tư Vũ đối mặt với nhau, đáy mắt thoáng lóe lên vẻ tươi cười trêu đùa rồi biến mất.

Advertisement

Xem ra Tiêu Kỳ đã động lòng!

"Đáng tiếc là đã làm mẹ." Lục Nhất Minh nói với vẻ tiếc nuối.

Đèn xanh sáng lên, Tư Vũ giẫm chân ga.

Tô Trầm chọn quần áo cũng giống như Tô Đàn, không thích những bộ có màu sắc và thiết kế quá phức tạp.

Đơn giản và hào phóng, không phải màu đen thì là màu trắng.

Trong cửa hàng có rất nhiều quần áo màu đen và màu trắng, chỉ cần mặc được thì mua hết.

Advertisement

Mua quần áo hết một trăm đô la, lần đầu tiên ông chủ gặp phải khách hàng lớn như vậy, vui vẻ đưa bọn họ đến tận cửa.

Tô Trầm mở ba lô màu đen ra, nhét hết quần áo vừa mua vào rồi vác lên lưng, động tác hết sức tự nhiên.

Sau đó nhanh chóng đi theo sau lưng Tô Đàn.

Tô Trầm ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng nguy nga lộng lẫy: "Chị, đây là siêu thị mà, không phải đưa em đến trường hả?"

Ở đây đông đúc nhộn nhịp, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng chị gái của cậu bé ghét nhất là nơi nhiều người.

Tô Đàn nhàn nhạt mở miệng nói: "Ăn cơm."

Trong quán ăn đắt tiền nhất siêu thị, mỗi người đều phải tốn hai ngàn đô la.

Tô Trầm nhìn đầy một bàn toàn những món được chế biến từ nguyên liệu đắt đỏ, trứng cá muối, nấm cục đen, gan ngỗng, cùng với thò bò Wagyu cao cấp nhất, hoàn toàn không phải là khẩu phần mà hai người có thể ăn hết.

Như thế này không hề giống với tác phong thường ngày của chị gái mình!

"Chị, tại sao đột nhiên lại dẫn em đi ăn nhiều món ngon như vậy? Chẳng lẽ em không cần đến trường mà phải lên đoạn đầu đài à?" Cậu bé khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt đầy vẻ phức tạp: "Đây sẽ không phải là bữa ăn cuối cùng trong đời em chứ?"

Tô Đàn dùng bàn tay trắng nõn xinh đẹp chống cằm nhìn Tô Trầm, cười như không cười.

Dưới ánh đèn, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh một cách quá đáng: "Không khác là mấy."

Tô Trầm vừa cầm dao nĩa lên lại nặng nề thả rơi trên bàn, phát ra một tiếng vang.

Tô Đàn cười: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, coi như sau này không ăn được những món ngon như vậy nữa."

Tô Trầm bĩu môi, lại cầm dao nĩa trên bàn lên: "Em không tin đâu, em thông minh lại đáng yêu như vậy, sao chị nỡ từ bỏ thằng em trai cục cưng dễ thương này chứ!"

"Em trai ư? Thằng bé không phải là con trai của cô à?" Một giọng nam đột ngột xen vào.

Tô Đàn quay đầu, độ cong trên khóe môi đọng lại, đôi mắt lạnh lẽo hơi liếc qua.

Hai người Lục Nhất Minh và Tư Vũ đi tới.

Tô Đàn không hề có ấn tượng tốt đẹp gì đối với hai người này.

Mặc dù cái tên có mặt mày ngả ngớn vừa mở miệng kia có vẻ ngoài không tệ, nhưng nhìn qua là biết đây chính là loại cậu ấm bất cần đời của những gia đình quyền quý lâu đời.

Một người khác thì mặc dù trên mặt đầy vẻ ấm áp nhưng cứ cho người ta cảm giác như anh ta đang tính toán gì đó, khiến người ta không thích.

Tiêu Kỳ đi phía sau, bước chân nhẹ nhàng tùy ý, một tay đút vào túi quần, mày kiếm mắt sáng, mặc sơ mi đen viền vàng, phóng đãng mở hai cúc áo ở cổ, lộ ra xương quai xanh, hấp dẫn khó tả.

Tô Đàn nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi tầm mắt.

Đúng là cậu Tiêu tiếng tăm lừng lẫy, vẻ ngoài thật sự không tệ, khí chất cũng rất trầm ổn, quan trọng hơn là đôi mắt kia cứ như có thể xuyên thấu lòng người, giống như đối mặt lâu là có thể nhìn thấu tất cả bí mật.

Không giống hai kẻ ngu ngốc đi phía trước.

Lục Nhất Minh sờ cằm suy nghĩ: "Hóa ra không phải mẹ con, khó trách dáng dấp trẻ trung như vậy."

"Nói nhảm!" Tô Trầm liếc mắt, chị của cậu ta mới mười tám tuổi!

Tư Vũ không khách khí cười ra tiếng: "Người bạn nhỏ thật hung dữ kiêu ngạo nhỉ!"

"Lục Nhất Minh, Tư Vũ, hai người quen biết bọn họ à?"

Bên cạnh ba người còn có một cô gái, toàn thân đều là nhãn hiệu nổi tiếng, khí chất đoan trang, cử chỉ xinh đẹp hào phóng. Nhìn qua đã biết đây chính là một quý cô gia đình danh giá.

Lục Nhất Minh: "Coi như đã từng gặp mặt."

Tô Đàn: "Không quen."

Hai người lên tiếng cùng lúc.

Nói xong, Tô Đàn tựa như thật sự không quen biết ba người, vẫn tiếp tục ăn những món ngon trên bàn, không thèm liếc nhìn bọn họ dù chỉ một cái.

Bầu không khí lúc này hơi lúng túng.

Tư Vũ vỗ vai Lục Nhất Minh rồi giả thích với Vu Xu: "Nhìn thấy mấy lần nhưng mà có thể cô gái này chưa thấy chúng tôi."

Vu Xu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, không nhịn được mím môi.

Chưa từng nhìn thấy sao?

Tô Đàn không hề có ý định để ý nhiều tới đám người này.

Ngày hôm qua cướp mất "Đá mộng đẹp" của cô thì cũng thôi đi, hôm nay ăn một bữa cơm mà cũng có thể gặp phải. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Nhìn mấy người đứng trước bàn của bọn họ, Tô Trầm nhíu mày, giọng nói non nớt phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng: "Đã nói là không quen biết mấy người, có thể đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm được không!"

Cậu bé thật sự chưa từng gặp qua mấy người này, hơn nữa nhìn qua là biết bọn học cũng không phải là người đứng đắn gì.

Nhất định là vừa ý chị gái xinh đẹp của mình!

Cách bắt chuyện thật vụng về!