Trong nháy mắt, cô còn chưa kịp làm quyết định, chiếc xe bay mini đang lơ lửng trên không trung bỗng lao đến phía bên cạnh cô.
Nếu nó nhằm về phía nàng, nằng chắc đã sớm ending. Ý thức được điểm này, Từ Miểu toát mồ hôi lạnh, vết thương trên bàn tay thấm mồ hôi nhói lên đau đớn. Máu rỉ ra qua lớp băng bó thô sơ, lốm đốm loang lổ.
Ôn Thiển Thiển cứng đờ đứng tại chỗ. Nam Thiệu mới vừa tỉnh, không thể hiểu được tình hình: “Thiển Thiển, em được cứu rồi à? Tôi vừa gặp tai nạn xe cộ, em lại cứu tôi một lần nữa sao? “
Ôn Thiển Thiển sắp bị anh doạ chết khϊếp: “Nam Thiệu, anh đừng nói chuyện!”
Cô ấy nói bằng một giọng thì thào.
Nam Thiệu mờ mịt chung quanh, đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại không thể nói chuyện? Trong đầu anh đang tràn ngập những câu hỏi, bỗng nhìn đến Từ Miểu lập tức ngây ngẩn cả người, Từ đại tiểu thư kiêu ngạo đã bao giờ chật vật như vậy? Đầu tóc bù xù, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm vết đen không rõ, quần áo xa hoa đắt tiền nhăn dúm dó treo trên người giống như một chiếc bao tải, đôi tay mảnh khảnh quấn trong dải vải, vết máu loang lổ.
Anh đối với "vị hôn thê" do gia tộc lựa chọn này không có tình cảm gì, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư kiều quý bị rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác đồng tình, mắt nhìn sang Ôn Thiển Thiển nguyên vẹn sạch sẽ không tổn thương gì nháy mắt đã hiểu. Hẳn là Từ Miểu đã bảo vệ Ôn Thiển Thiển.
Một cảm giác tội lỗi trào lên, anh đang định nói gì đó thì bất chợt, chiếc xe bay mini hạ cánh êm ái xuống đất, tự động mở cửa, không hề có ý định tấn công mà như ra hiệu cho họ lên xe. Từ Miểu nhẹ nhàng thở ra, cô cố gắng đến bây giờ đã cạn kiệt sức lực, cổ tay yếu ớt không cầm nổi gậy sắt nữa, cây gậy rời tay rơi ngay xuống đỉnh đầu Nam Thiệu.
“ Duang “ một tiếng, sọ não yếu ớt vừa trải qua tai nạn xe đau đớn, Nam Thiệu mắt đầy sao xẹt, suýt nữa lại ngất xỉu đi.
Ôn Thiển Thiển giật mình hơi hơi hé miệng, một gậy này dường như có mang chút ân oán cá nhân đúng không?
Từ Miểu mệt mỏi nhặt gậy lên. ai ngờ lại trùng hợp như vậy? Muốn trách thì chỉ trách đầu Nam Thiệu đặt không đúng chỗ.
Cô chẳng rảnh để nghĩ xem giờ hai người kia đang nghĩ gì. Lặng lẽ quan sát chiếc ô tô nhỏ đang mở cửa, hình dáng bọ cánh cứng và màu xanh bơ của nó thực sự rất khó khiến người ta cảnh giác, không có cảm giác lạnh lẽo của một sản phẩm máy móc, ngược lại còn có nét đáng yêu kiểu "vẫn là em bé đã phải đi kiếm tiền" không biết chủ nhân của nó đã đi đâu rồi, liệu có bị bắn bay khỏi ghế lái như Nam Thiệu?
Đây là một cái bẫy?
Dùng vẻ ngoài đáng yêu để dụ người lên xe, rồi ném người ta ngã chết? Hệ thống lái xe thông minh này có thông minh đến vậy không?
Từ Miểu đang đầy hoài nghi, chợt một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, cô ngước mắt nhìn cảnh tượng cách đó không xa đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một chiếc máy xúc màu huỳnh quang cao bảy, tám mét đang săn đuổi một nhóm thường dân tay không tấc sắt.
Đúng vậy, là đi săn.
Con quái vật thép này có một cánh tay cơ khí dài mười mét, có thể tự do chuyển đổi hình dạng của móng vuốt cơ khí giống như Transformers, nó biến thành hình dạng cái xẻng, xúc 1 nhát trên con đường nhựa khiến tia lửa tung toé khắp nơi, hất tung những con người đang chạy trốn, sau đó lại biến hình thành mũi khoan nhắm vào bức tường bê tông và kính cường lực rồi xoay tròn, khiến những người đang trốn trong tòa nhà sợ hãi gào thét.
Điều Từ Miểu lo lắng đã xảy ra!
Gần như ngay khi cô ý thức được điều này, móng vuốt máy móc của máy xúc đã chộp lấy hai người nam nữ trẻ tuổi đang ôm nhau từ trong tòa nhà. Bọn họ nhắm hai mắt, ở tren không trung khóc lóc hô “ Kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. “ giây tiếp theo bị móng vuốt máy móc đập xuống, vỡ vụn trách nát như trang giấy trên mặt đất.
Sau đó, nó lắc lắc hất thịt và máu dính trên móng vuốt, thân xe chuyển hướng về phía Từ Miểu.
Hai chiếc đèn pha chiếu sáng cực mạnh chiếu thẳng vào ba người.
Bánh xích nghiền qua những mảnh tường vụn, đi về phía những cơ thể máu thịt.
Chiếc xe nhỏ lơ lửng yên lặng chờ đợi dường như đã nhìn thấy cảnh này thông qua camera, âm thanh Al của xe vang lên thúc giục: “Không kịp rồi mau lên xe, không kịp rồi mau lên xe!”
Từ Miểu: “……”
Ngươi nói ra tiếng lòng của ta rồi đấy.
Có phải cạm bẫy hay không cũng mặc kệ, không lên xe chỉ có thể chờ chết, Từ Miểu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cầm gậy sắt nhảy lên ghế lái. Ôn Thiển Thiển còn đang thất thần, Nam Thiệu chính mắt thấy máy xúc đất gϊếŧ người, một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng lên gáy, nhanh chóng phản ứng lại. Đầu óc còn có chút choáng váng, nhưng anh quyết đoán đẩy Ôn Thiển Thiển ra phía sau lưng mình: “Lên xe!”
Ôn Thiển Thiển rùng mình, kinh hãi chui vào trong xe. trong không gian truyền đến tiếng kẽo kẹt của máy móc đang biến hình. máy xúc đất biến phần đầu của cánh tay thành hình dáng một chiếc búa giơ lên cao và đập về phía họ.
Từ Miểu không biết lái xe ở thế giới này, nhưng không sao cả, bánh xe của chiếc ô tô nhỏ chuyển động, bay vυ't ra ngoài.
Ôn Thiển Thiển ngã mạnh về phía sau: “Nam Thiệu! Nam Thiệu còn chưa lên xe!”
“ Tôi đây rồi” Dù sao cũng là nam chính, khoảnh khắc cửa xe khép lại Nam Thiệu đã kịp nhảy vào trong xe.Ôn Thiển Thiển nhẹ nhàng thở ra, mắt ngập nước chuẩn bị nói điều gì, máy xúc đất đã vung búa lên ầm ầm đập xuống!
Búa sượt qua đuôi xe mini, cắm sâu xuống đất, con đường nhựa kiên cố vỡ ra như mnagj nhện.
Dù chỉ chậm hơn 0,1 giây thôi, tất cả 3 người chắc giờ đã trở thành người 2D, dẹp lép dán trên mặt đất, có bóc cũng không ra.
Tiếng hét của Ôn Thiển Thiển mắc kẹt trong cổ họng
Từ Miểu nhìn thấy từ kính chiếu hậu, máy xúc đất từ từ nâng cánh tay máy móc lên, thân thể cao lớn chen vào trong ngõ nhỏ, hiển nhiên là đang chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Nhưng nó quên mất nó mập mạp cồng kềnh như thế nào. Trong khi chen vào con hẻm, nó đã nghiền nát những bức tường cao hai bên khiến những đống bê tông cốt thép rơi xuống, bốc lên khói bụi dày đặc lấp đầy bánh xích làm nó kẹt lại, tạm thời không thể di chuyển. Trong khi đó, ô tô nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, nháy mắt đã xông lên giữa không trung, bỏ lại nó ở phía sau.
Nguy cơ tạm thời đã giải trừ.
Từ Miểu dựa vào trên ghế, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để thư giãn. Giờ khắp nơi đều có xe mất kiểm soát, xe bay nhỏ cần phải vật lộn trên không để kịp thời tránh né.
Từ Miểu bị xóc thất điên bát đảo, Ôn Thiển Thiển che miệng, suýt nữa nôn ở trong xe.
Chỉ cóNam Thiệu dường như đã được huấn luyện chuyên môn, vẻ mặt của anh ấy vẫn không thay đổi. Anh chủ động nhận trách nhiệm canh gác, thậm chí còn dùng tay không nắm lấy cánh quạt của máy bay không người lái khi nó sắp đâm đến. Tia lửa bắn khắp nơi, lớp da nhân tạo lộ ra xương ngón tay màu tối như súng được bọc trong đó.
Nam Thiệu từng cải tạo thân thể, đổi cánh tay thành tay robot!!!
Từ Miểu chịu đựng khó chịu, nhớ kỹ cảnh tượng này, nếu thế giới này nguy hiểm khắp nơi như vậy, vậy thì cô cũng phải tìm cách võ trang cho chính mình.
Không biết là loại cánh tay robot này có nguy cơ bị virus xâm nhập hay không nhỉ?
Nữ sinh trung học vừa kết thúc kỳ thi đại học còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì cần phải cẩn thận trân trọng mạng mình.
Nó dừng lại trước một ngôi biệt thự nông thôn tối tăm.
Từ Miểu do dự mở cửa xe, không quên mang theo gậy sắt.
Nam Thiệu rút khẩu súng lục từ đôi ủng da của mình và giơ lên cảnh giác.
Trong sân vang lên tiếng sột soạt, ba người như chim sợ cành cong, lập tức nhìn theo. Nam Thiệu tiến lên một bước, che chở phía trước hai cô gái.
Từ Miểu giơ gậy lên. Cô không bao giờ đặt tất cả hy vọng của mình vào người khác.
Một cánh cửa ẩn trong bãi cỏ được mở từ dưới lên, một cái đầu xù xù chui lên, đồng thời giọng nói lanh lảnh của một cô bé vang lên: “Mau tiến vào, trên bầu trời có máy bay không người lái đang tuần tra, đừng để bị phát hiện. mido làm tốt lắm, hãy bảo vệ tốt chính mình nhé.”