“Đây là trên tủ lạnh trong căn hộ đúng không?” Đoàn Phi Phàm nhìn miếng hít tủ lạnh trên tay, “Trông quen lắm.”
“Ừ,” Giang Khoát vừa đi vừa mở hộp kem, “Trong cái nhà này của Đại Pháo đến cả hoa giả cũng chẳng có, nên tôi lấy luôn cái này, may mà có bông hoa.”
Đoàn Phi Phàm vòng tay ôm lấy vai Giang Khoát, lúc nghiêng đầu nhìn Giang Khoát mới phát hiện ra bên trong mũ áo, tóc cậu ấy hóa ra lại ướt.
“Cậu gội đầu rồi à?” Đoàn Phi Phàm kéo kéo tóc Giang Khoát, đúng là mới gội xong, “Vẫn chưa sấy khô hả?”
“Chưa sấy,” Giang Khoát lắc lắc tóc, “Trời này không được rồi, sắp đông cứng đến nơi.”
“Mau lên nhà đi.” Đoàn Phi Phàm đội mũ áo lại cho Giang Khoát, rồi đẩy cậu ấy bước nhanh vào bên trong tòa nhà.
Giang Khoát vẫn cúi xuống ăn kem, lúc vào thang máy mới đậy nắp lại.
Vào nhà rồi, Giang Khoát lại mở hộp kem ra ăn thêm mấy miếng, sau đó cất vào tủ lạnh: “Để dành mai ăn tiếp.”
Đoàn Phi Phàm tìm thấy cái máy sấy trong tủ phòng tắm, bèn cầm ra đưa Giang Khoát: “Sấy khô tóc trước đi.”
“Ừ.” Giang Khoát đáp.
“Tôi đi tắm trước đã nhé.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát gật đầu, rồi cắm máy sấy tóc.
Đoàn Phi Phàm vào phòng tắm, mới cởϊ qυầи áo, còn chưa mở vòi hoa sen thì đã nghe thấy tiếng máy sấy ngoài kia dừng lại, mới sấy chưa được 30 giây.
Cậu muốn đi ra hỏi xem sao, nhưng nghĩ rồi lại không ra nữa, cứ thể mở nước nóng lên.
Tâm trạng của Giang Khoát, trong một khoảng thời gian ngắn này, đã liên tục sa sút một cách kín đáo, từ lúc theo cậu xuống lầu, cho tới lúc đổi hoa lấy kem, rồi quay lên.
Tuy không rõ ràng, nhưng Đoàn Phi Phàm vẫn cảm thấy được.
Chỉ là cậu không rõ lý do vì sao.
Đoàn Phi Phàm tắm rất nhanh, mau chóng kết thúc rồi mặc đồ đi ra.
Giang Khoát đang ngồi ở sofa, máy sấy để trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, tóc vẫn còn ướt.
Đoàn Phi Phàm im lặng, đi tới cầm máy sấy lên, quỳ một chân lên sofa, bên cạnh Giang Khoát: “Tôi sấy giúp cậu nhé?”
“Được.” Giang Khoát đáp, vẫn lười biếng ngồi dựa đó không nhúc nhích.
Đoàn Phi Phàm bật máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho Giang Khoát.
Giang Khoát nhắm mắt lại, nhìn rất có vẻ tận hưởng.
“Giang Khoát,” Giữa tiếng máy sấy ù ù, Đoàn Phi Phàm lên tiếng hỏi, “Lát nữa đi mua pháo hoa nhé?”
“Mai hẵng đi mua…” Giang Khoát nói, nửa câu sau chìm trong tiếng máy sấy.
Đoàn Phi Phàm tắt máy sấy: “Cậu nói gì?”
“Mai hẵng đi mua.” Giang Khoát nói.
“Đoạn sau cơ.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Đừng ra ngoài, rúc ổ với tôi một lát.” Giang Khoát lại nói.
“Được.” Đoàn Phi Phàm vò vò tóc Giang Khoát, bật máy sấy tiếp tục sấy.
Tóc sấy xong, Giang Khoát ngả người ra sau, một chân co lên ghế, chân kia duỗi ra, rồi đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm, vỗ vỗ lên đùi mình.
“Ngồi lên đây?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
Giang Khoát tặc lưỡi: “Ngồi lên đây? Cậu không biết ngại hả? Nằm gối đầu lên đây!”
“Được thôi.” Đoàn Phi Phàm đem cất máy sấy rồi quay ra phòng khách, ngồi xuống sofa, nghiêng người nằm xuống, gối lên đùi Giang Khoát.
Cứ nhìn mức độ thoải mái thì chiếc sofa này xem ra không phải do chủ nhà cung cấp, chắc là do Đại Pháo tự mua, vừa rộng vừa dày, hai người coi như chìm lỉm trong chiếc sofa. Giang Khoát nói “rúc ổ”, đây đúng là cái ổ thật.
Giang Khoát mở TV, tìm bừa một bộ phim bật để đó, tay khẽ vuốt ve trên mặt Đoàn Phi Phàm, thỉnh thoảng lại gõ mấy cái, như thể đánh nhịp.
“Có phải cậu… thấy khó chịu ở đâu hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Hử?” Giang Khoát cụp mắt xuống nhìn cậu, “Đâu có.”
“…Ồ.” Đoàn Phi Phàm hắng giọng.
“Sao hả,” Giang Khoát cười, “Tôi không có chỗ nào khó chịu, có phải cậu thấy hơi bất mãn không?”
“Làm gì đến mức ấy.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát tặc lưỡi một cái.
“Vậy là vì chuyện này mà cậu không vui sao?” Đoàn Phi Phàm thử hỏi thêm một câu.
“Không được hả?” Giang Khoát nói.
“Chuyện này chẳng phải là cậu bảo tôi…” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Thật sự cậu vì chuyện này mà không vui hả?”
“Tôi bảo cậu cái gì,” Giang Khoát cúi xuống nhìn Đoàn Phi Phàm, “Chính cậu nói cậu từng xem phim rồi, trong hai đứa tụi mình, cậu kinh nghiệm dạn dày…”
“Nửa câu sau không phải tôi nói nha Tiểu Khoát,” Đoàn Phi Phàm hạ giọng, “Cậu hỏi tôi từng xem chưa, tôi chỉ nói là xem rồi thôi.”
“Thì là tôi nói.” Giang Khoát nói.
“Thế nên tôi mới tưởng thật,” Đoàn Phi Phàm định ngồi dậy, nhưng Giang Khoát đập cho cậu một cái bắt nằm im, cậu đành tiếp tục nằm, “Vậy hay là cậu…”
“Cái đó chắc chắn là phải tìm lại rồi.” Giang Khoát nói.
“Muốn xem phim không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Chẳng phải cậu làm mẫu hết rồi đó thôi?” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm cười, rồi lại thở dài.
“Cậu cứ nghĩ ngợi mãi tại sao tâm trạng tôi lại không vui hả?” Giang Khoát hỏi.
“Tôi không biết,” Đoàn Phi Phàm luồn tay vào khe hở giữa lưng Giang Khoát và ghế sofa, “Chỉ là cảm thấy tâm trạng cậu đột nhiên không vui thôi.”
“Không phải là không vui,” Giang Khoát nhìn màn hình TV, nghĩ ngợi rồi thở dài, “Chỉ là đột nhiên hiểu ra.”
“Chuyện gì?” Đoàn Phi Phàm giơ tay sờ mặt Giang Khoát.
Giang Khoát nghiêng đầu áp mặt vào tay Đoàn Phi Phàm: “Không biết nói thế nào nữa.”
“Giang Khoát.” Đoàn Phi Phàm ngồi dậy, lần này Giang Khoát không cản cậu lại, cậu ôm lấy Giang Khoát, nghĩ rất lâu cũng không biết phải nói gì.
Giang Khoát nhìn cậu: “Hóa ra cũng có đề tài câu chuyện mà cậu không nói được nhỉ.”
“Nhiều lắm.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Nằm đi.” Giang Khoát vỗ vỗ lên đùi.
Đoàn Phi Phàm hơi miễn cưỡng nằm xuống trở lại.
“Cậu có muốn xem TV không?” Giang Khoát hỏi.
“Không xem,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi chỉ muốn nằm đây, nghe tiếng mạch của cậu đập thôi.”
“Nghe được hả?” Giang Khoát hỏi.
“Có thể tượng tượng ra được.” Đoàn Phi Phàm cười.
Giang Khoát không nói nữa, tay vẫn không ngừng khe khẽ vuốt ve trên mặt, trên cổ Đoàn Phi Phàm.
Đoàn Phi Phàm cũng không nói gì, tay Giang Khoát đưa qua đưa lại trước mắt cậu mang theo hiệu ứng thôi miên, mắt cậu khép hờ, cứ mãi nhìn theo.
Mãi tới hơn 12h đêm, bộ phim mới hết.
Bàn tay Giang Khoát trên mặt cậu đã dừng lại từ lâu, Đoàn Phi Phàm vẫn cứ nằm yên, đợi bộ phim hết mới nhẹ nhàng ngồi dậy thì thấy Giang Khoát đã nghiêng đầu qua một bên mà ngủ.
Cậu thu dọn gối dựa trên sàn, để lên sofa, tắt TV, rồi vào phòng ngủ chuẩn bị giường.
Lúc cậu trở ra phòng khách, Giang Khoát đã đứng dậy, trên mặt vẫn còn ngái ngủ.
“Ngủ đi.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Cậu không về tiệm chứ?” Giang Khoát bước tới ôm lấy cậu.
“Không về,” Đoàn Phi Phàm ôm eo Giang Khoát, hai người chầm chậm lắc lư đi về phía phòng ngủ, “Nhưng sáng sớm mai tôi phải về xem sao, mai chợ mở cửa, sẽ bận lắm.”
“Ừ,” Giang Khoát đáp, “Lúc cậu đi, nếu tôi chưa tỉnh, cậu gọi tôi dậy nha.”
“Tại sao?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Ngủ thêm chút không hơn à?”
“Tôi muốn thấy lúc cậu đi,” Giang Khoát nói, “Không muốn mở mắt ra một cái là trong phòng chẳng còn ai. Trước đây lúc ở trường, mở mắt ra, chẳng có một ai trong ký túc cả, tôi cứ lang thang khắp ký túc luôn.”
“Được, lúc đi tôi sẽ gọi cậu dậy.” Đoàn Phi Phàm đi tới bên giường, kéo Giang Khoát nằm xuống.
Giang Khoát chầm chậm cọ cọ vào gối, rồi quay mặt sang nhìn cậu.
“Giang Khoát.” Đoàn Phi Phàm cúi sát xuống, khẽ nói, “Cậu có suy nghĩ gì, dù tốt dù xấu, cứ nói hết với tôi, đừng giấu, biết chưa?”
“Tôi đâu phải người như vậy.” Giang Khoát mỉm cười.
“Ừ.” Đoàn Phi Phàm cười, kéo chăn đáp cho Giang Khoát, “Tôi tắt đèn đây.”
“Tắt đi.” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm tắt đèn xong, nằm xuống giường mới phát hiện ra Giang Khoát đang gối trên gối của cậu.
“Cậu có hay cướp chăn không đó?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Cũng không rõ nữa,” Giang Khoát đưa tay qua gác lên bụng Đoàn Phi Phàm, “Nhìn chung tôi ngủ cũng ngoan.”
Đoàn Phi Phàm nắm lấy tay Giang Khoát.
Giang Khoát không nói nữa, vốn tưởng cậu ấy đã rất buồn ngủ, chắc sẽ ngủ được ngay, nhưng nghe tiếng thở thì có thể thấy cậu ấy vẫn tỉnh nãy giờ.
Lưng Đoàn Phi Phàm cũng đã mỏi, cậu ấy cũng vẫn chưa ngủ.
Đoàn Phi Phàm nghiêng đầu qua nhìn Giang Khoát.
Trong bóng tối có thể thấy đôi mắt Giang Khoát, thoáng một tia sáng rất nhỏ.
“Anh tuấn à,” Giang Khoát lên tiếng, “Chưa ngủ hả?”
“Chưa,” Đoàn Phi Phàm gãi gãi lòng bàn tay Giang Khoát, “Vừa rồi cậu buồn ngủ lắm mà? Sao vẫn chưa ngủ?”
“Trước đây cậu đã thích ai bao giờ chưa?” Giang Khoát hỏi.
“Chưa.”Đoàn Phi Phàm đáp rất dứt khoát.
“Vậy làm sao cậu chắc chắn là cậu thích tôi?” Giang Khoát lại hỏi.
“…Cái gì?” Đoàn Phi Phàm chỉ muốn ngồi dậy bật đèn lên.
“Tôi không nói là tôi không chắc mình có thích cậu không,” Giang Khoát nói, “Chỉ là tôi muốn biết, khi cậu thích một người thì cảm giác như thế nào.”
“Không có một người nào ở đây cả,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chỉ có cậu thôi.”
“Vậy khi cậu thích tôi, cảm giác như thế nào?” Giang Khoát sửa lại câu hỏi.
“Thì là… nói sao nhỉ, vụ này nói ra thật khó mà tóm gọn trong vài lời, đại khái là lúc nào cũng muốn nhìn cậu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu nói gì cũng thấy rất đáng yêu, rất đẹp trai, cậu gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ lo lắng… Để tôi nghĩ tiếp…”
Giang Khoát cười.
“Những chuyện khác thật khó nói ra miệng.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Có cả những chuyện mà cậu không nói ra miệng được cơ đấy.” Giang Khoát tặc lưỡi.
“Đệt, đương nhiên là có chứ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Thấy cậu rất thơm, lúc cậu sáp lại gần, tôi sẽ…”
Đoàn Phi Phàm hắng giọng.
“Chậc…” Giang Khoát tay chống đầu, nhìn Đoàn Phi Phàm trong bóng tối, “Sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ?”
“Cái đó sao để cậu phát hiện được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Toàn bị tôi bóp chết từ trong trứng nước rồi.”
Giang Khoát bật cười.
“Mấy chuyện này thật sự rất khó diễn tả,” Đoàn Phi Phàm nói, “Thích là thích thôi, cứ nhất định phải nói ra từng chuyện thì thấy cũng chẳng có gì, nhưng hợp tất cả lại thì là rất thích.”
“Ừm.” Giang Khoát đáp.
“Còn cậu thì rút ra kết luận gì rồi?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Tôi thì vẫn luôn thế này thôi,” Giang Khoát nằm xuống lại, “Có lẽ tôi đã thích cậu từ trước khi tôi biết là mình thích cậu.”
“Vậy sao?” Đoàn Phi Phàm cười, “Thế thì có khi phải gọi là cảm giác dựa dẫm chăng, dù sao thì tôi là người duy nhất quan tâm đến cậu mà.”
“Nhảm nhí,” Giang Khoát nói, “Vậy mấy người cùng phòng ký túc của tôi không quan tâm tôi chắc?”
“Họ quan tâm cùng một kiểu với tôi sao?” Đoàn Phi Phàm nói.
“Này,” Giang Khoát trở mình, “Có phải cậu ngay từ đầu đã đổ tôi rồi không? Tình yêu sét đánh?”
“Mơ hão,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lúc đó tôi chỉ muốn nện cho cậu một trận.”
Giang Khoát bật cười: “Đến mức đó sao?”
“Quá mức đó luôn ấy chứ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cái bộ dạng của cậu ấy, kiêu ngạo hung hăng, trên đầu như treo bốn chữ “Tôi rất nhiều tiền”, đi đứng không thèm nhìn ai, nói năng thì câu nào câu nấy như móc họng người ta. Hai chúng ta không đánh nhau thực sự là do tôi đã quy ẩn giang hồ lâu lắm rồi, sức chịu đựng của tôi siêu phàm thoát tục, lại thêm cái tên phản bội Đinh Triết, nhìn thấy xe của cậu một cái là không nhấc nổi chân…”
Giang Khoát cười suốt một lúc lâu, sau đó ghé vào bên tai cậu: “Đoàn Phi Phàm.”
“Ừm,” Đoàn Phi Phàm đáp, “Hẹn đánh nhau thì mai nhé, giờ mà đánh nhau là bác gái dưới nhà báo cảnh sát đó.”
Giang Khoát cười, ôm lấy cậu: “Tôi rất thích cậu như thế này.”
“Như thế nào?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Như bây giờ này.” Giang Khoát nói.
“Cậu bị ngốc phải không?” Đoàn Phi Phàm sờ sờ trán Giang Khoát, “Cậu thích tôi mắng cậu hả?”
“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Không thích cậu cứ thận trọng từng chút một.”
Đoàn Phi Phàm im lặng.
“Cứ suồng sã chút đi.” Giang Khoát nói.
“Vậy bây giờ tôi suồng sã luôn nha.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Ừm.” Giang Khoát gật đầu.
“Bỏ cùi chỏ ra.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Hử?” Giang Khoát ngẩn người, rồi co cánh tay đang dính sát bên cánh tay Đoàn Phi Phàm lại.
“Aaa….” Đoàn Phi Phàm xoa xoa cánh tay một hồi.
“Đè lên hả?” Giang Khoát hỏi.
“Cùi chỏ của cậu đè mím lên chút thịt của tôi, đã 5 phút rồi đó,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lâu thêm tí nữa là rụng luôn rồi.”
“Mong manh vậy sao?” Giang Khoát nói, “Cậu có xứng với tấm thân đầy sẹo này không đó?”
“Cái thân đầy sẹo này cũng đâu bị bứt ra đâu.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát xoa xoa bụng cậu, rồi đẩy cậu một cái: “Nằm sấp lại đi, tôi sờ chỗ sẹo xương sống cừu trên lưng cậu một chút.”
“Cậu không buồn ngủ hả?” Đoàn Phi Phàm trở mình nằm sấp, quay mặt qua nhìn Giang Khoát, “Nếu cậu đói, tôi gọi đồ ăn cho cậu, không đến mức phải sờ sẹo cho đỡ thèm đâu.”
“Buồn ngủ rồi,” Giang Khoát vuốt ve lưng cậu, “Tôi mà không buồn ngủ thì bây giờ có thể dạy cậu một tiết cưỡi ngựa luôn.”
“Vậy tôi hát cho cậu nghe nhé?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Hát ru.”
Giang Khoát không nói gì, nhắm mắt lại.
Đoàn Phi Phàm khẽ ngâm nga một câu, sau đó dừng lại: “Bài này được không?”
“Hay lắm.” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm không nói nữa, tiếp tục khe khẽ hát.
Nghe rất hay, Giang Khoát chưa nghe bài hát ru này bao giờ, giai điệu vang lên rất thấp, giọng Đoàn Phi Phàm cũng rất trầm, hơi khàn khiến người nghe rất dễ chịu.
Giang Khoát cảm giác mình như thể chỉ một giây sau đã không còn biết gì nữa.
*
Buổi sáng, điện thoại của Đoàn Phi Phàm kêu lên một tiếng.
Tiếp đó, Giang Khoát cảm thấy gối hơi động một cái, Đoàn Phi Phàm đã dậy.
Giang Khoát nghe thấy tiếng Đoàn Phi Phàm nói rất khẽ: “Đệt.”
“Hử?” Giang Khoát chật vật hé mắt ra một đường.
“Tỉnh rồi hả?” Đoàn Phi Phàm cúi xuống bên giường, gõ gõ lên mặt cậu, “Không đợi tôi gọi luôn?”
“Dậy muộn rồi hả?” Giang Khoát hỏi.
“Ừ,” Đoàn Phi Phàm cười, “Chú tôi gọi tôi này.”
“Mau qua đó đi.” Giang Khoát ngáp một cái.
“Cậu ngủ thêm một lát đi,” Đoàn Phi Phàm xoa xoa đầu Giang Khoát, rồi đứng dậy vừa mặc đồ vừa dặn, “Dậy rồi nếu không muốn ăn sáng một mình thì nhắn tin cho tôi, tôi dẫn cậu đi kiếm chỗ ăn.”
“Chẳng phải chỗ nào cũng có đồ ăn sáng sao?” Giang Khoát nói.
“Chỉ có tôi mới biết quán nào ăn ngon thôi… Tôi đi đánh răng rửa mặt trước đã,” Đoàn Phi Phàm rảo bước chạy một mạch vào phòng tắm, một lát sau lại chạy vào phòng ngủ, trên người vẫn còn mùi kem đánh răng, Đoàn Phi Phàm hôn lên trán Giang Khoát một cái, “Chú Khoát.”
“Ừm.” Giang Khoát đáp.
“Tôi đi nhé.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Cút đi.” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm cười búng lên chóp mũi Giang Khoát một cái, rồi quay đi chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tiếng áo khoác sột soạt một hồi, rồi sau đó là tiếng cửa vang lên, tiếp đó tiếng cửa đóng lại.
Trong phòng trở lại im lặng như tờ.
Giang Khoát kéo chăn trùm kín đầu, lại ngủ tiếp.
*
Lúc tỉnh giấc lần nữa thì đã gần trưa.
Rửa mặt mũi chuẩn bị xong thì đã khỏi cần phải quyết định đi đâu ăn sáng nữa, cậu cầm điện thoại lên xem, có hai tin nhắn của Đoàn Phi Phàm.
[Chỉ thị như sau] Dậy chưa, hôm nay đông khách lắm, dậy rồi thì gọi cho tôi, tin nhắn sợ tôi không thấy.
[Chỉ thị như sau] Trưa nay dẫn cậu đi ăn món hầm.
Giang Khoát cầm điện thoại, vừa gọi điện vừa ra khỏi cửa.
Đoàn Phi Phàm nghe máy rất nhanh: “Dậy rồi hả?”
“Ra ngoài rồi đây,” Giang Khoát ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay nắng rất đẹp, “Tôi qua tiệm kiếm cậu nhé?”
“Đợi tôi ở đầu đường là được, hôm nay chợ đông người, lộn xộn lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi đang giờ nghỉ, giờ tôi đi ra đây.”
“Được.” Giang Khoát đáp.
Cúp máy xong, Giang Khoát hắt hơi một cái.
Lúc dậy, cậu thấy hơi choáng, không biết là do hôm qua ăn kem hay là do để tóc ướt ra gió, nhưng cũng không có cảm giác bị cảm.
Cũng có khả năng do ngủ trùm kín đầu.
Hay là vì chuyện xảy ra đêm qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức?
Vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà choáng váng sao?
Vậy thì lại mỏng manh yếu đuối quá.
Thường thì quãng đường từ khu chung cư tới đầu đường bên khu chợ, theo thói quen trước đây, kể cả không có chỗ đậu xe, Giang Khoát cũng sẽ lái xe qua.
Đặc biệt là trong tình hình như ngày hôm nay.
Nhưng cậu không lái xe, chỉ đi tản bộ qua đó.
Vừa mong mau chóng được gặp Đoàn Phi Phàm, lại vừa muốn ở trong trạng thái “một mình” thêm chút nữa.
Cảm xúc lẫn lộn kiểu này thật vô cùng kỳ lạ.
Sau khi quan hệ hai người tiến thêm một bước, thì cậu lại thấy khó thích nghi với sự gần gũi quá mức đó.
Thậm chí còn khiến cho Đoàn Phi Phàm cũng không biết phải làm sao.
Giang Khoát, sao mày lại khó chiều thế này hả?
Nhưng khi đứng ở đầu đường đợi đèn đỏ, thấy Đoàn Phi Phàm đứng bên kia đường, Giang Khoát lại nhanh chóng chìm vào niềm vui sướиɠ được thấy Đoàn Phi Phàm.
Đoàn Phi Phàm đã thay áo khoác, mặc một chiếc áo phao kiểu thể thao dài tới trên đầu gối, dù cho chỉ còn hở mỗi cái mũi giữa lớp khăn với cái mũ, Giang Khoát vẫn cảm thấy đây hoàn toàn xứng đáng là một đóa hoa của khu chợ.
Không, không chỉ của khu chợ, ít nhất phải là đóa hoa của cả khu này.
Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra bấm.
Một giây sau, điện thoại trong túi Giang Khoát rung lên, Giang Khoát lấy ra nhìn, rồi nghe máy: “Gì vậy trời, mặt đối mặt mà còn gọi điện?”
“Cậu mù màu hả?” Giọng Đoàn Phi Phàm lẫn với tiếng cười.
“Sao…” Giang Khoát đưa mắt nhìn đèn tín hiệu trên vỉa hè, đèn xanh hiện một giây cuối cùng, sau đó chuyển sang đèn đỏ, cậu vô cùng ngạc nhiên, “Tôi đệt, đèn xanh này mấy giây?”
“Hai mươi giây!” Đoàn Phi Phàm nói.
“Hai mươi giây rồi mà cậu cũng không nghĩ tới việc gọi tôi một tiếng sao?” Giang Khoát nói.
“Tôi chỉ muốn xem thử rút cuộc cậu định đứng đực ra ở đó bao lâu thôi.” Đoàn Phi Phàm chỉ phía bên phải mình, “Đi ăn thì phải qua bên đó.”
“Đi qua con đường chục mét thì mệt chết cậu hả?” Giang Khoát nói.
Đèn đỏ lúc này đã chuyển xanh, Giang Khoát đang định đi qua thì Đoàn Phi Phàm chỉ cậu: “Cậu đứng im.”
Sau đó, Đoàn Phi Phàm nhanh chóng đi qua.
“Làm gì vậy?” Giang Khoát bật cười.
“Tôi đưa cậu qua.” Đoàn Phi Phàm nói.
Một cái ngã tư, đứng mất hai lượt đèn đỏ mới coi như là đi qua xong.
Bác gái ở sạp báo gần đó cứ nhìn cậu mãi, không biết có phải đang đánh giá xem rút cuộc mắt cậu có nhìn thấy gì không.
“Tiệm đồ hầm mới mở hả?” Giang Khoát hỏi.
“Ừ,” Đoàn Phi Phàm mở điện thoại, cho cậu xem bức ảnh trên trang cá nhân của Đoàn Lăng, “Đoàn Lăng hôm qua đi ăn, bảo là khá ngon, tôi nghĩ phải tranh thủ dẫn cậu đi ăn một bữa.”
“Trông ngon ghê.” Giang Khoát nói, vốn dĩ sau khi dậy, cậu cứ thấy hơi bức bối trong lòng, lúc này nhìn thấy bức ảnh xong, cậu mới đột nhiên thấy đói hẳn lên.
Cực kỳ đói.
“Đi.” Đoàn Phi Phàm vòng tay ôm lấy vai cậu.
Thật là dễ chịu, cái cảm giác người mình thích phát hiện ra đồ ăn ngon rồi dẫn mình đi ăn đầu tiên, thật trẻ con mà cũng thật dễ chịu.
Có lẽ chính là thế này chăng?
Giang Khoát nhận ra hôm nay khoác vai đi cả quãng đường, vậy mà hai người lại không va vào nhau nữa.
Lúc cậu quay sang thì thấy Đoàn Phi Phàm cũng đang cúi nhìn xuống chân.
“Phát hiện ra rồi hả?” Giang Khoát nói.
“Hôm nay không va?” Đoàn Phi Phàm nói.
“Thật là không quen.” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm nhanh chóng nhảy một cái, đổi chân, va vào Giang Khoát một cái.
“Nhảy lại mau!” Giang Khoát nói.
Đoàn Phi Phàm lại nhảy lần nữa.
[HẾT CHƯƠNG 76]
- -----oOo------