Ánh Dương Nơi Đâu Không Khuynh Thành

Chương 9

Nhưng nếu cô không muốn……

Tần Noãn Dương giương mắt xem qua thì anh ta cũng vừa lúc tắt điện thoại, sắc mặt đã hòa hoãn hơn chút. “Nghĩ thế nào?”

Tần Noãn Dương nhấp môi không nói lời nào.

Đường Trạch Thần như suy tư nhìn Tần Noãn Dương một cái, “Công ty Tinh Quang là công ty lớn trong giới giải trí, em nói xem vạn nhất những phóng viên đó biết em chính là đại tiểu thư của Tinh Quang thì sẽ có phản ứng gì?”

Tần Noãn Dương không dám tin mà trố mắt nhìn: “Anh còn biết gì nữa?”

Đường Trạch Thần cúi đầu cười một cái: “Khẩn trương?”

Đổi lại làm Tần Noãn Dương bóc sạch gốc gác anh ta, thì anh ta có khẩn trương hay không khẩn trương!

Tần Noãn Dương nhíu mày suy nghĩ một lát, rất không tình nguyện hỏi: “Làm thế nào?”

Thấy cô đáp ứng rồi, anh dừng một chút mới nói: “Em là nhân vật công chúng nên rảnh thì tới nơi này ngồi chơi. Khi cần ra mặt thì lộ mặt chút, mỗi tháng xem ít giấy tờ giám đốc đưa lên, còn lại không cần em nhọc lòng.”

Này mà còn gọi là không cần nhọc lòng!

Tần Noãn Dương tức giận nghiến răng nghiến lợi, không rảnh lo có đắc tội hay không, dứt khoát bày ra sắc mặt. “Tôi ứng phó không được đâu!”

Anh ta thong thả nhấp một ít trà, ngữ khí giống như là Tần Noãn Dương nói gì ngu xuẩn vô nghĩa: “Đương nhiên là tìm anh.”

Tần Noãn Dương khóc không ra nước mắt, “Đường tiên sinh cứ như vậy tin tôi à?”

Đường Trạch Thần lắc đầu, thành thật nói: “Anh chỉ tin là anh nắm chắc tầm bảy phần.”

Tần Noãn Dương: “……”

Xưa nay người ta đều nói Đường Trạch Thần hành sự quyết đoán tàn nhẫn như sấm rền gió cuốn. Nếu trước giờ Tần Noãn Dương còn không lĩnh hội thì hôm nay có thể nói là minh bạch nhuần nhuyễn. Không chỉ như vậy, anh ta còn vô lại đến cực điểm, vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn!

Sáng hôm sau Tần Noãn Dương không có lịch diễn nên ở nhà cùng ba mẹ ăn cơm trưa mới đến đoàn phim. Đến hiện trường lại thấy người không nên ở chỗ này là Lý Hàn, Lý Hàn đóng vai phụ nên chủ yếu vẫn ở hậu kỳ, lúc này thấy hắn, trong lòng cô có thắc mắc nên bảo Mễ Nhã đi qua chỗ chuyên viên trang điểm hỏi thăm một chút.

Mễ Nhã trở về vẻ mặt buồn bực: “Sao nhân vật nói đổi liền thay đổi vậy trời?”

Tần Noãn Dương nhận chai nước uống một ngụm, mắt không nâng một chút, “Đổi thành gì?”

“Nam hai.” Mễ Nhã nhíu mày, “Em còn nghe nói một sự kiện a.”

“ n?” Tần Noãn Dương không chút để ý lên tiếng, trong lòng còn nghĩ đổi về cũng hay, nói thế nào Lý Hàn cũng là em Lý Ngạo, có xung đột khó chịu vẫn là mình.

Mễ Nhã nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý, lúc này mới đè thấp giọng nói: “Nghe nói hôm nay nữ hai cũng tới.”

“Thì có gì kỳ quái đâu?” Tần Noãn Dương hết hứng thú.

Mễ Nhã hận rèn sắt không thành thép “Sách” một tiếng, “Em nói chị ngẫu nhiên cũng nên quan tâm tới giới giải trí chút được không?”

Tần Noãn Dương thuận tay giơ giơ di động, “Lúc nào chị cũng quan tâm.”

Mễ Nhã bị Tần Noãn Dương chặn họng, cũng không còn bát quái, nói một câu “Đến lúc đó chị tự xem đi, đừng nói em không nhắc chị trước” liền chạy.

Lát sau Tần Noãn Dương thấy Hứa Nhã Thục từ xe bảo mẫu đi xuống, cô hung hăng nhéo Mễ Nhã một phen, xuống tay không chút lưu tình, cho đau xỉu.

Tần Noãn Dương tiến vào vòng giải trí tới nay, thật đúng là không đắc tội ai trừ Hứa Nhã Thục.

Tần Noãn Dương cảm thấy mình với cô ta nhất định là bát tự không hợp, mới có thể nhiều lần trùng hợp đoạt trúng phát ngôn độc quyền hay đoạt trúng vai nữ chính……

Tần Noãn Dương khi chưa đến Thịnh Thế Kinh Hoa cũng biết Lý Ngạo đang bàn bạc vai nữ chính với Hứa Nhã Thục, nhưng bộ phim này đối với sự phát triển của cô cũng quan trọng không kém cho nên chỉ do dự một lát cô vẫn tiếp nhận.

Hai bên chỉ là bước đầu bàn bạc, hết thảy đều có biến số, cũng không thể coi Tần Noãn Dương hoành đao đoạt ái.

Nhưng ai biết cô ta nguyện ý nén giận tới diễn vai phụ a!

Ngày thường hai người nếu cùng nhau bước trên thảm đỏ cũng sẽ chào hỏi, lúc này từ tương thân tương ái trở mặt thành thù…… Quả thực là tuyệt.

Tần Noãn Dương tuyệt đối không tin Lý Ngạo không biết quan hệ của hai người ra sao, nếu biết còn cho người ta tiến vào tổ, xem ra động tác của Đường Trạch Thần rất ba chấm, sợ là lúc trước áp anh ta đàn áp Lý Hàn đã vuốt mao ngược của Lý Ngạo.

Chả thể trắng trợn đối phó Đường Trạch Thần, nên đành phải khiến Tần Noãn Dương không thoải mái.

Nghĩ vậy, sắc mặt Tần Noãn Dương lại thay đổi cuối cùng cô vẫn nhịn xuống, xoay người vào phòng hóa trang cá nhân nhắm mắt làm ngơ.

Mễ Nhã tiến vào thấy Tần Noãn Dương nhẹ giọng đọc thuộc lòng lời thoại. Trong tay là bình giữ ấm, nắp vặn ra để ở bên cạnh, tỏa nhiệt lượn lờ sương khói.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Noãn Dương dừng một chút, nhìn thoáng qua cửa, thấy là Mễ Nhã, cô lại gục đầu xuống lại nhẹ giọng tập kịch bản.

Thanh âm của cô rất êm tai, khi đè thấp có một chút cổ trang, nghe chỉ cảm thấy làm như ngọc châu thanh thúy không chút ủy mị, dẹo dọ.

Rất nhiều phim vì hiệu quả nên sẽ tìm người chuyên môn phối âm cho TV hoặc điện ảnh, Tần Noãn Dương thường tự mình hoàn thành.

Mễ Nhã còn nhớ có một lần đạo diễn khen Tần Noãn Dương “Trước đài hay phía sau màn, một mình cũng có thể đảm nhiệm. Là khối ngọc thô nhưng giá trị phi thường, tinh tế tạo hình, nhất định thành đồ tốt.”

Ở giới giải trí trừ Trình An An, đã lâu không có một diễn viên bào đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, Tần Noãn Dương chính là người nối nghiệp tốt nhất được chọn.

Đọc một hồi, cô cầm bình giữ ấm nhấp một ít trà giải khát: “Chị và Hiểu Thần hẹn chiều nay cùng nhau ăn cơm, hiện tại có thể đi?”

Mễ Nhã từ hồi ức tỉnh ra, Tần Noãn Dương đã đứng lên, tự thu thập đồ. “Trước đưa chị qua đó tiếp cô ấy tan tầm.”

Mễ Nhã cả đường đi đều tò mò cái tên Hiểu Thần nghe quen tai ghê, gần đến dưới lầu công ty Tô Hiểu Thần, cô ấy mới đột nhiên hỏi: “Nãy giờ cứ thấy quen tai, có phải là bạn gái Tần tổng không?”

Tần Noãn Dương dựa vào cửa sổ xe nhìn người đi đường, cách đó không xa ngay ngã tư đường, đèn xanh nên dòng người nhanh chóng đi qua bước chân vội vàng.