Bạn Thân Là Con Trai!

Chương 9

- Đúng rồi đó, nắm tay, phủi người nữa! Cái anh đó, đẹp trai cực. - Tôi nhấn mạnh.

- Thân quá ha. - Hắn nhíu mày.

- Thì sao? - Tôi lại hỏi.

Sau khi nghe, câu hỏi của tôi.. hắn không không ăn luôn cơm đang dở, đứng dậy bỏ vào phòng cùng ánh nhìn thắc mắc của tôi! Mà thôi kệ, giận được thì giận đi.

- Sáng hôm sau -

- An ơi, dậy đi con.. Trễ học bây giờ. - Mẹ Hà nói vọng từ dưới lầu lên.

- Sao trễ mẹ.. Kiệt còn chưa qua gọi mà.. - Tôi nói với cái giọng ngái ngủ.

Với cả cái việc Kiệt gọi tôi là thường xuyên rồi, lúc nào đi học Kiệt cũng hẹn đi chung!

- Kiệt đi trước vì có việc rồi, con dậy mau đi, 7h rồi.

Chời má, 7h rồi..

Tôi vội vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, vơ đại cái cặp đi luôn.

Phù, đến trường rồi.. Nhưng cổng khóa mất tiêu hic!

- Chú, cho con vô đi chú.. - Tôi nài nỉ bác bảo vệ.

- Con trễ mất 20p rồi, vô gì nữa. - Bác bảo vệ gằn giọng.

- Đi mà, chưa vô học mà chú..

- Cho bạn ấy vô đi chú. - Kiệt từ đâu xuất hiện ra làm tôi giật hết cả mình.. May quá, cảm ơn ân nhân đã cứu mạng.

Vì là đội trưởng đội sao đỏ nên bác bảo vệ cũng nể tình mà cho tôi vào.

- Cảm ơn cậu nha. - Tôi đi cạnh hắn nói.

- Ơn nghĩa gì đâu. Thiên An lớp 6C đi trễ 20p, trừ 2 điểm thi đua tháng này nha? - Hắn cười nhếch môi

- Sao cơ? Bạn bè mà? Đừng vậy chứ.. Tha cho tớ đi!- Tôi van xin..

- Không, là không, cậu muốn tha kêu cái anh lớp trên đẹp trai của cậu ý! Đừng gọi tớ! - Hắn bỏ đi một mạch.

Tôi thì vẫn cứ đơ.. Ok ổn ghê á! Huhu.. Xong tôi đi vào lớp. Ấy chết hình như là tiết giáo viên chủ nhiệm.

- Thiên An, đây mới là tuần thứ nhất chính thức nhập học mà em đã đi trễ.. Rất ảnh hưởng đến các bạn khác đó em biết không? - Thầy Hùng gắt.

- Em xin lỗi thầy.. - Lúc này tôi chỉ biết xin lỗi.

Và tôi giận, giận hắn lắm.. Đã không gọi người ta đi học cùng mà còn ghi tên vào sổ vi phạm. Đáng ghét thật!

Hôm nay, một ngày thật sự chán.. vừa đi trễ vừa bị la.

- Giờ ra chơi -

Tôi nằm xuống bàn và thở dốc.

- An, bồ sao á? Tui thấy người bồ hơi nóng đó. - Đào lay người tôi hỏi.

- Tui không sao đâu, bồ đừng có lo! - Tôi cười nhạt.

Xong tôi ngất đi lúc nào không hay..

Ưm, ở đây là ở đâu mà toàn mùi khử trùng thế này, sao nhức mỏi cả người vậy ta.. Aaa có cả mẹ Hà, mẹ Xuân và tên đáng ghét kia nữa!

Tôi nhúc nhích người..

- An, đỡ mệt chưa con? - Mẹ Hà đỡ tôi dậy.

- Dạ con không sao, à mà con bị gì mà xuống đây vậy mẹ? - Tôi thắc mắc.

- Con ngất xỉu vì bị kiệt sức. - Mẹ Xuân sờ trán tôi.

Xong hai mẹ đột ngột ra ngoài để lại mình tôi và hắn, hắn cầm chén cháo đi ngồi bênh cạnh người tôi.

- Mở mồm ra. - Hắn gọi.

- Không, không ăn đâu. - Tôi làm mặt dỗi.

- Ăn đi, ngất nữa bây giờ..

- Nè, sao cậu không gọi tớ dậy đi học mà còn ghi tên tớ nữa. - Tôi hỏi.

- Kiệt xin lỗi, mà cũng tại An thân thiết với anh lớp trên quá làm gì? - Hắn chau mày.

- Ơ có sao đâu, người qua đường thôi mà.

- Có thật là người qua đường? - Hắn hỏi lại.

- Thật chứ, đưa cháo đây tớ tự ăn. - Tôi lại làm mặt dỗi.

Tôi thấy hắn nhếch môi cười, xong hắn đưa cháo cho tôi.. Vừa ăn hắn vừa kể chuyện cho tôi nghe. Thế là quên hết giận rồi!