Vì vậy cô chỉ có thể giở trò nũng nịu, nên kế hoạch của hai người đã đổi thành, đi dạo phố, xem phim, sau đó cùng ăn bánh ngọt, giống như các cặp đôi khác.
Đến khi phim chiếu xong, thì trời đã sập tối, đi chơi cả một ngày, Gia Văn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng khi đi ra ngoài, cô lại càng hưng phấn hơn --- dù sao cô cũng đã trở thành một thiếu nữ phóng đãng, cả một tuần trời, ngày ngày đều tắm trong tϊиɧ ɖϊ©h͙, nơi xa cửa nhà nhất cũng chỉ có trước sân nhà mà thôi, nín nhịn lâu như vậy, hẳn một ngày trời, lại còn được anh bạn trai đặc biệt chăm sóc, khiến cho tâm tình không khỏi phấn khởi.
Vì vậy, khi bạn trai cực phẩm bày tỏ muốn cùng cô hẹn hò, lúc này hắn muốn mang cô đến quán bar chơi, cũng không cho cô cơ hội từ chối nữa.
Tiếng nhạc DJ xập xình trong vũ trường, đinh tai nhức óc, khắp nơi toàn là người, các cô gái cùng chàng trai quấn lấy nhau, theo nhịp điệu mà nhún nhảy thân thể.
"Sao nào? Vui không?"
Tiếng nhạc quá lớn nên Địch Hồng Bác cũng phải lớn tiếng nói vào tai cô.
"A a a...vui quá đi! Thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!" Gia Văn gật đầu cười lớn một tiếng, bầu không khí nổi loạn này nhanh chóng quấn lấy cô, thiếu nữ dán chặt lưng lên người bạn trai mình mà uốn éo, âm thanh cũng rất náo nhiệt, ép bầu không khí ở vũ trường trở nên nóng rực.
Quả nhiên, cô vẫn thích những nơi náo nhiệt!
Phía sau là cơ ngực rắn chắc của bạn trai, thân thể của thiếu nữ khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên loạn nhịp…
Tất cả phản ứng này đều tại anh cả và em trai, lúc nào cũng đùa bỡn thân thể cô, báo hại cô, khi chỉ vừa tiếp xúc với thân thể nam giới, cơ thể đã cảm thấy ngứa ngáy đến mức khó nhịn.
A, phía dưới của đàn anh cũng không hề nhỏ đâu, không biết so với côn ŧᏂịŧ của anh cả và em trai thì như thế nào nhỉ? Ai da, xấu hổ quá đi, tại sao bản thân lại háo sắc đến vậy chứ?
Thân thể thiếu nữ hệt như một con rắn mà dán chặt lên người bạn trai, dĩ nhiên bàn tay của đàn anh cũng có chút gì đó không đứng đắn mà trêu chọc thiếu nữ.
Tay đàn anh dời từ bụng xuống bắp đùi của thiếu nữ, mắt thấy bạn gái đã hoàn toàn dựa vào l*иg ngực của mình, cặp mông căng tròn cũng đang dán lên háng của hắn mà uốn éo, động tác của thanh niên anh tuấn chợt dừng lại, kéo tay cô gái đến quầy bar, mỉm cười gọi hay ly "Trà đào", hắn quay sang thiếu nữ tỏ ý cô hãy uống thử đi.
"A, trà này...uống vào sao lại có mùi rượu chứ?" Cô uống một ngụm, thân thể cảm thấy có chút trống rỗng, Gia Văn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tò mò hỏi đàn anh điển trai.
.
"Món "Trà đào"...cũng là dùng rượu làm nên, cũng không phải là trà thật, dĩ nhiên phải có mùi rượu rồi." Địch Hồng Bác cầm ly rượu lên, cô còn chưa kịp đáp lại, bỗng nhiên, thiếu nữ cảm giác được có người đến gần mình, sau đó, một thanh âm lạnh lùng vang lên.