Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 27: Trẻ nhỏ

Thường Ninh Viễn nhìn bộ dáng thong thả thản nhiên* của Hạ Thì Lễ, trong lòng có chút khó chịu.

*Gốc 云淡风轻: vân đạm phong khinh

Anh ta không có cách nào với Quý Kiều, đành phải ra tay từ chỗ Hạ Thì Lễ.

Người như Hạ Thì Lễ, là người rất có nguyên tắc đạo đức. Nếu như anh biết được mối ràng buộc giữa hai người bọn họ, chắc hẳn sẽ phải khoanh tay chịu thua.

Thường Ninh Viễn ổn định lại tinh thần, nhẫn nại giải thích cho anh: “Có thể cậu cảm thấy tôi với Quý Kiều ít qua lại với nhau, tôi không có tư cách nói như vậy. Nhưng có những chuyện cậu không rõ, tôi cũng không tiện nói. Tôi thích Quý Kiều trước cậu, cũng hiểu cô ấy rõ hơn cậu. Giữa chúng tôi… thực ra có chút vấn đề cần giải quyết. Tôi hy vọng thời gian này cậu đừng có xen vào giữa ảnh hưởng đến suy nghĩ của Quý Kiều.”

Hạ Thì Lễ quay người lại, đổi thành tư thế đối mặt với Thường Ninh Viễn.

Những lời Thường Ninh Viễn nói, từng câu từng chữ đâm vào chỗ đau trong lòng anh. Anh ta nhắc anh chỉ là một người ngoài, không có tư cách nhúng tay vào việc giữa hai người bọn họ.

Anh biết sự tự tin của Thường Ninh Viễn đến từ mối quan hệ sâu sắc của hai người họ ở đời trước. Mặc dù tình hình hiện giờ ở đời này không giống, nhưng trong tiềm thức Thường Ninh Viễn vẫn cho rằng anh ta với Quý Kiều mới là một đôi.

Nhưng mà…..

Hạ Thì Lễ khẽ chau mày, giọng điệu nghiêm túc sửa lại: “Thường Ninh Viễn, Quý Kiều cô ấy là người, không phải đồ vật. Cô ấy có cách nghĩ và hiểu biết của bản thân. Trên thực tế, tôi không hề biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nếu như cậu cảm thấy giữa hai người có vấn đề, vậy cậu tự đi mà giải quyết.”

“Vì vậy ý của cậu là cậu sẽ không nhường?” Ánh mắt Thường Ninh Viễn trở lên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hỏi lại.

Hạ Thì Lễ hơi mím môi: “Tôi tôn trọng suy nghĩ của Quý Kiều, hy vọng cậu cũng vậy.”

Nói xong, anh cũng không nói lời thừa nữa, quay người sải bước rời đi.

Lúc Hạ Thì Lễ đến sân bóng, ngoài Diêu Húc những thành viên khác đều đã đến rồi.

“Lão Diêu đâu?” Lớp trưởng Tiết Lương hỏi.

“Bụng cậu ấy khó chịu, đợi lúc nữa mới đến.” Hạ Thì Lễ giải thích.

“Ồ, không sao chứ?” Tiết Lương hỏi, “Không được thì đừng có cố, dù sao vẫn còn bọn anh D ở đây mà. Chỉ là trận đấu hữu nghị, cũng không phải chuyện gì to tát.”

Hạ Thì Lễ khẽ gật đầu: “Biết rồi.”

Anh đặt túi xuống, cởϊ áσ khoác cho vào trong túi, cũng những người khác chạy chậm để làm nóng người.

Một lúc sau, Hạ Thì Lễ đang làm nóng người bỗng nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên của bạn nam ở đằng sau: “Hôm nay nhiều bạn nữ đến vậy ư?”

Hạ Thì Lễ vô thức quay đầu nhìn về phía lối vào, nhìn thấy bóng dáng hơn chục cô gái. Hơn nữa người đang nhảy nhót tung tăng ở phía trước, không phải là Quý Kiều sao?

Cô mặc một cái váy yếm màu xanh dương cùng với một cái áo len rộng, tóc thả ra sau, lại dường như sợ nắng nên đội thêm cái mũ nồi.

Một tay cô bá vai Tiền Tĩnh Tĩnh, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía bên này.

Thấy Hạ Thì Lễ nhìn sang, cô liền giơ cái tay kia lên vẫy vẫy, miệng cười rộ lên vui vẻ.

Gần như trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, Hạ Thì Lễ cũng không kìm được mà cong môi cười.

“Anh Hạ, hôm nay tâm tình khá tốt ha.” Cậu bạn nam bên cạnh trêu chọc.

Hạ Thì Lễ cười cười, coi như thầm thừa nhận.

Không có cách nào phủ nhận, bản thân anh bây giờ chỉ cần nhìn thấy Quý Kiều, liền kìm lòng không đậu mà vui vẻ.

Vì như vậy, mà mỗi buổi học buồn tẻ lặp đi lặp lại đều trở nên đáng mong chờ.

“Đội cổ vũ hôm nay được nha!” Tiết Lương đứng bên sân bóng, cười nói với Hàn Trân Ny.

“Tất nhiên!” Hàn Trân Ny không hề khách khí gật đầu, “Những người có thể gọi tôi đều gọi tới, các cậu phải hăng hái lên đấy!”

“Nhưng tôi thấy bên lớp 2 cũng có khá nhiều người đến đấy.” Tiết Lương nhìn về phía sau, phản bác lại.

Hàn Trân Ny trợn mắt: “Người ở bên lớp 2 làm sao tốt bằng người của bọn tôi?”

Cô ấy nhỏ giọng, sát lại gần Tiết Lương thì thầm: “Với lại có mấy người là đến xem Hạ Thì Lễ đấy.”

Tiết Lương cười khẽ, âm thầm giơ ngón cái lên với Hàn Trân Ny.

Hạ Thì Lễ làm nóng người xong, đi đến bên cạnh Quý Kiều, ánh mắt chăm chú nhìn.

“Cậu nhuộm tóc sao?”

Không biết cô nhuộm tóc từ bao giờ, lại còn cắt ngắn một chút.

Quý Kiều để hai tay sau lưng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ trong suốt nhìn vào mắt anh: “Cậu thấy không đẹp sao?”

Cô đã nhìn những bức ảnh trên weibo của phòng làm việc, bọn họ có vẻ thích những cô gái phong cách tươi mát trong sáng.

Đời trước Quý Kiều chưa từng nhuộm tóc, lần này muốn nhân cơ hội đổi màu tóc xem thử, tiện thể đổi thành tóc mái thưa.

Hạ Thì Lễ cười lắc đầu: “Không đâu, rất đẹp.”

Anh chỉ là nhất thời ngạc nhiên thôi, bởi vì nếu anh nhớ không nhầm, trước giờ tóc cô vẫn luôn là màu đen.

Quý Kiều cong môi cười, ánh mắt lướt qua cánh tay lộ ra ngoài của anh.

Vừa rồi vừa mới làm nóng người và giãn cơ, đường nét trên cánh tay anh càng rõ ràng, cơ bắp cuồn cuộn.

Quý Kiều nuốt nước bọt, dời mắt đi.

Vừa có một khoảnh khắc, cô suýt chút nữa muốn đưa tay sờ cái chỗ phồng lên đấy xem có phải là rất cứng không.

Với lại cô còn muốn xem xem Hạ Thì Lễ có cơ bụng hay không.

Vẫn còn phải đợi đến tháng 7, haizz.

“Cậu đang nghĩ cái gì?” Hạ Thì Lễ đột nhiên lên tiếng.

Cô gái trước mắt không biết đang nghĩ cái gì, bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, mặt cũng vừa hay hây hây hồng.

Quý Kiều bừng tỉnh, mím môi lắc đầu.

“Không tiện nói.”

Đây là chốn đông người, cô cũng không tiện nói mình đang thèm thuồng cơ thể anh nha.

Hạ Thì Lễ cái hiểu cái không hiểu mà gật đầu.

“Vậy tôi sang bên kia tập hợp.” Anh chỉ về phía các đội viên.

“Được, cậu cố lên nhé!” Quý Kiều làm một động tác tay cố lên.

Hạ Thì Lễ cười gật gật đầu, đi đến chỗ tập hợp.

Vừa đến đó, Diêu Húc liền khoác vai anh, nhỏ giọng chửi: “Tớ nghi bánh mì của Hàn Lộ hết hạn rồi.”

Buổi sáng cậu ta ăn một ít, rồi lại để mãi đến tận trưa mới ăn tiếp.

Cậu ta vừa mới chạy đến, vẫn còn đang thở dốc.

Hạ Thì Lễ nghiêng đầu nhìn cậu ta, thấp giọng hỏi: “Vẫn chạy được sao?”

“Đệch tất nhiên là có thể!” ngừng một chút, dưới ánh nhìn áp bức của Hạ Thì Lễ khí thể lại giảm đi, “ nửa vòng sân chắc là vẫn được.”

Hạ Thì Lễ vỗ vỗ vai cậu ta ý an ủi: “Không được thì đừng miễn cưỡng, sức khỏe mới quan trọng.”

Diêu Húc gật đầu.

Sau một tiếng còi, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lúc vừa mới bắt đầu, hai bên có qua có lại, đều khá là kiềm chế.

Hơn nửa hiệp một vẫn chưa vào được quả nào.

Tiền Tĩnh Tĩnh đứng một bên xem mà chán đến nỗi ngáp một cái.

“Trận đấu này rốt cuộc là hay ở chỗ nào nha?” Cô ấy hỏi Hàn Trân Ny đứng bên cạnh.

Nếu không phải muốn cổ vũ cho nam sinh trong lớp, cô ấy đã quay về ký túc xá ngủ rồi.

“Cậu có thể xem trai đẹp nha.” Hàn Trân Ny cười.

Người không mê bóng đá mà vẫn xem World Cup nhiều như vậy, đa phần đều không phải là xem người sao?

Tiền Tĩnh Tĩnh nhấp môi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô kích động của Quý Kiều ở bên cạnh.

Cô ấy nhìn lại, hóa ra Hạ Thì Lễ cướp được bóng.

Đúng lúc lớp 2 tấn công, bọn họ đa phần đều đứng phía trên, phía sau chỉ còn hai người hậu vệ.

Nhân cơ hội đối thủ bất ngờ không kịp đề phòng, Hạ Thì Lễ nhanh chóng truyền bóng cho Diêu Húc đang đứng giữa sân đối thủ.

Sau một cú truyền cong đẹp đẽ, Diêu Húc ăn ý tiếp được bóng, vượt qua một người hậu vệ, dùng sức đá vào khung.

Dẫn trước 1:0!

Quý Kiều vui vẻ cùng những người khác hoan hô.

Tỉ số này vẫn luôn duy trì đến khi hiệp một kết thúc.

Hiệp hai, Diêu Húc không ra sân, mà là ngồi trên cỏ bên cạnh Quý Kiều cùng cô xem đấu.

“Chúng ta dẫn trước, hiệp hai chắc chắn sẽ bị ép.”

“Giữ sức, trận đấu này là trận đấu hữu nghị.”

“Nghĩ đến anh Hạ của tôi, ở đâu mà dễ dàng vậy chứ?”

“Đẹp! Cú truyền đó, hoàn hảo!”

“Đè cậu ta, đè cậu ta!”

“Đệch, sao số 8 kia lại kéo người chứ?”

….

Giống như một cái máy phát* hình người vậy, Diêu Húc ngồi bên cạnh nói bô bô không ngừng.

*Gốc人形BB机: máy BB hình người, ý nói một người rất dài dòng, nói lắm.

Quý Kiều không chịu nổi tiếng ồn, đổi chỗ cho Tiền Tĩnh Tĩnh.

Mà cái cô Tiền Tĩnh Tĩnh ngốc bạch ngọt* này không hề chê ồn tí nào, lại còn nhìn Diêu Húc với ánh mắt sùng bái.

*chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

Vậy nên…

Thành ra ồn gấp đôi.

“Woa không vào thật kìa!”

“Sao cậu biết phải truyền cho số 10?”

“Cậu biết nhiều thật!”

“Nhưng mà sao hiệp 2 cậu không chơi?”

….

Hai người nói qua nói lại, thế mà lại nói cả buổi.

“Ấy Quý Kiều!”

Vốn dĩ Quý Kiều định không quan tâm đến ai ngờ nghe thấy tên của mình, cúi đầu nhìn xuống.

Diêu Húc ngồi trên mặt đất, nghiêng đầu cợt nhả nhìn cô: “Buổi tối cùng nhau đi ăn đi! Tôi vẫn còn nợ cậu một bữa đấy!”

Quý Kiều nghĩ hai giây mới nhớ ra, bữa cơm này là lúc hai người bọn họ vì Hạ Thì Lễ “tranh giành tình nhân”, cô cược thắng.

“OK.”

Được ăn miễn phí sao không ăn, Quý Kiều lập tức đồng ý.

Đúng như Diêu Húc nói, hiệp 2 lớp 1 đá tương đối bào thủ, dường như chỉ phòng thủ là chính.

Dưới tình huống như vậy, lớp 2 gần như không thể nào tìm được cơ hội tiến công.

“Ôi!” nhìn thấy đội mình bỏ lỡ cú vào, Diêu Húc tức giận nắm đám cỏ, chán nản thở dài.

“Vẫn là tôi với anh Hạ phối hợp ăn ý.” Cậu ta thấp giọng rêu rao.

Trận đấu hữu nghĩ này, cuối cùng kết thúc với tỉ số 1:0 trong tiếng nói chuyện ồn ào của Diêu Húc và Tiền Tĩnh Tĩnh.

Các thành viên đập tay nhau, hai ba người cùng nhau rời khỏi sân bóng.

Quý Kiều xách túi của Hạ Thì Lễ, ánh mắt sáng long lanh nhìn người đi ra từ sân bóng.

“Cậu ấy chắc chắn muốn về tắm rửa trước.” Diêu Húc ở sau lưng thì thầm.

Quý Kiều không để ý cậu ta, đợi Hạ Thì Lễ đi đến, đưa nước khoáng trong tay cho anh.

“Cảm ơn!” Anh cười nhận lấy.

Vừa chạy cả sân bóng, tóc anh ẩm ướt một nửa, trên trán có vài sợi tóc lộn xộn, mặt và cổ đều hơi đỏ lên. Anh ra rất nhiều mồ hôi, áo sau lưng ướt một mảng lớn, cánh tay nhễ nhại mồ hôi, khiến cho đường cong cơ thể lại càng lộ ra rõ ràng.

Anh mở bình nước khoáng, ngửa đầu uống “ừng ực”, hầu kết lăn lộn lên xuống, đường nét cằm lộ ra phóng khoáng lưu loát.

So với dáng vẻ dịu dàng, chín chắn lúc bình thường thì giờ đây anh có thêm hơi thở thiếu niên lan tràn không trói buộc.

Quý Kiều nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, trong lòng âm thầm khinh bỉ bản thân mê mẩn sắc đẹp.

Chẳng qua cái này cũng không trách cô được, xung quanh có rất nhiều nữ sinh cũng đang nhìn trộm Hạ Thì Lễ.

Ngay cả nữ sinh lớp 2 đưa nước cho nam sinh lớp mình xong, ánh mắt cũng không kìm chế được nhìn về phía này.

Uống nước xong, Hạ Thì Lễ vặn cái bình nhét vào trong túi.

“Tôi muốn về ký túc xá tắm cái đã.” Anh nhìn về phía Quý Kiều, ánh mắt giống như bị mồ hôi thấm đẫm, vừa tối laị ẩm ướt.

Quý Kiều ngơ ngác.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo của Diêu Húc.

Cậu ta đứng dậy, cánh tay khoác trên vai Hạ Thì Lễ mặt vênh lên đắc ý: “Tôi đã nói cậu ấy muốn trở về tắm rồi mà?”

Quý Kiều nhìn cậu ta một cái.

Cái bộ dáng “ Ai hiểu Lễ bằng ta*” là như thế nào vậy?

*Câu gốc “知我者莫若你” trong sử ký TQ ý là người hiểu ta không ai khác là ngươi, ở đây QK đã dựa vào đó chế ra câu tương đương.

Quý Kiều hơi đau đầu, lờ mờ có cảm giác giống như hôm đó cá cược với cậu ta.

“Vậy tôi cũng về ký túc xá đây.”

Quý Kiều nói xong, nhân lúc Hạ Thì Lễ không chú ý trừng Diêu Húc một cái.

Đắc ý cái gì? Tối nay xem tôi ăn sạt nghiệp cậu!Buổi tối ăn cơm, Diêu Húc vô cùng hào phóng gọi cả Tiền Tĩnh Tĩnh người nói chuyện rất hợp với cậu ta.

Vì buổi tối vẫn còn phải tự học, bốn người quyết định ăn cơm ở nhà ăn.

Lúc gặp mặt, Hạ Thì Lễ mặc một cái áo sơ mi trắng. Tóc cũng được gội sấy xong, cả người nhìn vào khoan khoái sạch sẽ.

Sau khi Diêu Húc gọi đồ ăn xong, không nhịn được lại gọi mấy chai bia.

Cậu ta thuần thục dùng răng mở nắp “bang” một cái, rót cho bản thân và Hạ Thì Lễ.

“Quý Kiều có uống được không?” Cậu ta vừa nói vừa định rót cho Quý Kiều.

“Được.”

“Không được.”

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Diêu Húc nhìn Hạ Thì Lễ một cái, thù ghét nói: “Sao cậu lại biết người ta không uống được chứ? Thật là.”

“Vẫn là bạn học tiểu Kiều sảng khoái.” Cậu ta vừa nói vừa tiếp tục động tác rót bia.

“Diêu Húc.” Hạ Thì Lễ chau mày, tự tay ngăn lại chai bia đang chuẩn bị đổ xuống.

“Đổi đồ uống cho bạn nữ.” Anh khăng khăng. Diêu Húc ngừng một lát, bất đắc dĩ: “Được, được! Đồ uống.”

Sau khi hỏi ý kiến, cậu ta gọi cho mỗi người một cốc nước ép cam.

Diêu Húc là cái tên nói nhiều, lúc ăn cơm không ngừng nói giây phút nào.

Cậu ta nhắc đến trận đấu hữu nghị hồi chiều, lại thao thao bất tuyệt, chém gió không ngừng.

“Ay phòng thủ của anh Hạ bọn tôi có phải là số một không? Muốn vượt qua không phải dễ như vậy đâu…”

Quý Kiều nghĩ nghĩ, hiếm khi lại muốn phụ họa cái tên máy phát này.

“Cậu nói đúng, đúng là rất giỏi phòng thủ.” Không cần biết là phòng thủ ở phương diện nào, đều rất là kín đáo.

Cô thở dài, không nhìn được nhỏ giọng mắng: “Giỏi phòng thủ như vậy, rõ ràng là có thể thành thủ môn mà.”

Diêu Húc đang chém gió hăng say không nghe thấy, nhưng Hạ Thì Lễ lại nghe thấy được.

Ánh mắt anh thoáng lướt qua Quý Kiều.

Không biết cô đang nghĩ cái gì, cụp mắt làm đổ bóng hàng mi cong dài lên khuôn mặt, khóe môi mím thẳng, vô thức nắm chặt cốc nước trong tay.

“Đúng rồi,” Diêu Húc nhìn về phía hai cô gái đối diện, đổi chủ đề, “ nghe ngóng chút. Hà Hội ở phòng ký túc xá các cậu có bạn trai sao?”

“Không đâu.” Quý Kiều và Tiền Tĩnh Tĩnh đồng thanh.

Diêu Húc vẫy vẫy tay: “Tôi hỏi giúp người khác.”

Hôm đó cậu ta và Hàn Lộ cùng đến phòng tự học, đúng lúc nhìn thấy Hà Hội ngồi ở hàng đầu.

Hai mắt Hà Hội đỏ bừng, giống như đã khóc vậy.

Hai người còn chưa phản ứng kịp, thì liền thấy cậu ta cụp mắt, nước mắt như hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống không tiếng động.

Cậu ấy và Hàn Lộ lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một cô gái khóc bao giờ, nhất thời không biết phải làm sao.

Bọn họ chỉ đành làm như không biết, đi đến chỗ ngồi phía sau tự học.

Từ hôm đó, Diêu Húc phát hiện Hàn Lộ đối xử với Hà Hội có chút không giống.

Mấy lần lên lớp, ánh mắt Hàn Lộ đều vô thức lướt về phía Hà Hội. Nhân bữa cơm này, người làm bạn cùng phòng như Diêu Húc thuận miệng hỏi hộ.

“Nhưng Hà Hội có người thích rồi.” Tiền Tĩnh Tĩnh ấp úng nói.

“Ai vậy?” Diêu Húc tò mò.

Tiền Tĩnh Tĩnh do dự nhìn Quý Kiều.

Quý Kiều khẽ chau mày, hơi dừng lại một chút: “Cậu quan tâm ai làm gì? Chuyện của người ta bọn tôi cũng không tiện nói, nhỡ may người ta không muốn nói thì sao? Nếu bạn cậu muốn tỏ tình thì tự đi mà hỏi.”

Mặc dù Hà Hội vẫn luôn xen vào việc của cô, nhưng bản thân cô mới không muốn xen vào chuyện của cậu ta đâu.

Diêu Húc có chút đăm chiêu gật gật đầu, rất nhanh lại không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa.

Bữa cơm này có Hạ Thì Lễ ở đây, Diêu Húc uống bia rất là kiềm chế.

Mãi đến lúc Hạ Thì Lễ đi rửa tay, cậu ta mới không nhịn được mà uống thêm vài cốc.

Quý Kiều không nhìn nổi chau mày: “Cậu uống ít chút, uống nhiều cẩn thận ngộ độc cồn đấy!”

Nếu như Diêu Húc biết được nguyên nhân bản thân chết ở đời trước, có khi tức giận đến mức nhảy từ trong mộ ra ấy chứ.

Diêu Húc lại cười “xùy” một cái, nhỏ giọng mắng: “Cậu sao lại giống anh Hạ vậy chứ…anh Hạ của tôi ấy, là không nhìn nổi ai uống nhiều đâu.”

Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực: “Bạn học tiểu Kiều, tôi nhìn một cái là biết cậu với tôi là người cùng ngành! Thực ra cậu uống được đúng không?”

Quý Kiều không muốn chịu thua, gật gật đầu: “Đúng nha.”

Cô giơ ba ngón tay lên.

Diêu Húc ngạc nhiên hai giây, chân thành khen ngợi: “Truất truất!”*

*Gốc 牛逼: Giỏi

“Biết sớm thì tôi đã trốn anh Hạ mời cậu rồi.” Cậu ta đau lòng nói.

“Lần sau tôi lại hẹn cậu, chúng ta uống cho sảng khoái!”

Quý Kiều vừa muốn nói chuyện, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Hạ Thì Lễ đi đến, lập tức sửa miệng: “Tôi không uống với cậu đâu, cậu tìm người khác đi.”

“Cậu…” Diêu Húc đang định nghiêm khắc lên án hành động không có trách nhiệm này, đột nhiên có người xuất hiện bên cạnh.

“Tìm người khác làm gì?” Hạ Thì Lễ ngồi xuống, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng.

“Diêu Húc muốn tìm tôi uống rượu, tôi nói tôi không uống.” Quý Kiều lập tức bán Diêu Húc, khuôn mặt tinh xảo nhìn Hạ Thì Lễ, “Nhỡ may tôi uống say rồi, làm mấy chuyện xấu hổ thì sao giờ? Cậu nói xem đúng không?”

Nghe những lời này, trong đầu Hạ Thì Lễ gần như lập tức hiện lên hình ảnh.

Đường cong nhấp nhô của cô gái, khuôn mặt hây hồng, đôi môi ấm áp, thậm chí là đầu lưỡi mềm mại…

Những chuyện xảy ra tối đó, trong giây lát liền tràn vào trong não anh.

Diêu Húc muốn uống rượu cùng với Quý Kiều?

Làm sao mà được?!

Hạ Thì Lễ chỉ cần nghĩ đến bộ dáng khi say rượu của Quý Kiều, trong lòng liền vô cùng kháng cự lời đề nghị này.

“Diêu Húc.” Biểu cảm khuôn mặt anh nghiêm túc nhìn Diêu Húc.

“Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi….”

“Biết rồi biết rồi!” Diêu Húc thực sự sợ anh rồi.

Cậu ta bỏ cốc xuống, ánh mắt ai oán liếc Quý Kiều.

Thực sự không dám tin Quý Kiều lại bán cậu ta đi như vậy.

Quý Kiều khẽ cong môi, có chút đắc chí.

Biểu cảm hai người trong mắt Hạ Thì Lễ lại là hình ảnh khác.

“Bản thân cậu uống một ít thì coi như xong, đừng có làm hư trẻ nhỏ.”

Diêu Húc ngơ ngác, nhìn Quý Kiều lại nhìn bản thân.

“Hả?” một tiếng, ngón tay run run chỉ Quý Kiều, biểu cảm không dám tin, “Cậu bảo cậu ấy là trẻ nhỏ?”

Cậu ta không nhớ nhầm đi, bọn họ không phải bạn cùng lớp sao?

Sao vậy?

Vậy ai mà chả là bé cưng chứ?

Tiền Tĩnh Tĩnh, người vẫn ngồi xem từ đầu đến giờ cười “hì hì” ra tiếng.

Khuôn mặt trẳng trẻo của Hạ Thì Lễ lộ ra chút xấu hổ.

Anh ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích: “Cuối năm ngoái Quý Kiều mới tròn 18 tuổi.”

Trong lòng Diêu Húc điên cuồng gào thét…

“Nhưng mới vừa nãy cậu ấy nói cậu ấy uống được mà!”

Cậu ta hơi hé miệng, nhìn sắc mặt Hạ Thì Lễ lại uể oải ngậm miệng lại.

Thua rồi.

Cậu ta thua rồi.

Đến giờ phút này, Diêu Húc mới cảm nhận sâu sắc được, địa vị của cậu ta trong lòng anh em tốt Hạ Thì Lễ này thua Quý Kiều.

Ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm.

Bốn người liền cùng đi đến phòng tự học.

Chạng vạng tiết xuân, trời nhá nhem tối.

Đúng lúc giờ cao điểm đi tự học, trên đường đều là các bạn học đi lại.

Quý Kiều với Tiền Tĩnh Tĩnh đi phía trước, vừa đi vừa nhớ đến bộ dáng vừa rồi của Hạ Thì Lễ, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Cô bước về sau hai bước, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Hạ Thì Lễ.

Hạ Thì Lễ cúi đầu, nhìn thấy một đôi mắt cười phát sáng long lanh.

Anh không khỏi cong môi cười, khẽ nghiêng người.

Âm thanh mềm mại của cô gái vang lên, giống như lông vũ khẽ gảy bên tai anh. “Yên tâm đi, tôi chỉ thích uống cùng cậu…”