Thỏ Con Của Chú

Chương 19

…Nhận lỗi…

Trình Nha đã gọi hai từ “Chú nhỏ” không biết bao nhiêu lần vào đêm hôm qua, gọi trước mặt Trình Ôn Nghiêm, gọi dưới tấm chăn đen như mực.

Ban đêm trời mưa rất to… Cả đêm cô không ngủ.

Khi trời tối còn yêu thích như vậy, mà đến sáng đã tỏ ra không quen biết rồi.

Cô ra bước ra cửa không qua đầu lại, quan hệ chú cháu vất vả lắm mới ấm áp hơn chút, bây giờ chắc lại đóng băng luôn rồi.

Mở ra di động mới mua, lấy tai nghe trong túi ra cắm vào điện thoại và đeo tai nghe lên.

Không may sao, khi cô đến , đúng lúc chuyến xe buýt cuối cùng vừa rời bến. Trình Nha lặng lẽ đứng ở trạm xe, cụp mắt xuốngtrên người mặc chiếc váy che đến đầu gối, kiểu váy dáng dài như vậy có thể khiến cô trông phúc hậu và vô hại.

“Nơi thiên đường nhân gian, nếu như thật sự được ngợi ca…”

Lúc này trên đường phố tấp nập xe cộ qua lại, tiếng còi và tiếng hát cùng nhau truyền vào tai.

“Nên tôi vốn chẳng đành lòng lừa dối, chỉ mong em có thể nghe thấy hết …”

Tất cả cảm xúc tràn đầy trong l*иg ngực cô, cảm tình không thể miêu tả được không ngừng tích tụ.

Cơn gió thổi tới mang theo hơi thở ẩm ướt.

Rốt cuộc cô cũng không thể đứng yê tại chỗ được nữa.

“Chỉ mong em sẽ hiểu hết, biết nên về chốn nào…”

Cô chạy một mạch như bay cho đến một khu dân cư xa lạ, rồi từ từ ngồi xổm trước những tòa nhà xa lạ.

Phải học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình. Nhưng cô lại thấy tiếc nuối không muốn buông tay.

Nên chỉ có thể yếu đuối ngồi xổm ở một góc, vừa trốn tránh nó, vừa đối mặt với nó.

Trình Ôn Nghiêm……

Đôi khi, có thà quan hệ giữa hai người không phải là chú cháu.

Nhưng nếu không có tầng huyết thống này, thì cô có tài đức gì để hắn chăm sóc vàquan tâm đến cô chứ.

Nước mắt cô trào ra, cô lựa chọn nhận sai phù hợp với lứa tuổi của mình.

Ấn tạm dừng phát nhạc, cô gọi điện cho chú nhỏ.

Di động nhanh chóng được bắt máy.

“Con sai rồi.”

Trình Ôn Nghiêm nghe được giọng nói mềm mại quen thuộc thì ngẩn ra.

Giọng nói của cô mang theo tiếng khóc nức nở.

Mười mấy phút sau, thái độ của cô đã hoàn toàn khác trước.

Hắn không nói lời nào, chỉ nghe cô nói.

Đứa nhỏ khóc nức nở nhẫn lỗi, giọng hơi run run.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng hơi: “Đang ở đâu?”

Trình Nha vẫn luôn mong ngóng hắn quan tâm đến mình, lúc này… Lúc này lại nghe thấy giọng của hắn, cô nhịn không được mà khóc thành tiếng.

Chắc là cô đã biết lỗi rồi. Trình Ôn Nghiêm lái xe đi đón cô.

Đứng trong khu dân cư xa lạ, cô đợi chú nhỏ của mình đến đón.

“…Con sợ chú nhỏ sẽ tức giận.” Cô không dám tiếp xúc quá nhiều với ánh mắt của hắn.

Câu cuối cùng của cô nhẹ gần như không thể nghe thấy được: “Vì con không xứng đáng.”

Một lúc sau, Trình Ôn Nghiêm không nói chuyện đột nhiên xoa tóc cô, nói: “Nhóc con ngốc nghếch này.”

Trình Nha nhìn hắn.

Có vẻ hắn không quá tức giận, hắn đồng ý ôm lấy cô và mang cô đi.

Nhưng cô cũng biết thái độ của mình rất không đúng.

“Một lần không nghe lời cũng không có nghĩa laà con rất hư… Nếu như chú cảm thấy Nha Nha quá hư, vậy thì…” cô dứt quãng nó.

“Lại nói vớ vẩn gì đấy.” Lúc này Trình Ôn Nghiêm mới làm ra vẻ mặt tức giận nói.

Lúc này thiếu nữ ngẩng mặt lên, ngọt ngào cười với hắn

“Nhóc con ngốc ngếch này.” Hắn lại nói lại.

Hai người lên xe, từ khi hắn đia cô đến trường học cũng đã thay cô sắp xếp xong những chuyện đó.

Lúc ngồi trên xe Trình Nha thầm nghĩ, tính tình của Trình Ôn Nghiêm thật tốt. Nếu như có thể gả cho hắn thì, là… là chuyện cô cầu mà không được. Dù sao thì chuyện này cũng không có quan hệ gì với cô.

Nghĩ đến đây cô nở một nụ cười nhạt.

Trình Ôn Nghiêm vẫn chưa chú ý tới.

Giao thông trên đường cũng không quá tắc, khung cảnh bên ngoài cửa xe nhanh chóng lướt qua, chỉ cần đi qua một lần là có thể xem hết toàn bộ thành phố này. Thực ra lúc mới đến cô cũng không thật sự thích thành phố này, có lẽ là do có chú nhỏ ở bên cạnh nên cô mới dần dần thích thành phố này.

Còn về phần tình cảm vô đạo đức của cô… mọi chuyện còn chưa kết thúc, nhưng cô biết rõ cô có làm như vậy là có ý gì… cho dù cô có dần dần lãng quên, tê liệt đi phần tình cảm này thì trong lòng cô cũng không biết bản thân sẽ tiếp tục giữ tình cảm này được bao lâu nữa.

Khi đến trường học, những chuyện hỏng bét trước đó đều đã được Trình Ôn Nghiêm xử lý thỏa đáng.

Ánh mắt của lãnh đạo trường khi nhìn cô có vài phần kiêng kỵ.

Cô nghĩ thầm, nếu không được nữa thì lại chuyển trường.

Chú nhỏ nói còn có một trường học quý tộc tư nhân, dù sắp tới kỳ thi địa học thì cũng không phải không thể chuyển trường.

Thời gian sau đấy ở trường học, Trình Nha cũng không nói thêm câu nào.

Trình Ôn Nghiêm cũng không quở trách cô lấy một câu, có thể là do hắn sợ cô sẽ khóc. Nhưng lý do này cũng không thể chấp nhận được