Bữa thịt nướng hôm nay mùi vị cực kỳ ngon, giống như hồi ăn sinh nhật Giang Khoát, đương nhiên đều là do thím Đoàn Phi Phàm làm sẵn, ướp bằng nước sốt bí truyền của Ngưu Tam Đao.
Quá trình nướng thịt buổi tối hôm sinh nhật, Giang Khoát đã không còn nhớ rõ, nhưng lúc ăn đến món thịt có cùng mùi vị này, cậu lại nhớ ra được rất nhiều chi tiết.
Cậu nhớ tối hôm đó, cậu với Đoàn Phi Phàm đã thêm nhau vào danh sách bạn bè, còn nhớ lúc thêm, Đoàn Phi Phàm đã cho cậu quét mã QR hai lần, lần đầu tiên là nhầm sang mã QR nhận tiền.
Sau đó Đoàn Phi Phàm uống mấy lon bia rồi về đến ký túc là xỉu, việc này cậu cũng không quên, cậu còn nhớ khi ấy, cậu đã tìm khắp phòng xem quà sinh nhật Đoàn Phi Phàm chuẩn bị cho cậu ở đâu. Nhưng cảm giác khi đó đã nhạt đi rất nhiều, tựa như cậu đã thích Đoàn Phi Phàm từ rất lâu rồi, nên cảm xúc khi chưa thích giờ đây không thể nhớ rõ nữa.
*
Vốn dĩ cứ tưởng khoảng thời gian trước khi vào học sẽ hơi chán, nhưng hiện tại lại không hề chán.
Ảnh với clip của cậu với Đoàn Phi Phàm rất nhiều, sắp xếp lại từng chút từng chút một rồi lưu vào máy tính là có thể dư sức gϊếŧ thời gian.
Đoàn Phi Phàm lúc nào cũng bận bù đầu, sửa giường, làm việc ở tiệm, lúc có thời gian thì lại giúp các tiệm khác trong chợ, chuyện chở hàng thực ra không phải thường xuyên, đóng giúp cái đinh, kéo giúp đường dây điện gì đó mới là chuyện thường ngày… Lộn xộn nhưng cũng thật tuân thủ nguyên tắc quan hệ qua lại của ngôi chợ, vụn vặt nhưng cũng thể hiện sự sôi động đặc hữu của ngôi chợ.
Giang Khoát cảm thấy dường như ai cũng bận rộn hơn mình, ngoài Đoàn Phi Phàm ra, đám Hình mẫu cũng khá bận rộn – Tôn Quý thì ở với bạn gái, Lưu Bàn thì ở quê ngày ngày bị ngỗng rượt, Đổng Côn thì cùng đoàn thể họ hàng đi du lịch, chẳng có gì làm nên gửi vào nhóm chat một đoạn clip tự quay than thở kêu chán, lại còn Đinh Triết cứ mỗi khi rỗi việc lại tới Ngưu Tam Đao phụ việc với ăn cơm. Đại Pháo thì càng khỏi phải nói.
Lúc Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm đang cưỡi ngựa ở trường đua, Đại Pháo gửi clip tới, trong video là cảnh rừng núi không một bóng người.
“Đợi sau Tết khởi công, còn phải nói chuyện với phía bên trưởng thôn, trước đây sếp Giang nói chuyện xong rồi, nhưng mấy người này gian lắm, chắc chắn sẽ gây chuyện. Mợ nó chứ tao còn phải ở cái chỗ chết bầm này thêm ít nhất một năm nữa,” Đại Pháo nói, “Mày rảnh thì tới thăm tao, mang cho tao ít đồ ăn, giờ tao ngày nào cũng ăn cơm bếp củi đến phát chán rồi.”
Gần đó có ai gọi “sếp Hồ”, Đại Pháo nói chuyện với người đó xong, lại quay ống kính về phía mình: “Khoát à, mày nhìn cái mặt tang thương của tao đi, nó đã có thể khiến người ta gọi tao là sếp Hồ không chút áy náy, con mợ nó chứ tao mới ngoài hai mươi…”
“Cậu ta cạo râu đi chút là được,” Đoàn Phi Phàm ghé lại bên cạnh nhìn thử, “Vẫn chưa khởi công mà, cậu ta làm gì mà nhất định phải loanh quanh ở đó chứ?”
“Chuẩn bị trước, với lại trong thôn có nhiều biến số lắm, ai nói chuyện cũng dám vỗ ngực hứa hẹn, vỗ xong quay đi là lập tức nuốt lời như không, có lẽ lời hứa của họ cũng chẳng đáng tiền,” Giang Khoát nói, “Giờ nó cứ phải ngày ngày ăn dầm nằm dề trong thôn, canh chừng mấy người có thể nói chuyện được.”
“Tính khí của Đại Pháo như vậy…” Đoàn Phi Phàm nói.
“Giờ bớt chút rồi, lúc không đi với tôi, nó cũng không hung lắm,” Giang Khoát nói, “Có điều mấy việc kiểu này không dễ xơi, trước đây sếp Giang lái máy xúc đi đánh nhau với người ta, cũng chính là do có tranh chấp đất đai ở thôn này.”
“Chợ chúng tôi cũng có người bên đó, thôn trấn của họ tinh thần dũng mãnh lắm.”
“Sếp Hồ nên mời cậu qua đó một chuyến,” Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, “Cậu mới là chuyên gia xử lý những quan hệ kiểu này.”
“Qua đó chào hàng bò nấu tương hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Chú, đừng đánh nhau vội, trước tiên thử bò nấu tương nhà cháu đi đã, cháu còn mang theo ít rượu ngon đây.”
Giang Khoát cười bò.
Đoàn Phi Phàm đã trở lại dáng vẻ của phần lớn thời gian thường ngày, đặc biệt là hôm nay, xỏ giày bốt cưỡi ngựa vào một cái là khác hẳn, hoàn toàn không còn tìm thấy chút dấu vết nào của cái lúc đánh lũ trộm ranh hôm trước nữa.
Đương nhiên, trước khi tận mắt nhìn thấy, Giang Khoát cũng không thể nào tưởng tượng ra một hình ảnh Đoàn Phi Phàm như thế, coi như cậu đã có thêm hiểu biết mới về Phàm đại ca một thời quấy đảo khu chợ.
Hồi đó có lẽ Phàm đại ca cũng tầm tuổi như lũ trẻ kia, 12, 13, chưa tới 14, giai đoạn mà đi lầm một bước là chệch hướng cả cuộc đời.
Đoàn Phi Phàm lớn lên thế này, tuy chỉ sống trong một tiệm thịt bò bé tẹo ở trong chợ, nhưng kiểu tà khí trên người Đoàn Phi Phàm, bất kể là Giang Khoát, hay là Đại Pháo từ nhỏ đã “lăn lộn” hơn Giang Khoát rất nhiều, thì cũng vĩnh viễn không thể nào có được.
Nhưng đây cũng là phần mà Đoàn Phi Phàm luôn cố gắng hết sức để tránh xa và thoát khỏi.
*
Mấy ngày nay, Giang Khoát toàn ngồi soạn lại ảnh, so với Đoàn Phi Phàm mà cậu thấy ngoài đời, thế giới mà cậu thấy trong ảnh của Đoàn Phi Phàm có rất nhiều điểm khác nhau.
Trong khi Giang Khoát chụp ảnh luôn có kiểu “chủ đề ký sự” thì ảnh của Đoàn Phi Phàm lại giống như “những gì tôi thấy” hơn, ghi lại một cách cẩn thận những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Một miếng thịt bò có vân đẹp đẽ, một chồng hộp đã đóng gói xong, một vệt sơn xanh chẳng biết ai đã quệt vào đằng sau đuôi xe của chú, con mèo con ngoài cửa tiệm kim khí, tấm biển chỉ đường ghi “Hẻm Đừng làm phiền”, một cái mụn nhỏ do bị nhiệt bên khóe miệng, một bát sữa đậu nành nhúng quẩy, một cái nút thắt cát tường mini treo trên cửa sổ phòng bảo vệ ở trường (Giang Khoát tự thấy phục mình vậy mà vẫn nhận ra được đây là phòng bảo vệ ở trường), rồi cái xe ba gác ghẻ trước cửa tiệm malatang của lão Lưu…
Ngoài ra còn có một tấm biển trạm xe buýt, Giang Khoát cảm thấy nếu mình đoán không nhầm thì đây chính là chuyến xe mà Đoàn Phi Phàm bắt để tới nhà tù, có điều, điểm đến cuối cùng ở trên tấm biển không hề ghi nhà tù gì đó, mà lại ghi phía Nam đường XX.
Bức ảnh tiếp sau đó đã chứng minh cho suy đoán của Giang Khoát, ảnh chụp một con vẹt, hậu cảnh là tiệm kẹo râu rồng.
Giang Khoát phát hiện ra, trừ những bức ảnh lúc đi chơi, trong ảnh của Đoàn Phi Phàm rất ít có người, người qua đường cũng không thấy đâu, dù nhìn giờ thì thấy là giờ cao điểm tan tầm hoặc giờ đi làm buổi sáng, nhưng trong ảnh cũng không thấy người, chỉ có những chi tiết rất nhỏ còn sót lại sau khi đã tránh đám đông.
Và còn một điểm nữa, điện thoại của Đoàn Phi Phàm đúng là không được tốt lắm, màu sắc với độ nét của ảnh đều chẳng ra sao.
Giang Khoát xem lại ngày tháng, sắp tới Valentine rồi, đây là dịp “lễ” cuối cùng trước khi vào học.
Tôn Quý đã thu thập ý kiến trong nhóm Hình mẫu về quà lễ Tình nhân từ hai ngày nay, lúc này đang lướt điện thoại xem lại gợi ý.
Từ hoa hồng tới nhẫn tới hộp quà dây đèn LED, rồi lại còn bộ xếp hình gì đó… sau khi tất cả bị từ chối vì quá thiếu sáng tạo và quá hiển nhiên kiểu trai thẳng, cuộc thảo luận của mọi người bắt đầu chệch hướng, bún ốc với đậu phụ thối bắt đầu lên sàn, sau đó Lưu Bàn còn đề xuất rằng mình có thể gửi cho Tôn Quý một ít thịt xông khói mà nhà bà cậu ta làm, thậm chí còn gợi ý rằng vẫn còn một món quà “đỉnh của chóp” nữa.
[Lưu mình dây] Tao gửi cho mày ít lông ngỗng, nhà bà tao nhiều lắm, mày làm cái gối dựa cho bạn gái mày.
Giang Khoát vừa nhìn thấy đã bật cười thành tiếng.
[Đổng phóng khoáng] Cái này chắc chắn đủ điểm sáng tạo rồi, được đấy
[Đinh uy vũ] Cái này chắc chắn đủ điểm sáng tạo rồi, được đấy
[Giang nhiều tiền] Cái này chắc chắn đủ điểm sáng tạo rồi, được đấy
[Đoàn anh tuấn] Gửi gấp
[Tôn tráng sĩ] Mợ nó chứ tao cảm nhận được ác ý từ đám FA này đấy nhé
Điện thoại rung lên, có tin nhắn riêng.
[Chỉ thị như sau] Tôi không FA, cậu ta đánh giá sai rồi
[JK921] Tôi không FA, cậu ta đánh giá sai rồi
Giang Khoát cầm điện thoại cười mãi không thôi.
*
Quà Valentine mà hỏi trong nhóm chat thì sẽ chẳng thu được gợi ý nào hữu ích.
Cuối cùng Giang Khoát vẫn quyết định mua điện thoại cho Đoàn Phi Phàm, mỗi người một chiếc cùng kiểu.
Vốn dĩ cậu cũng không phải là người lãng mạn gì cho lắm, với lại mấy trò lãng mạn đều quá tốn sức, lần trước làm cái album ảnh thôi mà thiếu điều khiến cậu đột quỵ.
Ngược lại, cậu muốn làm gì đó thiết thực hơn, cái điện thoại trước đây của Đoàn Phi Phàm đã dùng 5 năm, cái hiện tại thì cũng là điện thoại cũ Đoàn Lăng cho, tính ra thì cái điện thoại 5 năm của Đoàn Phi Phàm chắc là mua hồi mới lên cấp ba. Theo kiểu của Đoàn Phi Phàm thì trước khi lên cấp ba, chắc hẳn không hề có điện thoại, hoặc là dùng điện thoại cũ của chú, có khi cái điện thoại mua cách đây 5 năm chính là cái điện thoại mới đầu tiên của cậu ấy cũng nên.
Cân nhắc như vậy một hồi, Giang Khoát cảm thấy quyết định mua điện thoại của mình là vô cùng thông minh. Hơn nữa, ngoài tính thực dụng thì điện thoại lại là món đồ bất ly thân, dính chặt lấy Đoàn Phi Phàm không buông còn hơn cả quần sịp, quần sịp còn phải thay ra, mấy ngày sau mới quay vòng một lần, điện thoại thì chỉ trừ lúc ngủ, lúc nào cũng mang theo trên người, đặc biệt là với kiểu người bận rộn công việc với tám chục ngàn bạn bè như Đoàn Phi Phàm.
*
Giang Khoát dễ dàng tìm được thời cơ đi mua điện thoại. Ông chủ Tống – nhà cung cấp lâu dài của Ngưu Tam Đao – chuyển kho hàng, Đoàn Phi Phàm phải tới nhà kho tạm ở ngoại ô xa tít để lấy hàng về.
“Cậu đi không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Không đi,” Giang Khoát nói, “Hôm nay tôi ra ngoài đi dạo chút.”
“Không đi thật hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Ghế xe hôm nay có đệm ngồi rồi đó.”
“… Không đi thật.” Giang Khoát cười bảo, “Tôi sẽ làm một cái đệm ngồi riêng, tôi không muốn dùng chung với người khác.”
“Được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Vậy buổi trưa cậu tự tìm chỗ ăn cơm, qua Ngưu Tam Đao ăn ké một bữa cũng được, không muốn đi thì ra ngoài ăn, tôi phải ăn với ông chủ Tống một bữa rồi mới về được.”
“Thắt chặt tình cảm hả?” Giang Khoát hỏi.
“Ừ,” Đoàn Phi Phàm cười, “Mấy tiệm bán thịt bò ở chợ đều phải tự đi lấy hàng, chỉ có ông chủ Tống là trước giờ mang hàng qua giao, lấy ít lấy nhiều đều giao.”
“Buổi trưa tôi ăn ở ngoài,” Giang Khoát nghĩ một thoáng, “Tôi đi xem có tiệm nào được không, Đại Pháo không ở đây, chẳng có ai giúp tìm chỗ ăn ngon cả. Valentine này, cậu có thời gian thì hai bọn mình kiếm chỗ đi ăn một bữa.”
“Được.” Đoàn Phi Phàm ghé sát lại hôn Giang Khoát một cái, “Tôi đi nha.”
“Ừ hứ, đi đi.” Giang Khoát gật đầu.
Đoàn Phi Phàm lại hôn thêm cái nữa: “Có việc gì thì gọi điện nha.”
“Bịn rịn không nỡ rời thế này, hay là đừng đi nữa?” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm cười, đi ra cửa.
*
Giang Khoát loay hoay ở nhà tới gần một tiếng nữa rồi mới ra khỏi cửa, cậu lên xe là mở luôn định vị, trước tiên mua điện thoại, sau đó kiếm chỗ ăn…
Lúc xe rẽ qua khúc quanh, chạy ngang tòa nhà mà Dương Khoa đang thuê, cậu liếc nhìn hành lang bên trái, ở đây nhiều ngày như vậy rồi, cậu vẫn chưa một lần đυ.ng mặt Dương Khoa, hay là tên này không trả được tiền nhà nên bị đuổi đi rồi?
Bỗng có người đột nhiên từ bên phải lao ra, chặn ngay đầu xe Giang Khoát.
Giang Khoát vội đạp phanh, tuy tốc độ xe không cao, nhưng thình lình có người xuất hiện ngay đầu xe vẫn làm cậu giật bắn mình.
Lúc nhận ra người kia là Dương Khoa, cậu lập tức bốc hỏa lên đầu, cậu hạ cửa kính xe xuống rồi chửi: “Mẹ nó chứ, mày muốn chết thì đứng sẵn 50m đằng trước kia kìa, ông đây đạp ga tông mày một cái xong là đưa thẳng vào nhà xác, khỏi còn cơ hội cấp cứu luôn!”
“Năm mới vui vẻ!” Dương Khoa bước tới bên cửa sổ xe, cúi xuống nhìn cậu.
“Hết Tết rồi còn năm mới vui vẻ cái ông chú mày ấy.” Giang Khoát nói.
“Ngày kia mới tết Nguyên tiêu,” Dương Khoa nói, “Hôm nay vẫn là Tết, ngày mai là Valentine.”
“Sao hả,” Giang Khoát không hiểu lắm câu cuối cùng hơi đột ngột của Dương Khoa, “Mày muốn Valentine ở bên tao?”
“Tao phải đi mua quà Valentine,” Dương Khoa nói, “Mày vào trung tâm không? Hoặc là đi về phía gần trung tâm cũng được, cho tao quá giang một đoạn?”
Giang Khoát nhìn Dương Khoa, không nói gì.
“Ta biết trước đây xe mày không chở người,” Dương Khoa nói, “Bây giờ thì chắc cũng chở bạn học gì đó đúng không?”
Nghĩ tới việc sau này có thể cần sự giúp đỡ của Dương Khoa, Giang Khoát khẽ hất đầu: “Lên.”
“Cảm ơn.” Dương Khoa lên xe. “Mày đi đâu vậy?”
Giang Khoát không đáp.
Xe ra khỏi khu chung cư rồi rẽ vào đường lớn, Dương Khoa ngồi ghế bên, nãy giờ cứ cúi nhìn màn hình điện thoại bấm tạch tạch tạch.
“Tắt tiếng cái điện thoại ghẻ của mày đi,” Giang Khoát nghe cái âm thanh này mà phát bực, “Mày gõ chữ mà còn phải kèm cả tiếng như vậy, là do mắt mày kém không xác nhận được mình đã chọc vào màn hình hay chưa hả?”
“Thế mới có cảm giác, cảm giác được đáp lại,” Dương Khoa bỏ điện thoại xuống, “Mày đã bao giờ tặng quà Valentine cho con gái chưa?”
Giang Khoát liếc nhìn Dương Khoa: “Mày chửi ai đấy?”
“Tao phải tặng quà cho Tiểu Hà, nhưng thật sự nghĩ không ra nên tặng gì.” Dương Khoa thở dài.
“Chị ấy đâu có tính là con gái nữa,” Giang Khoát nói, “Người ta là phụ nữ đã gánh vác đủ thứ việc, mày đừng có nghĩ theo kiểu tặng quà cho mấy cô bé mới lớn, tặng quà kiểu ấy, có khi chị ấy coi thường đấy.”
“Vậy lỡ như trong lòng chị ấy vẫn là một thiếu nữ thì sao?” Dương Khoa nói, “Hồi trước gặp nhầm người, còn hiện tại trái tim thiếu nữ mới sống lại một chút…”
“Không phải chứ, hai người yêu đương lâu như vậy, ngay cả trong lòng chị ấy có phải là thiếu nữ hay không, mày còn chẳng biết, với lại lỡ như,” Giang Khoát nói, “Lỡ như không phải thì sao?”
“Cũng có lý.” Dương Khoa gật đầu.
“Mày đừng có nghĩ ngợi làm gì, chi bằng mua ít đồ về nấu cho chị ấy một bữa tối có thắp nến các thứ,” Giang Khoát nói, “Rồi viết tay thêm tám trang thư tình, chị ấy không thiếu tiền, nên quà của mày càng chân thành càng tốt.”
“… Mày viết bao giờ chưa?” Dương Khoa hỏi.
“Mày chửi ai đấy hả?” Giang Khoát nói.
Dương Khoa quyết định sẽ làm theo ý của Giang Khoát, nhưng khi Giang Khoát bảo cậu ta xuống xe thì cậu ta lại không đồng ý.
“Tao phải mua ít nguyên liệu cao cấp,” Dương Khoa nói, “Qua siêu thị bên trung tâm đi.”
Giang Khoát chẳng buồn nói nữa, liền bật nhạc thật to, cả đường phóng như bay, chẳng quan tâm Dương Khoa định đi đâu, dù sao thì cuối cùng cậu cũng cho xe đậu ở một bãi đậu xe cách cửa hàng điện thoại di động 500 mét.
Sau khi xuống xe, cậu cũng chẳng buồn để ý đến Dương Khoa, chỉ tập trung nhìn theo định vị mà đi, đi được hơn chục mét mới phát hiện ra Dương Khoa vẫn ở bên cạnh cậu.
“Gì vậy?” Giang Khoát nhìn cậu ta.
“Siêu thị ở đằng kia.” Dương Khoa chỉ phía trước.
“Vậy là tao lại còn đưa mày tới tận nơi cơ à?” Giang Khoát nói.
“Đúng vậy,” Dương Khoa nói, “Trùng hợp ghê.”
Giang Khoát chép miệng.
“Mày mua điện thoại hả?” Dương Khoa hỏi.
“Ừ.” Giang Khoát đáp.
“Tặng ai à?” Dương Khoa lại hỏi.
Giang Khoát không thèm trả lời.
“Nếu là đem tặng thì theo kinh nghiệm của tao, mày nên mua thật đủ đồ vào, mấy thứ như miếng dán này, dây đeo này, ốp lưng gì đó,” Dương Khoa nói, “Như vậy sẽ có tâm hơn, mà cũng giống một món quà hơn.”
Giang Khoát dừng lại.
“Sao vậy? Đi đi chứ.” Dương Khoa quay lại nhìn cậu.
“Tao tới nơi rồi.” Giang Khoát nói.
“Được,” Dương Khoa gật đầu, “Vậy tao đi nha.”
“Mày đừng có chuyện gì cũng tự biên tự diễn rồi dựng chuyện cho tao.” Giang Khoát nói.
“Làm gì có, chuyện lần trước…” Dương Khoa nói, “Yên tâm đi, hiểu lầm kiểu đó, tao sẽ không tái phạm nữa đâu.”
Giang Khoát xua tay, coi như chào tạm biệt Dương Khoa rồi rẽ vào con phố nhỏ gần đó.
*
Tuy rằng Dương Khoa chỉ nói kinh nghiệm bản thân, nhưng Giang Khoát vẫn thấy được một chút gợi ý, có thể nhân tiện mua một cái ốp điện thoại, làm cho cái điện thoại giống một món quà hơn.
Chọn điện thoại không có gì khó, Giang Khoát không chọn loại quá đắt, chỉ chọn một mẫu chưa tới năm ngàn tệ, sau đó yêu cầu lấy hai màu khác nhau, một màu xanh lá bạc, một màu trắng.
Chọn ốp điện thoại mới thật là khó chịu.
Điện thoại của Giang Khoát về cơ bản toàn ở trong trạng thái trần trụi, mấy thứ dán trước dán sau đều không có, ốp lưng cũng không mấy khi dùng.
Lúc nhìn thấy ốp lưng treo đầy một bức tường trong tiệm điện thoại gần đó, cậu cảm thấy muốn tiền đình.
“Bốn dãy này đều là ốp lưng,” Nhân viên cửa hàng chỉ cho cậu, “Anh muốn mua loại nào? Chất liệu cũng khác nhau đấy.”
“Tôi… không biết.” Giang Khoát hoang mang cả người.
“Là anh dùng ạ?” Nhân viên hỏi.
“Tôi đem tặng.” Giang Khoát nói.
“Vậy cái này đi,” Nhân viên cửa hàng rất nhanh nhẹn lấy ra mấy chiếc đặt trước mặt cậu, “Con gái thích những thứ dễ thương, loại có hai tai này cũng rất đẹp…”
“Là con trai.” Giang Khoát nói.
“… Ồ,” Nhân viên cửa hàng sững người, nhìn hai hộp điện thoại mà cậu để bên cạnh, “Nếu là nam thì kiểu lạnh lùng một chút, có loại ốp kim loại này, với cả loại tạo cảm giác cơ khí mạnh mẽ này nữa.”
Giang Khoát chọn đại hai cái ốp lưng giống nhau, nhìn có vẻ đơn giản nhất, chẳng bảo vệ được gì trừ bốn góc của cái điện thoại.
Vốn dĩ định đợi tới ngày mai đi ăn mới tặng, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy mình không thể đợi lâu tới như vậy.
*
Hai hôm nay, để chú khỏi lo, Đoàn Phi Phàm đều ngủ ở nhà, tối nay xong việc sang đây cũng đã hơn 11 giờ.
“Tối nay cậu không về chứ?” Giang Khoát hỏi.
“Ừ,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Mai xin nghỉ một ngày.”
“Nói với chú thế nào?” Giang Khoát hỏi, “Nghỉ lễ Valentine hả?”
Đoàn Phi Phàm cười: “Đúng vậy.”
“Thật sự bảo là nghỉ lễ Valentine sao?” Giang Khoát hơi ngạc nhiên.
“Nói thế thật mà,” Đoàn Phi Phàm ngả người trên sofa, “Năm ngoái bảo đi chơi Valentine với Đinh Triết, năm nay bảo đi với cậu, cũng chẳng có gì lạ.”
“Cậu còn đi chơi Valentine với Đinh Triết nữa?” Giọng Giang Khoát cao hẳn lên.
“Không thì sao hả, năm ngoái Valentine cũng đang đợt nghỉ đông,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lúc đó mà vào học rồi thì chắc chắn tôi đã cùng hội thanh niên FA của trường đi chơi ấy chứ.”
“… Kiểu gì thì dịp lễ này cũng nhất định phải làm gì đó hả?” Giang Khoát nói.
“Kiếm cớ tụ tập ăn uống thôi,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Với lại lúc đó ngoài đường toàn đôi với cặp, bọn tôi không tụ lại với nhau thì tội nghiệp biết bao.”
Giang Khoát tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh, bấm TV mở một bộ phim để đó.
“Cậu đây là đang ghen đấy hả?” Đoàn Phi Phàm ôm lấy vai Giang Khoát.
“Đinh Triết sang Ngưu Tam Đao chơi cứ tự nhiên như ở nhà ấy nhỉ.” Giang Khoát nói.
“Nó là người ở đây mà, cứ nghỉ một cái là chạy sang Ngưu Tam Đao,” Đoàn Phi Phàm cười bảo, “Với lại hai bọn tôi từ hồi cấp ba coi như đã biết nhau rồi… Trước đây, cậu đã đi chơi Valentine bao giờ chưa?”
Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, một lát sau mới bật cười: “Có lúc cũng ra ngoài với Đại Pháo làm một ly gì đó.”
“Đại Pháo mới đúng là người biết rõ quy trình,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chơi với cậu mười mấy năm rồi.”
“Nó thay bạn gái không biết bao nhiêu lần rồi…” Giang Khoát đưa mắt nhìn đồng hồ, chuẩn bị căn đúng giờ, cậu sẽ tặng quà cho Đoàn Phi Phàm, đợi không nổi đến lúc đi ăn ngày mai nữa rồi, qua 12 giờ là cậu sẽ tặng quà luôn.
Hai người ngồi ở sofa tán gẫu câu được câu chăng, thời gian từng chút từng chút một tiến gần đến 12 giờ, Giang Khoát cũng dần dần cảm thấy phấn khích, cậu chưa từng căn giờ để tặng quà cho ai bao giờ.
Lại còn là tặng quà cho bạn trai vào lễ Tình nhân.
Lúc chỉ còn chưa tới 10 phút nữa là 12 giờ đêm, Đoàn Phi Phàm đột nhiên đứng dậy.
“Sao thế?” Giang Khoát vội hỏi.
“Năm phút nữa ra ban công gặp tôi,” Đoàn Phi Phàm chỉ cậu, “Không được động đậy!”
Giang Khoát sửng sốt.
“Không động đậy,” Đoàn Phi Phàm vừa đi ra ban công vừa chỉ cậu, “Cũng không được vào theo đâu!”
Giang Khoát định thần xong thì không nhịn được cười: “Gì vậy? Chuẩn bị mừng Valentine hả?”
“Ngồi im đó!” Đoàn Phi Phàm đi vào phòng, chưa tới hai giây lại lập tức thò đầu ra trừng mắt với cậu, “Năm phút đó! Đừng có vào sớm!”
“Biết rồi!” Giang Khoát vừa cười vừa nói.
Nhìn thời gian đã qua 5 phút, Giang Khoát nhảy khỏi sofa, vừa đi về phía ban công vừa hét: “Tôi tới nha!”
“Tới đi!” Đoàn Phi Phàm nói, “Đừng bật đèn, phá hỏng bầu không khí đó.”
“Được.” Giang Khoát dò dẫm đi qua phòng ngủ tối om, về phía cửa dẫn ra ban công, từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, cậu vặn tay nắm cửa, thấy hơi hồi hộp, sợ vội một bước nào đó là “phá hỏng bầu không khí” luôn.
“Tôi mở cửa nha!” Giang Khoát hét.
“Ừ!” Đoàn Phi Phàm ở bên ngoài đáp.
Giang Khoát mở cửa ban công bước ra ngoài.
Cái ban công này hình chữ nhật, khá rộng.
Từ phòng ngủ bước ra là phía bên phải của ban công, không thấy Đoàn Phi Phàm, Giang Khoát liền quay sang nhìn về phía bên trái, chỉ thấy trong bóng tối, có một bóng người đang đứng ở cuối ban công.
“Cậu làm gì vậy?” Giang Khoát nói, “Đóng phim ma hả?”
Vừa nói xong thì đằng kia đột nhiên sáng lên mấy dây đèn nhấp nháy nhỏ màu bạc.
… Chính là cái dây đèn đó, giống hệt với cái dây đèn LED vừa thiếu sáng tạo lại vừa quá điển hình kiểu trai thẳng nên bị Tôn Quý từ chối trong nhóm chat.
Dây đèn bị Đoàn Phi Phàm cầm thành một túm trong tay, Giang Khoát từ từ đi tới thì nhận ra Đoàn Phi Phàm đang đứng quay lưng lại.
“Tới chưa đó?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“… Cách cậu chưa tới 2m rồi.” Giang Khoát nói.
Tay Đoàn Phi Phàm hơi động đậy, rồi đột nhiên từ trong tay cậu ấy vang lên tiếng nhạc.
Giang Khoát dừng lại, cậu đoán trong tay Đoàn Phi Phàm đang cầm loa.
Con người này vậy mà lại định biểu diễn nhân dịp Valentine sao?
Giang Khoát kinh ngạc đứng sững tại chỗ, cậu nghe thấy từ chiếc loa, tiếng hát vang lên.
“Người hỏi tôi yêu người sâu sắc chừng nào…”(*)
Bài hát này đúng là hơi cũ, nhưng quay đầu lại là nhìn thấy nửa vầng trăng đang ló ra trên nóc nhà bên cạnh thì lại thấy không thể nào hợp hơn.
Giây phút này, Giang Khoát bỗng nhiên muốn khóc.
Sau khi bài hát vang lên mấy câu, Đoàn Phi Phàm bỗng phất đám dây đèn, quay phắt người lại.
Lúc quay người lại còn tự kèm theo phụ đề: “Tèn ten!”
Thoạt đầu Giang Khoát hơi giật mình, sau đó nhìn thấy Đoàn Phi Phàm đang nhe răng cắn một cành hoa hồng trong miệng thì cậu bỗng không nhịn nổi nữa, phải bám lấy lan can mà cười như điên.