Bên trong xe an tĩnh , cô ngồi một lát cũng không nghe Đường Trạch Thần nói gì, dần dần buông phòng bị ngủ ngon lành.
Một người khác đang chợp mắt nghe được người bên người thở đều, chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng phân phó: “ Chạy xe chậm chút.”
Người vốn nên ngủ, mí mắt đột nhiên nhảy một cái.
Chờ khi tới cửa khách sạn, cô vẫn không dấu hiệu tỉnh, Đường Trạch Thần nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt cô giấu sau mái tóc đen nhánh. Ánh đèn khách sạn rơi xuống, mông lung mơ hồ có thể thấy mặt cô ửng đỏ vì rượu.
Đường Trạch Thần nhẹ gõ ngón tay trên đầu gối vài cái, “Khách sạn tới rồi, Tần tiểu thư còn chưa ngủ tỉnh sao?”
Tiếng Đường Trạch Thần vừa dứt, Noãn Dương liền mở bừng mắt, đáy mắt thanh minh như chưa hề mê mang ngủ trên xe. Cô kéo cửa bước xuống xe, làm đến nơi đến chốn mọi thứ lúc này mới tỏ vẻ muôn vàn cảm tạ nói với người bên trong xe: “Gần đây luôn làm phiền Đường tiên sinh, tôi cũng có chút băn khoăn.”
Đường Trạch Thần cũng chỉ là cười như không cười liếc cô, rồi nhìn chằm chằm đến mức da đầu cô tê dại, lúc này mới chậm rãi nói: “Không sao cả, tương lai chúng ta còn dài.”
Tần Noãn Dương không dám suy thâm ý từ lời anh nói, chỉ làm bộ mình căn bản không nghe hiểu gì cả, “Nên nói lời cảm tạ thì vẫn phải cảm ơn, Đường tiên sinh là nhân vật nổi bậc như vậy, khó gặp một lần.”
Lúc này Đường Trạch Thần mới thật sự nở nụ cười, ý cười nổi từ đáy mắt, chính xác là từ đáy mắt. Ngay sau đó lại không nhìn nữa mà lập tức bảo tài xế lái xe đi.
Tần Noãn Dương chờ xe biến mất khỏi tầm mắt mới nặng nề thở dài, cùng người mình thấy không rõ tâm tư giao tiếp thật sự quá mệt.
Nguyên bản nàng có một ngày nghỉ ở thành phố S, nhưng chuyện tối hôm qua làm trong lòng cô cực kỳ bất an, sáng sớm hôm sau cô cho Mễ Nhã đặt vé máy bay trở về thành phố A.
Tần Chiêu Dương ở văn phòng thấy Tần Noãn Dương vừa xuống máy bay đã đến vị trí của mình thì sửng sốt một chút: “Đã trở lại?”
Tần Noãn Dương dùng ly giấy một lần uống nước ấm, nói: “Vâng.”
Thấy cô hứng thú không cao, Tần Chiêu Dương dùng điện thoại nội bộ gọi trợ lý khi lên nhớ mang một phần cháo hải sản.
Ăn no bụng, lúc này cô mới có tinh thần, cầm khăn giấy lau khóe môi, hỏi: “Anh cùng Đường Trạch Thần có quen nhau chứ?”
Tần Chiêu Dương đang xem văn kiện, nghe vậy ngước mắt nhìn cô một cái, cái liếc mắt đó như muốn xem tiếng lòng cô làm cô chột dạ.
Nhìn một lát, anh mới nói: “ Có giao tiếp sơ giao.”
Nghe ngữ khí giống như là giao tiếp ngắn không vui vẻ lắm?
Tần Noãn Dương nghĩ nghĩ, cũng không dám hỏi nhiều, suy nghĩ một lúc lâu vẫn mở miệng: “Anh đề phòng anh ấy.”
Tần Chiêu Dương lúc này mới dứt khoát buông văn kiện xuống, tựa hồ cân nhắc một chút, cũng không truy vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ dặn dò: “Người này so với điều em biết nguy hiểm hơn nhiều, với anh nếu không cần thiết thì cũng không muốn chính diện đối chọi. Tuy rằng hai chúng ta đều kinh doanh, nhưng ngành sản xuất bất đồng. Đơn thuần xem thì tạm thời không có ích lợi xung đột. Bất quá Noãn Dương, Đường Trạch Thần……”
Dừng một chút, anh gằn từng chữ: “Đừng tò mò về hắn ta, đừng tới gần hắn, càng đừng câu dẫn hắn ta đấy.”
Tần Noãn Dương chạy trối chết.
Không quá mấy ngày sau, liền có không ít bản tin công bố suy đoán dàn diễn viên chính của Thịnh Thế Kinh Hoa, Tần Noãn Dương lướt Weibo, quét mắt nhìn kịch bản trong tầm tay không tự chủ được mà cong cong khóe môi.
Tần Noãn Dương xuất đạo mới một năm, khí thế mãnh liệt, giờ lại bắt lấy đươc vai trong Thịnh Thế Kinh Hoa người ganh tị có, người vỗ tay cũng có. Thông tin trên mạng toàn tin về Tần Noãn Dương, đủ để che trời lấp đất, cũng rất mau liền có người moi ra tin về bữa tiệc ở thành phố S đêm đó, bất quá cũng chỉ là đôi câu suy đoán mà thôi.
Tần Noãn Dương ở nhà xem kịch bản từ đầu tới đuôi một lần, lại đi tìm Lý Ngạo thảo luận một chút vấn đề về kịch bản, rồi bắt đầu vội vàng chụp ảnh tạo hình.
Lý Ngạo vẫn luôn kín bưng như nút, phóng viên hỏi thì hắn đánh Thái Cực quyền thật sự vòng vo tam quốc.
Đợi phía chính phủ công bố ảnh tạo hình, đội hình diễn viên chính mới xem như là hoàn toàn xác định.
Ngày Tần Noãn Dương đi chụp ảnh tạo hình thật ra có gặp Lý Hàn, khi tái kiến nữa là ngày họp báo khởi động máy. Đó là khi cô hiểu vì sao ngày ấy Đường Trạch Thần nói trong bữa tiệc câu kia: “Có hứng thú là phải bồi dưỡng, không thể nóng vội.” Là có ý tứ gì.
Lý Hàn trực tiếp bị đổi vai thành nam xứng thứ ba, đừng nói ra kính suất, cuộc họp khởi động máy có thể xuất hiện vẫn là bởi vì có quan hệ với Lý Ngạo.
Chút biến cố nhìn như không có gì, nhưng theo bản năng mọi người nhìn cô bằng ánh mắt có chút không giống trước.
Tần Noãn Dương nhận áo khoác Mễ Nhã đưa khoác thêm trên vai, nhìn Lý Ngạo theo lên xe Lý Hàn, Tần Chiêu Dương nghĩ đến ngày ấy trong đầu lập tức liền rối loạn.
Điều chân chính làm Tần Noãn Dương rối loạn là khi Thịnh Thế Kinh Hoa khởi động không bao lâu thì lại bị tuôn ra mấy ảnh chụp, bữa tiệc ở thành phố S chụp cô cùng Đường Trạch Thần.
Chuyên viên trang điểm đang bổ trang cho cô, rảnh nên cô lướt Weibo, đương nhiên thấy cái tên đứng đầu trong tìm kiếm là chính mình, nhưng click mở ra sắc mặt cô hơi thay đổi.
Một là ảnh cô cùng Đường Trạch Thần sóng vai đứng chung một chỗ chụp, còn một hình là cô theo anh ấy lên xe ảnh, ảnh chụp mặt cô thật sự rõ ràng, chỉ có Đường Trạch Thần thì mơ hồ thấy không rõ. Bất quá có thể lý giải thế này, dù làm tin nóng cũng phải chú ý sinh mệnh, nếu không đánh mosaic lên phỏng chừng ảnh chụp Đường Trạch Thần không thể thoát ra đầy mạng xã hội.