8.2
Từ trước đến giờ, Giản Mộng Doanh luôn tự hào về vóc dáng của bản thân, bà không hề có khí chất tiên nữ như mẹ Thu, nhưng trong tủ quần áo của bà treo toàn như bộ váy xuyên thấu, khoe trọn thân thể, hơn một nửa trong đó là những bộ quần áo sεメy rồi.
Lúc này, Giản Mông Doanh đang mặc chiếc váy khoét ngực sâu, bầu ngực to lớn trắng nõn hết phân nửa là để lộ ra ngoài, xuất hiện trước mắt mọi người, có thể nhìn rõ khe rãnh của hai bầu ngực. Hết lần này đến lần khác, thân thể xinh đẹp kia cứ nửa kín nửa hở lộ ra trước mặt mọi người. Chiếc váy bó sát vào người bà, chân váy ở bắp đùi được kéo cao lên, lúc bà ngồi xuống, thậm chí từ bên cạnh có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc qυầи ɭóŧ hình chữ T, khiến cho người khác không cách nào rời mắt được.
Gia Văn mới trưởng thành, vóc dáng cũng không hề kém cạnh, dĩ nhiên cô cũng không đủ cáo già như người mẹ xinh đẹp của mình, phong cách ăn mặc cũng còn rất ngây thơ thuần khiết, căng tràn sức sống: Trên người mặc chiếc váy bó sát, siết chặt vào bộ ngực căng tròn cùng chiếc eo nhỏ xinh, chân váy cũng cực kỳ ngắn, để lộ ra bắp đùi trắng nõn nà của cô gái.
Mà phần ngực cũng không hề được cố định, theo động tác của thiếu nữ, đôi gò bồng bào không ngừng nảy lên nảy xuống, mặc dù cô còn kín đáo hơn so với mẹ mình, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn có thể nhìn ra một khe hở giữa hai bầu ngực của cô, đôi gò bồng đào trắng nõn, hơn một nửa đã lộ ra bên ngoài, không ngừng run lên, quả thật cực kỳ quyến rũ --- cho dù là dáng vẻ tao nhã như cha Thu, cũng có đôi lần không nhịn được mà quét mắt nhìn qua bầu vυ' của cô gái, sau đó kín đáo gắp thức ăn mà nuốt xuống.
Thân thể hấp dẫn của thiếu nữ ẩn sau chiếc váy nhỏ xinh, hạ thân còn mặc chiếc lót bé xíu, khó khăn che đậy khe mật thơm ngon. Cùng với chiếc vớ đen dài, quả thật vừa đáng yêu vừa hấp dẫn.
Hai mẹ con có chút khác nhau, nhưng mà phụ nữ vẫn là người hiểu nhau nhất, nhìn Thu Thơ Trạch ở trên bàn ăn, đôi mắt hai mẹ con lóe sáng lên, cái lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ môi, hiển nhiên trong đầu bọn họ đã xuất hiện ý nghĩ xấu xa.
Trên bàn ăn, hai gia đình mỉm cười vui vẻ, Địch Hồng Bác và Thành Phi Vũ cũng là hai thanh niên đẹp trai tài giỏi, nên được bốn vị phụ huynh hỏi chuyện hơi nhiều.
Gia Văn, Gia Lâm và Thu Thơ Trạch, tựa như đang chuyên tâm thưởng thức món ăn.
Nhưng dưới bàn ăn, lại là một chuyện khác.
Thật ra thì nhà họ Thu cảm thấy có chút gì đó kỳ quái ---- trước kia, hai nhà bọn họ cũng thường tụ tập lại với nhau, hoặc là ở nhà họ Gia, hoặc là ở nhà họ Thu, dù sao bình thường thì đôi vợ chồng của hai nhà sẽ ngồi chung với nhau, còn bọn nhóc nhà họ thì tự đi tìm chỗ ngồi.
Lần này, vị trí ngồi có chút kỳ lạ. Chứ đừng nhắc đến việc....
"Cậu là Hồng Bác đúng không? Cậu với Văn Văn biết nhau như thế nào?" Gia Hào ngồi ở vị trí chính giữa, nở nụ cười hỏi Địch Hồng Bác.
Địch Hồng Bác đặt đũa xuống, cả người trở nên căng thẳng, dè dặt đáp lại: "Lúc trước, Văn Văn đến trường con chơi...ừm..." Hắn cắn môi ---- dưới bàn, người đàn ông đang dùng mặt da bóng loáng của giày da mà vuốt ve bắp chân hắn, khiến cho Địch Hồng Bác bỗng nhớ lại đêm hôm đó, hắn bị người đàn ông cường tráng kia đè lên giường mà đυ..
"Chị Thơ Trạch, lâu rồi không thấy chị, quả thật chị ngày càng xinh đẹp!" Ánh mắt Gia Lâm dán chặt lên người Thu Thơ Trạch, đôi mắt cũng mở ra thật to, mang mấy phần thuần khiết của đứa trẻ, cậu nhìn chị gái hàng xóm không chớp mắt lấy một cái ---- dáng vẻ này, thật giống như Thu Thư Kỳ.