Đường Trạch Thần tán đồng gật gật đầu, động tác lại không ngừng, hai cúc áo đã mở ra đường cong duyên dáng của xương quai xanh:
“Tần tiểu thư vừa rồi xem náo nhiệt không phải vui lắm sao, thời điểm như thế này sao lại không cảm thấy tốt?”
Tần Noãn Dương: “……” Hiện tại thừa nhận mình sai lầm được không ta!
Đường Trạch Thần thấy cô cúi đầu làm bộ kiểm điểm, đáy mắt không dễ phát hiện đã xẹt qua một ý cười, hắn đến phía trước một bước, hơi hơi cúi đầu, nghiêm trang nói, “Tần tiểu thư còn như vậy tôi thật sự không thể lại coi là ngoài ý muốn được.”
Tiếng nói vừa dứt, cửa lập tức bị mở ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thì thấy trợ lý của Đường Trạch Thần ôm một ít văn kiện vội vàng chạy vào, “Đường tổng……”
Tần Noãn Dương tức khắc sững sờ tại chỗ.
Mắt thấy ánh mắt thuần khiết của viên trợ lý chậm rãi biến thành sự không dám tin, cuối cùng nó trở nên phức tạp lại tối nghĩa, phảng phất như cảm nhận được xã hội dày đặc ác ý làm cô không chỗ dung thân.
Vừa rồi khi nói chuyện, Đường Trạch Thần đứng sát ở bên người cô, quần áo bất chỉnh, còn hơi cúi đầu, bộ dáng này…… Đích xác nhìn đâu cũng thấy giống có JQ cả.
Hay rồi, lúc này là thì nói gì cũng không tẩy sạch được.
Cố tình Đường Trạch Thần lại vẫn làm như không có chuyện gì, lạnh lùng nói: “Còn không đi ra?”
Trợ lý sửng sốt nâng văn kiện che mặt: “Xin lỗi, cứ tiếp tục, ngày mai tôi lại qua sau.”
Tần Noãn Dương thấy trong long nhói một cái, đau đầu như bị say xe, cô to gan lớn mật đẩy Đường Trạch Thần ra, bước nhanh tới giữ chặt tay trợ lý, nhìn đối phương xấu hổ nhìn mình, cô thẹn quá thành giận nói: “Anh đi làm cái gì! Tôi đi!”
Dứt lời, chỉ nghe thấy Đường Trạch Thần cười, lỗ tai đều phát nhiệt lên, thấp giọng rủa thầm một tiếng, không nhìn đường cắm đầu mà chạy.
Trở về phòng, cô đóng cửa lại, che cái mặt đang nóng lên nhẹ nhàng vỗ vài cái, bắt đầu tự ám chỉ, “Không quan hệ, dù sao về sau đường ai nấy đi, không thấy thì tốt thôi……”
Tự an ủi là vậy nhưng nghĩ đến biểu tình của vị trợ lý kia quá xuất sắc cô lại thở dài tiến vào giường lớn, một đời anh danh a!
Tần Noãn Dương ở trên giường lăn vài vòng, cuối cùng mới miễn cưỡng bản thân không nhớ tới chuyện vừa rồi nữa, dần dần cũng rơi vào mộng, giấc mơ nhẹ nhàng tựa hồ có ai đang cười, nàng cẩn thận nghe lại không nghe ra là thanh âm của ai. Trước mắt có quang ảnh xẹt qua, nàng chớp chớp mắt, vừa định đuổi theo ánh sang đó, lại đột nhiên tỉnh lại.
Không biết có phải do ngủ trên máy bay nhiều quá hay không mà thần trí vẫn duy trì thanh tỉnh.
Nhìn thời gian, đã rạng sáng.
Sắc trời đã hơi có một ít sáng, Tần Noãn Dương ôm lấy chăn ngồi ở trên giường một lát, mới đứng dậy thu thập chính mình.
Lịch trình ngày hôm nay kín mít, buổi sáng là phỏng vấn của tạp chí, buổi chiều là diễn tập gameshow, buổi tối còn hơn hai giờ thu hình tiết mục, chờ làm xong cũng hết một ngày.
Tối mùa xuân vẫn khá lạnh, sau tiết mục thu hình Tần Noãn Dương liền đến hậu trường thay quần áo, mới vừa đổi xong ra, đã bị mọi người ồn ào bảo cùng đi ăn bữa khuya.
Trên mặt Tần Noãn Dương có chút xấu hổ, tính cự tuyệt mà lời vừa đến miệng đã bị người chủ trì Lý Hàn nhu hòa phán một câu “Đi ăn khuya, chúng ta có vài người tụ tập.” Cô quấn chặt áo khoác trên người gật gật đầu.
Chờ tới nơi, Tần Noãn Dương mới biết được bữa khuya đã sớm chuẩn bị chỉ chờ mình tới đâu. Nhìn cái bàn đầy món cô thích ăn cũng chỉ coi như không biết, tùy ý ngồi xuống, ăn một lát mới tựa lưng vào ghế ngồi nghe bọn họ nói chuyện.
Chờ bọn họ bắt đầu uống rượu, Tần Noãn Dương liền nói muốn đi WC trốn rồi ra ngoài.
Ghế lô có máy sưởi khiến sắc mặt cô ửng đỏ, trong WC ra gian ngoài rửa tay Tần Noãn Dương vốc nước lạnh lên mặt.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tần Noãn Dương lau khô mặt quay đầu nhìn lại, tức khắc ngây ngẩn cả người.
Đại khái là anh ấy uống nhiều quá, tựa hồ mắt có chút mê ly. Đường Trạch Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ Noãn Dương, anh khẽ cười cả người có vẻ đều tùy ý lười biếng: “Đích xác là duyên phận giống phân chó.”
Tần Noãn Dương 囧, cả khuôn mặt đều nóng lên.
Anh ấy vẫn nghe thấy sao……
Tần Noãn Dương lâm vào cảnh tay chân không biết bỏ đâu, người đại diện tìm lại đây, thấy Đường Trạch Thần cũng không bình tĩnh đem áo khoác trong tay để trên vai cô, “Cảm mạo còn không khỏi, có thể cho bớt lo không!”
Tần Noãn Dương rất phối hợp ho khan vài tiếng, kéo tay người đại diện đi, “Chúng ta trở về đi.”
Mễ Nhã cho rằng hai người là người quen cũ, nhưng nhìn tình huống có chút không giống, cười với Đường Trạch Thần rồi kéo Noãn Dương đi. Vẫn nhịn khi đến cửa vào ghế lô, Mễ Nhã mới hồ nghi hỏi: “Chị quen Đường Trạch Thần à?”
Tần Noãn Dương lắc đầu, đỡ trán thở dài, “Không quen biết.”
“Không quen biết sao?” Cô ấy gãi gãi đầu có chút khó hiểu: “Nhưng em thấy Đường Trạch Thần ánh mắt nhìn chị như là nhận thức thật lâu rồi á?”
“Phải không?” Noãn Dương hỏi lại một câu, đang muốn đẩy cửa đi ra lại thay đổi chủ ý: “ Em nói chị không thoải mái đi trước nha.”
Mễ Nhã thấy sắc mặt Noãn Dương khó coi, sợ trạng thái này về thành phố A thể nào cũng bị lão bản mắng, dặn dò Noãn Dương xuống dưới lầu ở đại sảnh chờ cô ấy đi vào giải quyết.