Bữa Tiệc Bạo Dâm

Chương 1.9: Anh em song sinh nhà tổng tài

“Anh, đừng tự lừa mình dối người nữa. Côn ŧᏂịŧ của anh đã thành như thế này rồi… Còn nói anh em gì ở đây nữa?” Tức Mặc Tinh nắm chặt lấy côn ŧᏂịŧ nóng bỏng cứng rắn hạ thân của anh trai sinh đôi, cánh môi gợi cảm dán vào bên vành tai anh trai, nói những lời thì thầm đê mê.

“Tiểu Tinh à… Em đừng…” Du͙© vọиɠ trong đầu Tức Mặc Thần sắp bùng phát, hai mắt anh nhịn đến đỏ bừng, không ngừng thở dốc, thế nhưng em trai lại cứ một lòng một dạ kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Tức Mặc Tinh một khắc cũng không đợi được nữa, cậu dán môi lên yết hầu của anh trai gặm cắn, động tác cũng nhanh nhẹn lên, từng chút từng chút cởi bỏ bộ vest trên người anh trai mình.

Từ lâu cậu đã mơ ước được tự tay cởi đồ cho anh, rốt cục mộng đẹp cũng đã trở thành sự thật.

Là một người anh trai, quần áo trên người được em trai cởi bỏ, cơ bắp hoàn mỹ trên người dần dần lộ ra. Hai anh em song sinh hoàn mỹ như nhau, áo sơ mi của anh vì tìиɧ ɖu͙© nồng đậm mà đổ mồ hôi đầm đìa, tản ra hơi thở nồng nàn mùi nội tiết tố.

Lập tức khiến cho Tức Mặc Tinh đê mê chịu không nổi!

Tức Mặc Tinh đã hưng phấn đến mức không khống chế được, cả người khẽ run lên: “Anh... Anh yêu của em… Em yêu anh… Anh… Em thật sự rất yêu anh…”

“Ưm…”. Lời nói sắp thốt ra của Tức Mặc Tinh đều bị em trai dùng môi lưỡi chặn lại.

Ý loạn tình mê, hai anh em ôm nhau như muốn hòa vào nhau, mà cậu lại bị anh trai lật người đè xuống trên giường.

Giãy dụa một hồi, Tức Mặc Tinh không ngờ anh trai bình thường chỉ ngồi văn phòng mà thể lực không hề thua kém cậu chút nào? Nghĩ dù sao trước tiên ăn thịt được anh trai đã rồi nói sau, ai trên ai dưới cũng được, cậu thả lỏng lực đạo, để mặc cho anh trai mình muốn làm gì thì làm.

“Tiểu Tinh… Anh nhịn hết nổi rồi… Không được nữa…” Tức Mặc Thần cảm thấy thứ ở hạ thân mình đã trướng đau đến sắp nổ tung, lại sợ làm cho em trai bị thương, có chút không biết phải làm thế nào cho phải.

Tức Mặc Tinh đang nằm sấp nhiệt tình chủ động tách hai cánh mông ra, vểnh mông lên, lộ ra cúc huyệt non mềm đang co rúm lại. Đôi mắt hoa đào phong lưu của cậu lóe lên ánh nước trong suốt: “Anh ơi… Em bôi trơn rồi… Đến với em… CᏂị©Ꮒ em đi… Dùng côn ŧᏂịŧ của anh… Cắm vào cái lỗ thịt còn trinh này của em đi anh… Em muốn anh… Muốn anh.”

“Chết tiệt! Em đã tính toán hết cả rồi phải không? Còn bôi trơn nữa à?” Anh bóp mạnh cánh mông thịt của em trai ruột, Tức Mặc Thần thật sự muốn điên lên mất, một phút một giây cũng không đợi được nữa, nắm côn ŧᏂịŧ đang cương cứng sung huyết của mình trực tiếp nhắm ngay vào lỗ thịt còn trinh của em trai.