Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

Chương 10

Tần Noãn Dương trong trí nhớ về thuở bé rất ít khi đơn độc ra cửa, khi còn nhỏ thân thể không tốt, đều là cảnh vệ hoặc ông nội đón đưa, sau lại ra nước ngoài, chỗ ở của Tần Mặc cũng có đủ tài xế cùng người hầu, từ nhỏ đến lớn tựa hồ cô sống cách ly xã hội.

Nhưng nghề nghiệp hiện tại……

Tần Noãn Dương âm thầm cười cười, hơi nhăn mày.

Hiện giờ công việc lại không rời cả đám người, vô luận là thích hoặc là không thích cô đều tiếp xúc.

Nghe Mễ Nhã nói Tần Noãn Dương quay đầu: “Ừ” một tiếng, “Về sau sẽ là chị dâu.”

Ngữ khí chắc chắn, lời nói rõ ràng ý không nhiều chuyện, Mễ Nhã nhìn Tần Noãn Dương từ kính chiếu hậu một cái, không quấy rầy cô nữa.

Tần Noãn Dương tới có chút sớm, Tô Hiểu Thần còn chưa tan tầm, ít nhất còn phải chờ một giờ.

May mắn là mang theo kịch bản nên ngồi trong xe mở xem cũng được.

Mễ Nhã nhận được một tin nhắn là về việc tìm nhà tài trợ nhãn hiệu của Tần Noãn Dương, trầm tư một lúc cô quay đầu hỏi người ngồi ghế sau:

“Chúng ta đổi một nhà tài trợ đi?”

Tần Noãn Dương ngẩng đầu nhìn Mễ Nhã một cái, “Ngô” cho có lệ chứ cũng không lắm để ý: “ Bên vẫn đang hợp tác không ổn sao?”

Mễ Nhã trợn trắng mắt, “Tốt thì có tốt, nhưng giờ đã không xứng với thân phận của chị, yêu cầu của chị càng cao giá trị con người cũng tăng cao.”

“Vậy đổi.” Giọng nói của Tần Noãn Dương thanh thanh đạm đạm, không chút nào để ý.

Mễ Nhã suy nghĩ một lát, trong đầu xẹt nhanh qua mấy nhãn hàng hiệu xa xỉ, đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi: “Thành phố S thấy chị cùng Đường tiên sinh như có chút giao tình, đại diện phát ngôn bên ấy khó lấy, nếu có nhận thức chị có muốn em giúp chị tranh thủ một chút?”

Đường Trạch Thần nóng lạnh gì cũng không ăn, hợp tác thông thường đều là tai to mặt lớn trong ngoài nước, mấy năm gần đây giới giải trí có chút tiêu điều, tiểu hoa đán ít, dù có lực ảnh hưởng cũng không đủ lớn, thông thường đều giao đại diện cho các minh tinh điện ảnh nước ngoài.

Lấy quan hệ của bọn họ mỏng như trang giấy, thật sự khó ra nơi thanh nhã, càng đừng nói anh ta sẽ mở lối, không nói đến hiện tại mức độ nổi tiếng của Tần Noãn Dương…… Không diễn.

Tần Noãn Dương cũng đã suy xét kết quả, dứt khoát cự tuyệt: “Em nhìn lại có gì thích hợp không, chứ đại diện phát ngôn nhãn hàng bên ấy chị ăn không vô.”

Mễ Nhã quay đầu nhìn Tần Noãn Dương một cái.

Tần Noãn Dương mắt vẫn dừng ở kịch bản, biểu tình nhàn nhạt giống như là đang nói một sự kiện không liên quan tới mình.

Mễ Nhã há miệng thở dốc còn muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng, ngẩng đầu lên nhìn Tần Noãn Dương một cái…… Nuốt toàn bộ trở vào.

Người không hiểu sẽ thấy Mễ Nhã quang quát, Tần Noãn Dương ngoan ngoãn phục tùng, nhưng khi chân chính có hai người thì kẻ làm chủ lại là Tần Noãn Dương.

Trước không nói đến người trong nhà hay gia cảnh, chỉ vì đó là Tần Noãn Dương, khí chất bản thân Tần Noãn Dương đủ để áp chế Mễ Nhã không thể động đậy một chút.

Từ khi Tần Noãn Dương gặp Hứa Nhã Thục, mí mắt vẫn luôn nhảy, ban đầu cô không thèm để ý, nhưng cứ nhảy mãi cũng bắt đầu hoảng hốt.

Đêm nay Tần Noãn Dương cùng Hứa Nhã Thục có một đoạn diễn phối hợp, cảnh đi cùng nam chủ, cô cùng Hứa Nhã Thục ngồi ở bên ghế, để chuyên viên trang điểm làm đẹp rồi cùng nhau tập thoại.

Mễ Nhã thường nhàn nhã bưng trà đổ nước cho Tần Noãn Dương, nhưng cô ấy vừa tiếp một cuộc điện thoại thì sắc mặt khẽ biến, kéo Tần Noãn Dương vào xe bảo mẫu, “Hứa Chính Dương tới.”

Tần Noãn Dương sửng sốt, “Hắn tới nơi này làm gì?”

Mễ Nhã nhìn thời gian, “Em không biết, phỏng chừng là có gì khó xử mới đến tìm chị.”

Tần Noãn Dương nghĩ nghĩ thế, nên bảo Mễ Nhã kêu người lên xe nói chuyện.

Sau khi mang Hứa Chính Dương lên xe, sắc mặt Mễ Nhã đã không thể dùng từ khó coi tới hình dung, cô ấy chỉ chỉ ngoài cửa sổ Hứa Nhã Thục, cơn đau đầu kéo tới nhéo huyệt Thái Dương bưng bưng, “Hứa Nhã Thục thấy.”

Tần Noãn Dương theo tầm mắt cô ấy xem qua, ngữ khí lại đạm nhiên, “Không quan trọng, cô ta không gây ra được sóng gió gì đâu.”

Hứa Chính Dương đi lên xe vẫn luôn không nói chuyện, Tần Noãn Dương giơ tay ý bảo hắn ngồi xuống, lúc này hắn mới câu nệ tìm chỗ ngồi bên cạnh cô.

Bên trong xe không bật đèn, Tần Noãn Dương nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ xe đánh giá hắn.

Hứa Chính Dương mặt mày có chút xám trắng, trong mắt cô đều là sự giãy giụa, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Noãn Dương, tôi cần tiền.”

Tần Noãn Dương nhấp môi nhìn hắn một hồi, đại khái đoán được đã xảy ra cái gì, cô không nói gì chỉ đưa thẻ ATM, “Mật mã là sáu số một.”

Hứa Chính Dương nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng không nói lời nào, cắn đến môi đều trắng bệch, “Thực xin lỗi.”

Tần Noãn Dương không hé răng, chỉ đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay của hắn, “Có phải Chính Tân sinh bệnh không? Tiền anh cứ cầm dùng trước đi, hiện tại tôi cũng không tiện ra ngoài, trễ chút kết thúc công việc tôi sẽ đến bệnh viện xem sao.”

Hứa Chính Dương vò vò tay, ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, đem tay Tần Noãn Dương cũng nắm ở trong đó, giọng nói đã mang theo nức nở: “Chính Tân té xỉu, tôi ôm thằng bé đi bệnh viện, bác sĩ nói phải phẫu thuật…… Tôi không nhiều tiền vậy, chỉ có thể tới tìm cô……”

Tần Noãn Dương cũng trầm mặt, sau một lúc lâu kéo tay mình ra, giống trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. “Vậy anh nhanh trở về đi, có thể đi một mình chứ?”

Hốc mắt Hứa Chính Dương nháy mắt đỏ lên, run rẩy môi một hồi lâu, mới gật gật đầu, “Có thể.”

Tần Noãn Dương nhìn có chút không đành lòng, xuyên qua cửa sổ mày nhíu chặt: “Mễ Nhã, giúp chị xin phép, chị cùng Hứa Chính Dương qua đó.”

Mễ Nhã còn chưa nói gì, Hứa Chính Dương đã cự tuyệt, “Tôi có thể đi được, Chính Tân đã ở trong phòng giải phẫu, hiện tại cô đi qua cũng ngồi chờ, làm xong hẵng qua.”

Tần Noãn Dương vẫn có chút không yên tâm, nhưng nhìn thần sắc hắn kiên định, chung quy cũng chưa nói gì.

Hứa Chính Dương cũng không chậm trễ, đẩy cửa xuống xe.