Còn đối với thủ đoạn lần này của Vương Vinh Phát, chúng cũng rất đơn giản và thô lỗ.
Vài ngày trước, có mấy đám bạn của cậu ta tìm một nơi để hút thuốc trong ngôi biệt thự cũ, thì vô tình tìm thấy một căn phòng rất nhỏ, phòng tối khép kín không có cửa sổ, chỉ cần nhốt người trong đó một đêm, khi được thả ra không chừng sẽ bị dọa sợ đến ngu luôn.
“…Để xem mày còn có thể đắc ý trước mặt tao được bao lâu!”
Điều mà Vương Vinh Phát ghét nhất chính là khuôn mặt vô cảm của Lý Tú, rõ ràng người bị cả trường bắt nạt là cậu, nhưng khi cậu thiếu niên vừa què vừa giống con gái này thờ ơ nhìn qua đám đông, Vương Vinh Phát luôn cảm thấy mình mới chính là một chú hề.
Rốt cuộc sau khi Lý Tú nghe được kế hoạch của cậu ta, cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ hoảng sợ mà cậu ta muốn nhìn thấy.
“Thả tôi ra đi.”
Bị kéo đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Vinh Phát nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lý Tú.
Sắc mặt Lý Tú vô cùng căng thẳng.
Xác thật, lúc này Lý Tú đang lo lắng.
Cậu thật sự không quan tâm đến mấy trò bắt nạt vụng về của Vương Vinh Phát, nhưng bị nhốt ở một nơi như thế này lại là một vấn đề khác.
Nếu về nhà muộn và chậm trễ “Chuyện kia”…
Cậu bất giác rùng mình.
“Chậc chậc, hiếm thấy nha, khoan đã, tên què như mày thật sự sợ ma sao?”
Sau khi cười nhạo Lý Tú, Vương Vinh Phát quay đầu lại thúc giục đồng bọn của mình.
“Này, này, này, chưa mở cửa nữa hả?”
Lúc này mấy người đi theo cậu ta đang chổng mông lên, lục lọi một cách thô bạo đống đồ đạc bị vứt bỏ đã chất đống trong một góc phòng. Nghe thấy câu hỏi của Vương Vinh Phát, cả đám lẩm bẩm trong sự hoang mang.
“Kỳ quái, hai ngày trước còn ở chỗ này? Cánh cửa kia rất dễ thấy…”
Đám nam sinh ngơ ngác nhìn vào bức tường hiện ra trước mắt mọi người sau khi đống đồ linh tinh được đẩy ra.
Theo năm tháng, hơi ẩm đã ngấm vào trong tường gạch, phần dưới của tấm giấy dán tường theo phong cách Châu Âu cổ kính sang trọng đã bị những đốm nấm mốc màu xanh đậm chiếm giữ từ lâu. Bọn họ nhớ rất rõ, ngày đó chính ở đây, họ đã tìm thấy cánh cửa nhỏ màu đỏ tươi cổ quái chỉ bằng nửa chiều cao của một người.
Nhìn qua rất giống phòng chứa đồ, mặc dù lắp đặt phòng chứa đồ ở chỗ này có hơi kỳ lạ.
Đẩy cánh cửa đỏ ra chính là căn phòng tối vừa nhỏ vừa bị bịt kín mà bọn họ nói với Vương Vinh Phát, đứng ở bên ngoài còn có thể khóa cửa phòng lại mà.
Nhưng hiện tại bọn họ đã tìm rất lâu cũng không thấy, trước mặt bọn họ chỉ có bức tường đầy nấm mốc cùng với vết nước thấm vào, hoàn toàn không hề có vết tích nào chứng tỏ cánh cửa đó có tồn tại.
"Tụi mày đùa cái gì đó, chỗ này thật sự là tìm không thấy mà?"
"Có phải là nhớ nhầm chỗ rồi không? Mấy cái căn phòng bị bỏ trống như này nhiều lắm..."
"Sao mà nhầm được, trên mặt đất còn quá trời tàn thuốc kìa."
...
"Má ơi, giống như là có quỷ vậy."
Một nam sinh nào đó trong lúc vô tình thốt ra câu nói đó, lại khiến cho tất cả mọi người im bặt.
Một trận im lặng qua đi, sắc mặt mọi người cũng thêm một chút kỳ quái.
Không có ai biểu lộ ra cảm xúc sợ hãi, nhưng bầu không khí đã trở nên cứng nhắc, chỉ có Vương Vinh Phát vẫn còn chìm đắm trong cảm giác thù hận với Lý Tú, tiếp tục la hét cho đám nam sinh tìm kiếm. Cuồi cùng còn khơi gợi lên sự tức giận của một số người.
Trong căn phòng rách nát liên tục phát ra những tiếng la hét, mắng chửi.
"Haii...."
Mãi đến khi có một người ngáp một cái, đánh gãy âm thanh kêu la inh ỏi của đám nam sinh.
Giọng nói của Vương Vinh Phát bỗng nhiên kẹt lại trong cổ họng, cùng lúc đó cả đám nam sinh giống như đồng loạt nhận được mệnh lênh, tất cả đều im lặng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đặt sự chú ý lên trên người người kia.
Đó là một nam sinh có khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn.
Cậu ấy khác hẳn đám Vương Vinh Phát, cậu ấy không mặc quần áo xa xỉ hàng hiệu, mà lại giống như một học sinh ngoan, mặc âu phục đồng phục của Khải Minh. Nhưng không biết vì cái gì, đồng phục đoan chính được danh sư thiết kế ra khi mặc trên người cậu ấy lại toát ra một loại cảm giác phóng đãng vô cùng tận.
Màu tóc của cậu ấy rất nhạt, mà điểm này lại giống với màu mắt của cậu ấy.
Dưới ánh nắng chiều chiếu xuống, tròng đen của nam sinh lại giống như màu vàng nhạt của mắt mèo vậy, chỉ có ở giữa nơi đó, có một điểm vô cùng tinh tế, như được khảm nạm trong con người màu đen.
"Cậu Phương, cậu thấy thế nào..."
Mấy người nuốt nước miếng một cái, cẩn thận đánh giá sắc mặt người mà bọn họ gọi là "cậu Phương", còn mở miệng dò hỏi.
Trước đó bọn họ có vây đánh Lý Tú, vị "cậu Phương" này cũng chẳng thèm quan tâm tới, giống như là người ngoài cuộc ngồi xếp bằng trên bệ cửa sổ của biệt thư ma này, vùi đầu chơi điện thoại.
"Đệch, lại chết rồi...Không lo đẩy trụ, giữ nó lại tính làm mộ phần hay gì?"
Mà đến tận một phút này, cậu ấy mới ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, nhíu mày nhìn đám người Vương Vinh Phát.
Phương Kiền An vừa phàn nàn, vừa thuận tay vứt điện thoại qua một bên.
Lập tức có người đi lên nịnh nọt, ân cần giúp cậu ấy cất điện thoại vào.
Phương Kiền An nhảy xuống bệ cửa sổ, giống như chú mèo to xác duỗi lưng một cái. Dường như đến giờ cậu ấy mới ý thức được nơi này vừa xảy ra chuyện gì, khẽ đưa mắt liếc nhìn người đang bị đè trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tro bụi là Lý Tú.
"Này." Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu, lầm bầm với Lý Tú một tiếng.
"Cậu lập tức nói lời xin lỗi đi."
Cậu ấy nói.
Ý thức được Phương Kiền An là đang nói chuyện với mình, Lý Tú chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy.
Đối mặt với ánh mắt của Lý Tú, Phương Kiền An buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái.
"Lão Vương cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ là nhìn thấy loại người như cậu vây quanh bên cạnh nữ thần của cậu ta, nên cậu ta không vui cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, sau đó cậu lại cứ chọc gai mắt cậu ta nhiều lần như vậy, còn chọc cho người ta giận đến mức phải chửi mắng văng tục, cậu không phiền nhưng tôi phiền đấy." Vương Vinh Phát nghe thấy lời Phương Kiền An nói, không cam lòng giật giật khóe môi, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Phương Kiền An không có chú ý đến bộ dạng cứng nhắc của nam sinh ở bên cạnh, vẫn như cũ giữ dáng vẻ lười nhác tiếp tục nói: "Cậu nói xin lỗi cậu ta đi, nói sau này sẽ không khiến cậu ta chướng mắt nữa, việc này coi như bỏ qua."
Nói xong cậu ấy nhún nhún vai.
"Lão Vương sau này cũng sẽ không tìm cậu gây chuyện."
Lý Tú nhìn chằm chằm Phương Kiền An, sau một lúc im lặng, cậu giật giật khóe miệng.
"Phụt."
Lý Tú nhổ một ngụm nước bọt về phía Phương Kiền An.