Bữa Tiệc Bạo Dâm

Chương 7.3: Tình làng nghĩa xóm - Chị em cũng thích anh

"Anh Sâm?" Thu Thư Kỳ nhất thời cảm thấy có gì đó sai sai.

"Suỵt...nhỏ giọng thôi. Kẻo người khác nghe thấy sẽ chạy đến đây… chắc em không muốn ai thấy dáng vẻ lúc này của em đâu nhỉ?"

"Chậc chậc...côn ŧᏂịŧ thật là đáng yêu, mới bị dọa một chút mà đã mềm nhũn rồi sao..." Gia Sâm thấp giọng bật cười, tay anh nắm lấy côn ŧᏂịŧ của cậu nhóc mà vuốt ve nó, rất nhanh, côn ŧᏂịŧ đã mềm xuống lập tức đứng thẳng người lên.

"A...ưʍ...anh Sâm...em...a...anh muốn gì..."

"Muốn gì sao? Mới vừa rồi em muốn gì...thì bây giờ...anh muốn điều đó..."

Chỗ ghế sau của xe không có chút ánh sáng gì, nhưng xem ra hai mắt đã thích ứng với bóng tối, nên hai người có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ thân thể của nhau. Ngoại trừ tiếng thở dốc của cả hai, trong xe chỉ còn lại tiếng điều hòa vang lên.

Gia Sâm cởϊ qυầи, côn ŧᏂịŧ dưới háng lập tức bắn ra, rãnh mắt ngựa cũng đã chảy ra chất lỏng sền sệt.

"Anh...em sai rồi...anh...chuyện nhà anh, em tuyệt đối không nói ra...đừng mà anh...bỏ qua cho em...đi..."

Gia Sâm nghe thấy lời này, trước mắt anh là Thu Thư Kỳ đang sợ hãi, cũng không hề có chút dáng vẻ say xỉn nào. Đυ. đàn ông là một chuyện, nhưng bị đàn ông đυ. chính là một chuyện khác.

"Đừng sợ...rất thoải mái đó! Em nhất định sẽ thích..."

Gia Sâm to gan lớn mật dùng tay trêu đùa thân thể em trai hàng xóm, tay còn lại nắm lấy côn ŧᏂịŧ của bản thân mà vuốt ve nó.

"Ưʍ...a..." Thu Thư Kỳ không phải là trai tơ, có thể nói cậu ta là một phịch thủ, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông, vậy nên trong lòng không khỏi cảm thấy chút gì đó kỳ quặc.

Cậu ta vốn định dùng sức giãy giụa, nhưng bởi vì động tác trêu đùa của Gia Sâm, khiến cho cậu ta vô thúc yếu ớt mà giãy giụa.

Gia Sâm ngồi trên đùi em trai hàng xóm, ngón tay vuốt ve lên cơ ngực và đầṳ ѵú đã đứng thẳng của Thu Thư Kỳ, anh phát hiện thân thể của đứa trẻ bên dưới đã căng cứng, sau đó hô hấp trở nên nặng nề hơn, anh cười khẽ: "A...không hổ là chị em...đầṳ ѵú của Thư Kỳ cũng rất nhạy cảm..."

Thu Thư Kỳ dừng lại hai giây, sau đó cậu ta lập tức phản ứng lại, thân thể càng trở nên cứng đơ hơn, cậu ta gầm nhẹ: "Ý anh là gì?"

Gia Sâm nằm xuống, cúi người đối mặt với Thu Thư Kỳ, chậm rãi nở nụ cười: "Em không hiểu à?...Anh nói là...không hổ là chị em...đầṳ ѵú của em nhạy cảm hệt như của chị em...suỵt...nhỏ thôi...nói chuyện này kỳ lắm..."

Cảm nhận được động tác giãy giụa của đứa trẻ càng lúc càng yếu ớt, tay của Gia Sâm cũng không dừng lại, anh tiếp tục nói: "A mà quên mất...đúng rồi, khi chị em vừa mới trưởng thành, đã sớm bị anh đυ. vô số lần...chẳng lẽ em không biết sao? Chị em vừa bị anh đυ....trong miệng không ngừng gọi tên em trai...có lúc...buổi sáng anh chỉ vừa mới mở cửa ra, chị em đã kéo anh vào rừng tập thể dục lúc sáng sớm! A...đúng rồi...còn điều này nữa...chị em nói cũng rất thích côn ŧᏂịŧ của chú Hào...ái chà! Anh quên mất...chắc điều này em không biết, đúng không? Dù sao...chị em đã nói với anh..."