Bây giờ có nói bao nhiêu cũng không ích gì, giờ cơm dọn lên rồi, còn biết nói gì nữa, ông Hàn chỉ có thể oán hận trở về phòng.
Đệ muội cứ thế không nể mặt, Hàn bá tổ phụ không có cách nào khác liền bảo nhi tử về nhà đem hủ rượu lâu năm của mình đến chiêu đãi thân tộc, đổi lại được mấy đại trưởng bối đều khen ngợi.
Ăn cơm xong, Hàn Đức Hưng quả nhiên về đến nhà, Hàn bá tổ phụ liền tập hợp mọi người thương lượng một chút việc phân gia.
Ông Hàn thấy tình hình bắt buộc phải phân gia, cũng liền không còn kiên trì nói không phân gia nữa.
Chỉ có thể than thở nói về tình huống trong nhà: "Trong nhà của tôi gia sản đều là bên trên để lại, có hai mươi bốn mẫu ruộng, một toà nhà cũ cùng các loại công cụ nhà nông, mười mấy con gà, lợn hai con, bạc thì..."
"Không có bạc, còn đồng bạc nào đâu mà nói?" Không đợi Ông Hàn nói xong Trần thị liền không kịp chờ đợi ở một bên mở miệng xen vào.
Hàn bá tổ phụ rất không thích điệu bộ này của Trần thị, trong lòng đối với Trần thị cũng không hài lòng tới cực điểm: "Nam nhân trong nhà nói chuyện, nữ nhân gia cũng đừng chen miệng vào, Hữu Niên à, không phải ta nói ngươi, huynh đệ chúng ta đã phân gia đúng ra ta không thế quản ngươi, nhưng ngươi cũng không thể chuyện gì cũng đều để một nữ nhân nắm quyền được, cái này nói ra không khác gì mất mặt nam nhân Hàn gia chúng ta."
"Phân gia là chuyện gì? Có nhị thúc cùng nhiều thúc bá làm chủ như vây, đâu đến phiên phụ đạo nhân gia chen vào nói ?"
Ông Hàn quả nhiên bị Hàn bá tổ phụ nói cho đỏ mặt, bởi vì xã hội này nữ nhân không có địa vị không có tiếng nói, đây chính là cái gọi là nam tôn nữ ti tư tưởng phong kiến.
Cảm giác mặt mũi đều bị ném hết, ông Hàn xông lại Trần thị nghiêm nghị quát lớn: "Mau cút trở về phòng đi, còn trở ra nói nhảm cái gì nữa ta liền đuổi bà về nhà mẹ đẻ."
Bị người khác chê cười Ông Hàn lần này là giận thật.
Trần thị liên tiếp bị quở mắng, tâm tình rất tệ, hừ lạnh một tiếng liền xoay người về phòng trong.
Mấy lời tiếp theo của ông Hàn lại làm cho những người khác bắt đầu trở nên trầm mặc "Có điều tiền bạc trong nhà đúng là không có."
Quang Quang im lặng, bộ dạng này của ông Hàn không phải là sợ Trần thị sao? Hoặc là nói thuận theo Trần thị nhưng cũng có khả năng chính là đơn thuần thiên vị, có tiền mà không muốn cho Hàn Đức Bình thôi.
Nhị thúc công cũng không muốn nghe Ông Hàn nói rõ những chuyện này, có chút không kiên nhẫn "Được rồi, ngươi nói phương pháp phân chia làm sao đi, chúng ta đều cho làm chứng ngươi."
Ông Hàn xấu hổ vô cùng "Dự định là như thế này, cứ dựa theo các nhà bây giờ làm chuẩn, ai ở gian nào liền về gian đấy. Đồ vật trong phòng cũng không thay đổi, lão Nhị lão Tam có bao nhiêu đồ vật trong phòng đều thuộc về bọn nó cả."
Hàn Đức Hưng ho khan một tiếng có lời muốn nói "Cha, cái chuyện phòng này thì, đông sương có năm gian, nhà lão nhị chia ba gian, nhà chúng con chỉ có hai gian, không phải như thế lão nhị chiếm nhiều hơn sao? Cũng không thể bởi vì nhà nhiều hài tử mà chiếm nhiều gian được, vậy Sùng Nghĩa của chúng con lớn rồi thì nên ở đâu?"
Hàn Đức Hưng vừa nói như thế, đừng nói Hàn bá tổ phụ, ngay cả trên mặt nhị thúc công cũng đều lộ ra vẻ kỳ lạ.
Ông Hàn vậy trầm mặt xuống, tranh thủ thời gian răn dạy trưởng tử "Nói nhảm cái gì? Cái chính phòng của ta cùng mẹ ngươi trăm năm sau này sẽ là các ngươi đích tôn kế thừa, ngươi thế nào còn cùng đệ đệ ngươi so đo từng tí một, thiệt thòi tạm thời một chút có làm sao?"
Quang Quang không nể mặt mũi bật cười, sau đó nàng lập tức che miệng.
Lúc này thôn dân bên ngoài về ăn cơm xong lại tới vây xem cũng đều nhịn không được một tràng cười lớn, chỉ nghe Lưu Đại Sơn cười reo lên "Chính phòng năm gian, đông sương hai gian, đại phòng một nhà liền chiếm bảy gian, người trong ba nhà khác cộng lại cũng nhiều như vậy đi, còn nói đại phòng bị thua thiệt, ta nói Hàn nhị thúc ngài có biết tính toán hay không?"
Sau đó mọi người đều cười vang lên.
Hàn Đức Bình lúc này đứng lên mặt không biểu cảm gì nói ". Cha, không để đại ca phải thiệt thòi, tương lai điều kiện chúng con tốt một chút sẽ dọn ra ngoài ở, đến lúc đó sẽ đem phòng ở nhường lại cho đại ca."
Hàn bá tổ phụ khinh thường cười nhạo "Đấy, Hữu Niên à, ngươi thật hồ đồ. Phòng này cứ chia như vậy đi, chúng ta có nói lại bảo nói nhiều, ngươi một lòng một dạ thiên vị như vậy, là nghe không lọt. Cũng nhanh nói một chút chuyện khác đi, đừng chậm trễ thời gian, ta lười nghe ngươi nói những thứ vô dụng này."
Ông Hàn bị đại huynh cho một trận quở trách, trên mặt mũi cũng là phi thường tội lỗi " Hai mươi bốn mẫu đất, ta và Trần thị một phần, của hồi môn hai khuê nữ chưa xuất giá cũng được tính một phần, huynh đệ bọn nó bốn người mỗi người một phần, tổng cộng phân sáu phần, một phần bốn mẫu đất.
Nông cụ năm nay đại gia đình đang dùng chung, sang năm phân ra lão Nhị lão Tam tự nghĩ biện pháp hoặc là đánh nông cụ hoặc là mua nông cụ, gà... Gà đều ở đây đẻ trứng, bình thường có thể tới cầm trứng gà ăn, còn gà thì..."
Mới nói đến gà, Trần thị lại vọt ra, không thèm khách khí nói ". Cái gì gà? Cái gì gà? gà kia cũng là của lão nương, nếu ai bắt đi một con, ta hôm nay sẽ chết ở đây!"
Chờ Trần thị nói xong mấy lời hung ác, Ông Hàn ngượng ngùng cười một tiếng, mới rồi nói tiếp "Vậy liền không chia gà cho hai nhà bọn nó, thi thoảng có thể tới lấy chút trứng gà ăn. Hai con lợn cuối năm bán một con gϊếŧ một con, đến lúc đó chia thịt lợn cho hai nhà.
Khẩu phần lương thực một tháng hai nhà thì mỗi nhà được năm mươi cân bột ngô, chỉ lĩnh được cuối năm.
Đồ ăn tại vườn phía sau các ngươi tùy tiện lấy, cho đến khi đồ ăn hết, cho các ngươi mỗi người một miếng đất ở hậu viện, tự các ngươi gieo trồng rau cỏ mà sinh nhai.
Hai ngày nay thì cứ nấu cơm chung một bếp, ngày mai mời thợ thủ công tại mái hiên tạo lò, tạo đồ nấu, về sau lại chia chỗ nấu cơm. Mời thợ thủ công tạo lò ta cùng nương các ngươi sẽ bỏ tiền ra, đại khái những thứ này đi."
Hàn bá tổ phụ lắc đầu, đối với người đệ đệ này thất vọng vô cùng, ông nhìn Hàn Đức Bình "Đức Bình, cháu có cái gì muốn nói không? Cháu xem có hài lòng không?"
Hàn Đức Bình trong lòng đã sớm có chuẩn bị, giờ đã không còn gì để nói, liền gật đầu.
Bởi vì cho dù hắn nói không hài lòng Ông Hàn cùng Trần thị cũng sẽ không chia thêm, trứng gà cái gì, ngoài miệng nói một chút cho có thôi, thực tế một quả cũng đừng mơ.
Hàn Đức Phú cũng không tốt như vậy mà nhận thiệt thòi "Cha, cái này được chia không công bằng, con không phục.
Đất này cha và nương có bốn mẫu, tương lai chẳng phải cũng về tay đại ca à, lại còn phòng của cha nương nữa. Vậy một mình nhà đại ca phụng dưỡng hai người đến trăm năm về sau sao?
Chúng con muốn nói cho rõ ràng, nếu như nói huynh đệ chúng con đều phụng dưỡng hai người như nhau, thì không thể phân chia như thế, cho Hỉ Nhi Nhạc Nhi của hồi môn con không có ý kiến, các nàng cũng là của muội tử của con, thế nhưng chưa thấy qua nhà nào gả con gái mà muốn đem của cải tổ tông để lại đưa đến nhà khác cả, đến lúc đó cho muội tử con chuẩn bị đồ cưới là được rồi, huynh đệ chúng con nhiều thêm một chút có còn hơn không."
"Coi như hiện tại phân cho các nàng, cũng chỉ có thể xem như lấy kết quả thu hoạch đưa cho các nàng, về sau các nàng xuất giá không thể mang đi, vẫn phải thuộc về sở hữu của Hàn gia chúng ta mới được.
Chúng ta lại không phải địa chủ viên ngoại cái gì, còn lưu hành cho đất làm của hồi môn? Cái này mười dặm tám thôn sẽ không ai làm như vậy.
Vì đất đai là của nhà họ Hàn nên chúng ta phải thống nhất xem đất đai sẽ thuộc về ai, hoặc ai lo liệu của hồi môn cho hai muội tử thì đất đai sẽ thuộc về người đó”.