Bạn Thân Là Con Trai!

Chương 28

Tôi không thể tin được, Quốc Anh tử tế ngày đó đã đi đâu mất rồi?

Tôi biết việc bây giờ không phải là gào khóc và ấu trĩ hơn là chạy trốn, nếu chạy trốn thì cái mạng tôi lẫn bố tôi sẽ ra sao, tôi thật không dám tưởng tượng.

"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi.." - Trong vô thức tôi gọi mẹ, rồi òa khóc nức nở, sao những lúc con cần mẹ nhất, mẹ lại không ở bên cạnh con?

Tôi khóc sưng hết cả mắt, mắt đỏ lên nữa, tôi lấy tay dụi dụi rồi đi tìm nhà vệ sinh, lúc tôi đến tôi đã thấy quần áo nằm cạnh rồi, tôi vơ đại một bộ rồi đi tắm, hòa mình vào dòng nước ấm, tôi không rõ là mình đang khóc không, nhưng sao nước tắm hôm nay lại mặn thế, lại cay đắng thế.. Chắc có lẽ đây là lần tắm cuối của tôi rồi.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi sấy tóc và chải đầu gọn gàng búi lên, hôm nay tôi thấy bản thân xinh đẹp đến lạ, nhìn ra cửa sổ thấy những cành lá khẽ đung đưa, những chú chim con hót ríu rít, tiếng xe cộ vội vã reo inh ỏi.. Thành phố này đúng là không có nhịp nào là chậm rãi cả! Tôi khẽ cười với cảnh tượng trước mắt.. Đúng vậy, tôi phải là cô dâu xinh đẹp nhất!

----------

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi, tôi ngủ dậy rồi nhưng chưa vội, nằm thêm một lát, lấy tay xoa dịu đôi mắt mỏi mệt vì khóc, nở một nụ cười thật tươi trong gương, vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy bố tôi ngồi đấy, mang thức ăn sáng lên cho tôi, là món mì ý tôi thích! Chắc vì tại hôm qua không ăn gì nên hôm nay thấy đói, tôi cầm dĩa mì lên ăn vội đến mức không biết có vài miếng sốt đã văng tung tóe..

- Từ từ thôi con. - Bố tôi nhìn tôi khẽ nhắc nhở. Tôi vội lấy khăn giấy lau nhanh miệng và hỏi bố.

- Hợp đồng sao rồi bố? - Tôi lại gặp một đũa mì bỏ vào miệng.

- Không sao rồi con. Ăn nhanh rồi thợ makeup sang trang điểm đó. - Bố tôi mắt buồn rầu nói.

- Dạ! - Tôi "dạ" một cách mạch lạc đến bố tôi cũng thấy lạ. Bố cười, chắc bố nghĩ tôi đã thông suốt.

Tôi ăn xong vào rửa miệng lại lần nữa, chị makeup đã sang phòng tôi rồi, chị bày váy ra cho tôi lựa, tôi lấy một cái váy trắng muốt, nó chỉ dài tới ngang đùi, nó có trễ vai và phủ một tấm ren đằng sau, nhìn nó lạ lắm.. Chị makeup nhìn tôi kì lạ, tôi thấy biểu hiện của chị, liền phì cười.

- Chị, không sao đâu, anh ấy thích thế!

Chị makeup giản cơ mặt ra một chút rồi định làm tóc cho tôi, tôi cầm tay chị ấy nói:

- Không được chị, anh ấy thích em xõa tóc như vậy hơn.

"Tóc mày thơm thế?"

...

"Đẹp nhất trên người mày là tóc đó."

...

"Tóc vậy mới xinh, không được nhuộm, không được uốn, thế này là đẹp nhất."

...

Một tràn kí ức của tôi và hắn bắt đầu ùa về.. Tôi nhớ rõ ánh mắt ấy, gương mặt ấy đã hiền dịu thế nào!

Tôi gần như sắp khóc, nhưng tôi không khóc được, vì hôm nay tôi là cô dâu mà, cô dâu phải đẹp.

- Anh ấy, nhất định sẽ rất thích.

Chị makeup bắt đầu trang điểm cho tôi, tôi bảo chị để tự tôi làm, tôi lấy tí phấn dặm trên mặt, mặt tôi không nhiều khuyết điểm lắm nên không cần phải cầu kì, tôi kẻ nhẹ chân mày, dặm màu cam nhạt tên mắt, rồi kẻ mắt nhè nhẹ, tôi tô màu son mà tôi mang theo sẵn, màu đỏ cam, tôi tô lòng môi, chả có cô dâu nào tô lòng môi cả vì nó rất trẻ con, nhưng là vì anh ấy thích..

"Mày tô son nhìn như bà già, tô lòng môi mới đẹp, mới tự nhiên."

...

"Không tô được tao tô dùm cho này."

...

Lại là kí ức, nó hiện trong đầu tôi như thật, tôi lại nhớ hắn..

Tôi làm xong mọi chuyện thì thấy Quốc Anh vào.

- Vợ yêu, hôm nay em đẹp lắm. - Quốc Anh ôm tôi vào lòng, tôi thấy hắn như đang hiện diện trước mặt tôi, lúc ẩn lúc hiện, không kiềm được nên tôi ôm đáp trả.

- Em biết anh sẽ thích mà. - Quốc Anh nhìn thấy tôi như vậy cũng bất ngờ theo, rồi ôm chầm lấy tôi.. Tôi cười, cười như điên dại, cười một nụ cười nhạt như không hồn.

Tôi xuống lầu, liền thấy ông Trịnh Quốc Tuấn - bố của Quốc Anh đang kí tên vào hợp đồng của bố tôi, họ nhẫn tâm đến mức kí vào ngày "vui" của con gái họ.

Tôi khẽ chào hai người rồi xin Quốc Anh lên lại phòng để lấy lại điện thoại, lấy điện thoại xong tôi men theo đường cầu thang lên tầng cao nhất của Trịnh Gia, nhà giàu có khác, to như cái công viên vậy, tôi len lỏi ra hướng hành lang, tầng này cao thế nhỉ, chắc là tầng 6 7 gì đấy, tôi nhắn tin cho Gia Kiệt:

"Gửi Gia Kiệt, người con trai đã từng lớn lên cùng em, nếu anh nhận được tin nhắn này thì chắc có lẽ em không còn trên cuộc đời này nữa rồi, xin lỗi anh vì đã bướng bỉnh như thế, đã vô tâm như thế, xin lỗi anh vì tất cả những gì mà em đã làm, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em, lời chia tay em biết là không ai trong chúng ta muốn, nhưng chuyện đã rồi, bây giờ em chỉ muốn nói là em yêu anh, thật sự yêu anh."

Nhắn xong, tôi mở sim bỏ vào túi áo, thả điện thoại từ trên xuống, tôi thấy mọi người nhìn lên chỗ tôi, chụp hình có, tiếng la thất thanh có, có bố tôi, có ông Trịnh, có Quốc Anh.. có cả hắn!

Nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn thấy hắn, chắc là không phải ảo giác, tôi nhìn hắn cười, rồi thả mình trên không trung về phía hắn..

Tôi thấy hình ảnh hắn đang hiện rõ trước mắt tôi, tôi cười, lấy tay sờ má hắn, lại là giọng nói ấy, hắn hét:

- Em mở mắt, đừng ngủ, mở mắt!

Tôi cười nhạt rồi nhắm mắt, trời lại mưa, tôi cảm nhận được tôi đang được bế xốc lên, tôi thấy mưa, thấy hắn, rồi một bầu trời trắng xóa hiện ra..