Giá Như Có Thể Ngừng Yêu

Chương 8

"Tôi không muốn làm, ông không thể ép tôi....không thì tôi xin nghỉ, tôi không làm nữa!"

Nhận ra quản lí đã quyết chí muốn nịnh bợ tên đại ca kia, mà muốn ép cô tiếp thân hắn. Kiều Doanh chỉ còn nước nghỉ việc, cô không muốn phản bội Tử Lãng mà ủy thân dưới người tên đàn ông nào khác ngoài anh chỉ vì tiền. Dù rằng đúng thật cô đang gánh trên vai món nợ lớn đến sắp đè cô không thở nổi nữa.

"Haha....muốn nghỉ việc!?

Cô đừng tưởng bở như vậy. Hợp đồng cô kí với chúng tôi có thời hạn một năm cô có tiền bồi thường hợp đồng không, hay cậu người yêu kia của cô có tiền trả giúp cô?"

Quản lí như nghe được chuyện cười mà cười khẩy liếc nhìn cô. Hắn bình thường có thể đối các cô dung túng, nhưng phải trong trường hợp các cô ngoan ngoãn nghe lời, chứ đừng ỉ đó mà lên giọng uy hϊếp hắn. Muốn nghỉ việc? Dễ dàng như thế thì cái club này chẳng đã làm từ thiện kiếm sống?

Tên đại ca vẫn ngồi gác chân trên, ghế ánh mắt bỉ ổi cùng nụ cười đáng khinh hứng thú dạt dào nhìn vẻ mặt Kiều Doanh hết đỏ rồi trắng, từ kích động quyết liệt giờ thì ỉu xìu như quả bóng xì hết hơi.

"Quản lí tôi không có nhiều thời gian đâu đấy, nhanh sắp xếp cho tôi không thì......"

Câu nói bị bỏ lửng, tên đàn em gần đó hiểu ý cầm lên một chai rượu hướng dưới chân quản lí ném tới.

Tiếng chai rượu thủy tinh vỡ nát mảnh vỡ vung vãi khắp nơi bắn cả lên chân Kiều Doanh, một vết máu mờ nhạt theo bắp chân chảy xuống do mảnh vỡ vừa nãy nảy lên cắt phải.

Tên quản lí cũng run sợ vội gật đầu đáp ứng, hô lên với vài tên bảo vệ trong quán bước tới vừa lôi vừa kéo Kiều Doanh, vào một phòng trong góc khuất bên hành lang bên phải, chỗ phòng bao dành cho khách muốn mua vui hưởng lạc.

"Buông....mấy người buông tôi ra....cứu cứu với..."

Mặc kệ tiếng kinh hô cầu cứu của Kiều Doanh, quản lí cung kính cúi người làm bộ dáng mời với tên đại ca kia. Nhìn theo bóng lưng đắc ý dạt dào của hắn vào phòng, quản lí không ngừng nghiến răng nghiến lợi căm tức, nhưng chỉ có thể cưỡng ép nuốt trôi cục tức này. Với mấy tay anh chị này quản lí vẫn không có can đảm xung đột trực diện, trừ khi hắn muốn dẹp tiệm đi ăn cám thôi.

"Quản lí anh sao có thể ép cô ấy như vậy?"

"Đúng đó anh nhanh cho người cứu Kiều Doanh đi, anh còn không rõ tên khốn đó chẳng khác nào người điên, cô gái nào tiếp hắn không bị đánh thương cả người cũng bị hắn làm đến chỉ còn nửa cái mạng...."

Mấy cô gái đồng nghiệp sau khi bọn đàn em của tên kia tản ra tự chơi đùa, mới dám mon men tới gần người quản lí nhỏ giọng cầu xin. Các cô biết vì cái gì Kiều Doanh quyết phản kháng như vậy, nếu các cô cũng có một người bạn trai tốt như vậy, thì cũng cam nguyện từ bỏ cái công việc dù lương cao nhưng dơ bẩn này. Đáng tiếc các cô không có cái phúc phần đó, nên đành cố giúp Kiều Doanh cầu xin.

"Các cô tưởng tôi muốn thế à? Nhưng các cô quên tên đó là ai sao, đắc tội hắn cái club này có thể kinh doanh yên ổn sao?

Các cô có công ăn việc làm à? Cô ấy dù sao đã chấp nhận làm cái nghề này, thì cũng sớm muộn phải tiếp nhận cái kết quả này thôi.

Cũng không phải lần đầu tiên còn có tiền trả nợ chẳng phải có lợi à? Các cô cũng đừng tụ tập ở đây trốn việc nữa, nhanh đi tiếp rượu cho tôi!"

Quản lí tâm phiền ý loạn khoát tay đuổi mấy cô gái đi, bản thân cũng đi tới chỗ quầy làm việc tiếp tục công việc.

Trong cánh cửa đóng kín, Kiều Doanh đang cật lực trốn tránh tên khốn kia, tiếng khóc tiếng kêu cứu từ từ tuyệt vọng như tâm cô cũng dần thành tro tàn.

"Tên khốn này buông tôi ra, tôi sẽ kiện ngươi tội cưỡng bức...buông..."

"Kiện tôi?......hahaha.....cô đang kể chuyện cười đấy à? Cô có từng thấy kĩ nữ bán thân, mà kiện cáo khách hàng cưỡng bức mình không. Giờ tôi có hứng thú muốn thương hương tiếc ngọc cô đừng tự đi tìm chết mà chọc tôi!"

Nói đoạn tên đại ca kia giơ tay nắm lấy eo Kiều Doanh kéo vật cô ngã ra giường, nhanh tay kéo xuống quần áo trên người cô.