Cuộc Sống Nông Thôn Gà Bay Chó Chạy

Chương 30: Hoài Dương Phủ Chiêu Binh

Thời điểm Quang Quang còn đang trong giấc mộng, bên ngoài có tiếng chiêng đồng lạch cạch vang lên khiến người người không cách nào yên giấc.

Lúc Quang Quang tỉnh dậy, người Hàn gia lớn bé cũng đều thức dậy cả, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng.

"Có chuyện gì vậy?" Quang Quang mặc y phục xong đi tới gian ngoài.

Hiếu Chu Hiếu Diên cùng Hiếu Chính ba huynh đệ cũng đều mặc y phục xong, hôm nay Hiếu Chu Hiếu Diên dự định rời nhà đi lên trấn tìm việc làm, hành lý đều đóng gói xong xuôi hết rồi.

"Không biết ai gõ cái chiêng, nghe bên ngoài có người hô đến nhà Lý Chính tập hợp nói chuyện."

Quang Quang tới thời đại này là lần đầu tiên gặp được loại tình huống như vậy, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ: "Trời còn chưa sáng, xảy ra vấn đề gì mà Lý Chính lại gọi toàn thôn đến nhà hắn nói chuyện?"

Tất cả mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi gương mặt ngơ ngác.

Không lâu sau, Ông Hàn liền mang theo Hàn Đức Bình, Hàn Đức Phú, Hàn Đức Quý ba nhi tử cùng nhau đi đến nhà Lý Chính.

Chờ làm xong điểm tâm cũng vừa lúc mấy người nhà Ông Hàn cũng trở lại, chỉ là sắc mặt cũng không thoải mái lắm, ăn cơm xong, Ông Hàn liền triệu tập cả nhà đến phòng trên, nói có chuyện muốn bàn.

Trừ Lâm thị cùng Tiểu Miên không đi, Quang Quang cùng Hiếu Chính cứ vậy đi theo cha con Hàn Đức Bình tới phòng trên, phòng trên bên trong đã ngồi tràn ra, trừ cha con Đại phòng không ở nhà còn lại đều đến đông đủ.

Chờ mọi người ngồi xuống cả, Ông Hàn tằng hắng một cái mới có hơi thất lạc mở miệng: "Nhi Lý Chính nói triều đình hiện tại muốn chiêu binh."

Trừ cha con Hàn Đức Bình cùng Trần thị không có giật mình, những người khác sợ nhảy lên, nhất là Quang Quang, trong lòng có dự cảm không tốt.

Hàn Đức Bình ngữ khí thâm trầm hỏi "Cha, người dự định như thế nào?"

Hiện tại Hàn Đức Hưng không ở nhà, ông ấy chính là làm trưởng, cũng chỉ có ông ấy định đoạt.

Ông Hàn thở dài nói "Cái này hạn định chính là mỗi hộ một đinh, mười hai tuổi đến 50 tuổi, lão già ta nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa ta liền có thể đứng đầu danh sách đi rồi.

Hiện tại phương bắc đang cùng Man tộc đánh trận, triều đình chinh chiến liên tiếp đều bại, tổn binh hao tướng nhiều vô kể, nếu như có biện pháp, Hoài Dương Vương sẽ không phải chiêu binh."

Đại Thịnh triều đang cùng bắc phương Man tộc đánh trận đã không phải là ngày một ngày hai, nghe nói phương bắc thất bại, triều đình phái qua mấy lần viện binh, mà Hoài Dương phủ là phủ Cửu đệ của đương kim bệ hạ, thái ấp trực thuộc Hoài Dương vương, bốn mươi mốt quận ở hai châu đều thuộc quyền cai trị của Hoài Dương Vương

Việc chiêu binh lần này cũng là do Hoài Dương Vương đốc thúc.

Dân chúng bình thường không quan tâm những quốc gia đại sự, bọn họ chỉ quan tâm làm binh có phải đi tiền tuyến hay không, có thể hay không chân ướt chân ráo đi đánh trận, đánh trận chính là mang ý nghĩa phải đổ máu và chết người, ai lại không sợ chết đâu?

Quả nhiên tất cả mọi người đều trầm mặc, Hàn Đức Bình lần này cũng không có đầu óc phát sốt cướp lời muốn đi sung quân.

Ông Hàn nhìn sang Hàn Đức Bình, lại thở dài một tiếng: "Cái này nhà chúng ta có mười hai nam đinh, ta cùng Sùng Nghĩa Hiếu Chính tuổi tác không đủ, còn dư lại chín người đều nằm trong phạm vi quy định.

Lão đại cũng không phải nói gì thêm, hắn không có sức lực nên dựa vào cán bút kiếm cơm, nếu hắn đi nạp quân, đại quân nếu là bôn ba mấy ngàn dặm đi Bắc Địa hắn không đi nổi, chính là từ bỏ luôn mạng sống của mình."

Trần thị ở một bên phụ họa "Cũng không nói cái lý này, lão đại từ nhỏ đến lớn cũng không mắc phải lỗi lầm gì."

Quang Quang cười khẩy, cô cũng đoán được chín phần mười ý định của ông Hàn và bà Trần rồi.

Quang Quang nhịn không được đến bên cạnh Hàn Đức Bình, Hàn Đức Bình khẽ cúi đầu, gương mặt có chút ảm đạm không rõ.

Ông Hàn thấy không ai nói gì chỉ có thể nói tiếp: "Hiếu Tông còn có một tháng nữa là đi thi, hắn là một người đọc sách, cũng là hy vọng của Hàn gia chúng ta. . ."

"Không phải có thể thay thế bằng việc nộp ngân lượng sao? Cha." Hàn Đức Bình ngẩng đầu lên, tay chân có chút run rẩy.

Trần thị cười lạnh "Hai mươi lượng bạc, chúng ta đi đâu đi tìm? Đem ta cùng cha ngươi hai bộ xương già này gặm được rồi, trong nhà các ngươi nhiều nam nhân như vậy để ở nhà làm cái gì, chỉ ăn không làm, quen làm mất hứng chúng ta. . ."

"Cho nên nói hài tử nhà con nhiều thì đáng chết?" Hàn Đức Bình run rẩy thanh âm nhìn chằm chằm vào Ông Hàn cùng Trần thị.

Ông Hàn ho sặc sụa vài tiếng, lớn tiếng khiển trách Trần thị "Nói nhảm cái gì đấy? Có người nào làm mẹ mà như bà không?"

Trần thị hừ lạnh một tiếng, quay người lại không thèm nhìn Hàn Đức Bình.

Ông Hàn quay đầu lại lại an ủi Hàn Đức Bình "Lão nhị, chúng ta đây không phải là đang thương lượng sao? Ngươi đừng kích động."

Ngô thị lại chen vào nói "Cha, nhà lão nhị không đi còn ai có thể đi? Hiếu Nguyên Hiếu Vũ còn nhỏ, chỉ có Hiếu Chu Hiếu Diên thích hợp nhất."

Về phần vì sao không phải là Hàn Đức Bình đi, Hàn Đức Bình nếu đi rồi trong nhà việc nhà nông ai làm?

Hàn Đức Bình Hiếu Chu Hiếu Diên đều trầm mặc, trong phòng thoáng chốc im lặng.

Quang Quang vô cùng tức giận, vì cớ gì chuyện tốt không có mặt nhà nàng, chuyện xấu thì đều bắt nhà nàng phải chịu.

Quang Quang không phục hỏi Ông Hàn "Gia, Đại đường ca mua bài thi mẫu chính là hai lượng bạc, ở trên trấn một tháng tiền thuê nhà đều có năm lượng bạc, đại bá tham ô của đại ca nhị ca cháu sáu lượng bạc tiền công, nhưng không ai hỏi qua, mà tới nộp ngân lượng thay chiêu binh người và bà nội cũng không nguyện ý giao ra, bà cùng với đại bá nương còn để cho ca ca của cháu đi chiến trường chịu chết, đây mà là bà nội, đại bá nương thật sự sao?"

Trần thị lúc này phát hỏa, hướng Quang Quang mắng một trận: "Nha đầu chết tiệt kia, cái gì tiền bài thi tiền thuê nhà ngươi nghe được từ chỗ nào, ở đây nói nhảm, còn nhỏ mà học được thói nói láo, có phải cái tính xấu kia là do nương ngươi dạy ngươi. . ."

"Được rồi, nương, đừng nói nữa." Hàn Đức Bình gầm thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng "Cha, ta đi, ta đi sung quân, Hiếu Chu bọn hắn còn nhỏ, bọn hắn ở lại chăm sóc Lâm thị."

Ông Hàn râu ria run lên, muốn nói phản đối đến bên miệng lại trở thành "Lão nhị, ngươi cũng biết, hai muội muội ngươi giờ muốn xuất giá, của hồi môn của các nàng cũng cần tiền, Hiếu Tông đi dự thi cũng cần tiền, cha cũng là không có cách nào khác. . ."

"Cha!" Không đợi Ông Hàn nói xong, Hiếu Chu đứng dậy quỳ gối trước mặt Hàn Đức Bình, thanh âm đanh thép "Người không thể đi, mẹ con còn có Hiếu Chính Quang nhi đều cần ngươi chăm sóc, trong nhà không có nam nhân làm chủ thời gian sau các nàng phải làm sao?

Còn có Đại muội chừng hai năm nữa liền tính chuyện thành thân, không có cha thì không làm được, trong nhà không có cha sẽ không có trụ cột, mẹ con cùng đệ muội đều sẽ bị người người khi dễ không ngẩng đầu lên được, nhưng nếu con đi thì lại có thể, con là trưởng tử trong nhà, con đã trưởng thành rồi, ghánh nặng này nên để cho con, con đi là đúng."

Hiếu Diên thấy vậy quỳ xuống, cướp lời "Không, đại ca, nên là đệ đi, ca là trưởng tử trong nhà, còn phải thành gia lập hộ, nên để đệ đi."

Hàn Đức Bình ôm hai đứa con trai nghẹn ngào khóc rống lên "Các con đều là con ngoan của cha, cha đi, các con đều còn nhỏ, các con ở nhà chăm lo cho mẫu thân cùng đệ đệ muội muội thật tốt."

Ngay cả Quang Quang lúc này cũng chảy nước mắt thương tâm.