Thăng Quan Thấy Hỉ

Quyển 1: Anh trai quỷ - Chương 1

Lúc Lý Tú vừa mới chuyển đến trường trung học Khải Minh, cậu đã chú ý tới khu đất hoang bị cỏ dại bao trùm ở phía sau trường.

Là trường học được mọi người ở thành phố A ngầm thừa nhận là có đẳng cấp quý tộc, vị trí của Khải Minh cũng vừa vặn ở trung tâm thành phố A, là khu tấc đất tấc vàng, lại có một mảnh đất rộng lớn bỏ hoang như thế, người không biết chuyện nhìn vào, sẽ thấy rất đáng tiếc.

Có điều, người của thành phố A, đối với cảnh tượng này ngược lại không hề cảm thấy kinh ngạc.

Dù sao, mảnh đất kia... Là nhà ma nhà họ Tiêu.

Nói ra thì mảnh đất sau trường trung học Khải Minh cũng không phải thật sự là đất hoang, nhiều năm trước, nơi đó chính là nhà của nhà họ Tiêu vốn từng lững lẫy giàu có bậc nhất thành phố A, họ đã chi một số tiền lớn để xây dựng một khu biệt thự vì gia tộc nhà họ Tiêu.

Có điều, sau khi bọn họ chuyển vào hoa viên không lâu, nhà họ Tiêu đã gặp phải án mạng diệt môn kỳ quái chấn động khắp cả nước.

Từ đó về sau, mảnh đất cứ như thế mà bỏ hoang đến tận bây giờ.

Có lẽ cũng là bởi vì cái mác nhà ma, cho nên trong thời buổi bất động sản phát triển dữ dội này, một mảnh đất lớn như hoa viên nhà họ Tiêu vẫn không ai dám đến khai phá.

Cho đến ngày nay, biệt thự nhà họ Tiêu vẫn nằm lẳng lặng ở nơi đó, nhìn vào kiến trúc hùng vĩ của nó, người ta có thể mơ hồ tưởng tượng ra sự lộng lẫy, tráng lệ, xa hoa lãng phí năm đó.

Có điều, nhiều năm không ai chăm coi, cho dù có xa hoa cỡ nào, cũng đã biến thành "Nhà ma họ Tiêu" vừa đổ nát vừa đáng sợ. Còn những đình viện xung quanh biệt thự, đã sớm bị cỏ dại um tùm phủ lấy một màu xanh.

Cây cỏ xung quanh rậm rạp xanh um cứ tầng tầng lớp lớp phủ lên, cho dù là giữa trưa ngày hè, cũng không có một tia nắng nào có thể xuyên thấu qua đám lá cây um tùm đó, cộng thêm đủ loại truyền thuyết kinh dị liên quan đến biệt thự, khiến cho nơi này luôn luôn có vẻ u ám và ẩm ướt, dường như nơi đây luôn có một cỗ tử khí mãi đọng lại không bao giờ tiêu tan, chúng cứ lởn vởn xung quanh nơi này.

Cũng chỉ có mấy nam sinh trường trung học Khải Minh đang độ tuổi mới lớn, không sợ trời sợ đất mới không e dè những lời đồn và bầu không khi của nhà ma họ Tiêu.

Trong trường học quản lý rất nghiêm ngặt, tuy nhiên vẫn có một vài học sinh nổi loạn, cứ đến giờ nghỉ giữa tiết sẽ lén chạy đến khu biệt thự nhà họ Tiêu để hút thuốc... Có điều, những chuyện này từ trước đến nay vốn không có liên quan gì với Lý Tú.

Cho tới nay, Lý Tú đều vô thức chán ghét những nơi có bầu không khí u ám âm trầm.

Nếu như có thể, cả đời này cậu sẽ không bao giờ bước chân vào "Nhà ma" họ Tiêu.

Nhưng bây giờ, Lý Tú đang bị người ta giữ chặt rồi xô xuống sàn nhà trong một căn phòng ở trong ngôi biệt thự nhà họ Tiêu.

"Rầm..."

Một tiếng rầm vang lên.

Tro bụi, còn có mùi mốc meo ập vào khoang mũi Lý Tú, cậu giãy giụa, phía sau lại bị người ta đánh tới

"Mày vùng vẫy cái gì?! Sao hả, đến đây rồi mày còn muốn chạy à?"

Có người ở trên đỉnh đầu mắng chửi cậu.

"Phụt, Vương Vinh Phát mày căng thẳng vậy làm gì? Nó là thằng thọt, cho dù mày thả nó ra để nó chạy, thì liệu nó có thể chạy bao xa chứ?"

Ngay sau đó, là một tràng cười nhạo của mấy nam sinh khác.

Nam sinh được kêu là Vương Vinh Phát vẫn tiếp tục dùng thêm sức để đè lên lưng Lý Tú.

"Tống Thành mày không biết đâu, nó thọt thì thọt đấy, nhưng nó nhanh nhẹn lắm, hồi nãy nếu không phải nhờ anh Phương của chúng ta thì xém nữa đã để nó chạy rồi..."

Đang nói chuyện, thì Lý Tú bỗng vùng ra, giơ tay thụi cho Vương Vinh Phát một chỏ, rồi nhân lúc cậu ta bị đau, Lý Tú bỗng chạy về phía cửa phòng.

Nhưng mà giống như lời của đám sinh mới nói, chân phải của Lý Tú bị tật nên khiến cho cậu khó mà giữ được thăng bằng, nếu là người bình thường thì vào lúc này thật sư có cơ hội chạy thoát, nhưng cậu chưa chạy được hai bước đã bị đám bạn xấu của Vương Vinh Phát đuổi kịp, một quyền đánh vào bụng, sau đó lại quăng ngã cậu xuống sàn nhà bẩn thỉu.

"Đệch, đệch, đệch..."

Vương Vinh Phát lấy tay ôm mặt mình, mở miệng chửi vài tiếng.

"Má nó, mày muốn ăn đòn lắm phải không..."

Cậu ta xông lên đá cho Lý Tú mấy đá.

Thân thể Lý Tú nằm trên mặt đất, bỗng nhiên cong lại, cơn đau ập đến, giữa môi cậu máu cứ chầm chầm chảy ra, nhưng cậu vẫn cắt chặt hàm răng, không kêu một tiếng.

Phản ứng kiên cường như vậy, cũng khiến cho mấy nam sinh ở bên cạnh phát ra vài tiếng líu lưỡi.

“Cái thằng học sinh giỏi như đàn bà này chịu đau giỏi thật đấy.”

Ai đó lẩm bẩm.

Trong bóng tối sâu thẩm của căn phòng, Lý Tú cong lưng lại, làn da lộ ra ngoài bộ đồng phục trắng nõn như thể trong suốt, mái tóc đen nhánh như lông quạ rối xù lên bết dính lại với mồ hôi trên mặt đã che đi đôi mắt của cậu.

Dù cho không so sánh với những nam sinh cao lớn cường tráng đã bước vào giai đoạn dậy thì còn đang ra dáng người lớn phì phèo thuốc lá bên cạnh, thì vóc dáng của Lý Tú vẫn quá mảnh khảnh so với lứa tuổi thanh thiếu niên.

So với những người cùng trang lứa, Lý Tú rõ ràng là gầy hơn rất nhiều, nhưng thân hình không ưa nhìn đó cộng với gương mặt khá xinh xắn của cậu lại có một sức hút tinh tế khó tả- ít nhất là đối với nữ sinh trường trung học Khải Minh.

Dĩ nhiên, khi là một học sinh mới chuyển đến từ một gia đình nghèo và là một người khá ít nói, sau khi Lý Tú chuyển đến Khải Minh, cậu lại được các nữ sinh ở đây vô cùng yêu thích. Điều này không liên quan đến sự mập mờ giữa các cô các cậu thiếu niên ngây thơ, chỉ cần Lý Tú còn ngồi trong lớp, các nữ sinh tất nhiên sẽ tỏ ra ưu ai và yêu mến cậu.

Nói cho cùng, rất ít cô gái ghét một chàng trai trầm tính, xinh đẹp, thông minh với khiếm khuyết rõ ràng về thể chất.

Tuy nhiên, loại tình cảm đặc biệt này, trong mắt một số thiếu niên ngu ngốc và cao ngạo, lại khiến họ cực kỳ khó chịu.