Thường Ninh Viễn nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, hồi lâu vẫn không cử động.
Anh ta ngồi đó một lúc, đứng dậy chậm rì rì trở về phòng.
Tối hôm đó, anh ta lại nằm mơ.
Mơ thấy những chuyện lúc anh ta và Quý Kiều đã ở bên nhau.
Đến kì nghỉ, anh ta kéo vali của Quý Kiều đưa cô đến trạm xe.
Lúc vào học, anh ta lại đón cô từ trạm xe về trường học.
Khung cảnh thay đổi, lại chuyển thành thế giới thực tại.
Hạ Thì Lễ kéo vali của Quý Kiều, đi bên cạnh cô.
Hai người cười cười nói nói đi ra khỏi trường.
Thường Ninh Viễn bật dậy từ trong mơ, trong đêm đông anh ta như cảm thấy đã mất đi thứ gì đó.
Anh ta nghĩ, hóa ra ở thế giới trong mơ đó, vị trí của Hạ Thì Lễ thực sự là của mình.
Những ngày sau đó, anh ta liên tục mơ thấy hàng loạt giấc mơ.
Mỗi một cảnh tượng, mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một tâm trạng của bản thân anh ta đều chân thực như vậy.
Anh ta trong hiện thực dường như trở thành người xem, ở trong mơ xem một bộ phim chiếu liên tục.
Dần dần, anh ta thậm chí mong đợi đêm đến.
Trong mơ anh ta vui vẻ như vậy, đến nỗi mỗi sáng sớm tỉnh dậy tâm trạng anh ta đều rất tốt.
Trước giao thừa hai hôm, anh ta mơ thấy đoạn anh ta và Quý Kiều cùng đón giao thừa.
Hai người cách nhau hàng ngàn hàng vạn dặm cùng xem pháo hoa.
Đôi mắt Quý Kiều cười rộ lên như vầng trăng khuyết, bông lửa sáng lạn, trong đôi mắt cô tạo thành ánh sao nho nhỏ lấp lánh.
Lúc tỉnh dậy, Thường Ninh Viễn vẫn rung động mãi vì Quý Kiều trong mơ.
Anh ta thực sự không kiềm chế được bản thân nữa, đăng kí một cái mail mới, gửi sang mail QQ của Quý Kiều một lời chúc “Chúc mừng năm mới”.
Tài khoản mail xa lạ, người gửi nặc danh.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Thường Ninh Viễn thường thường mở hòm thư xem có thư hồi âm lại hay không.
Nhưng mãi đến tối muộn, anh ta vẫn không thấy tin hồi âm của Quý Kiều, cho dù chỉ là một câu “Chúc mừng năm mới” đơn giản.
Tối hôm đó, Thường Ninh Viễn mất ngủ.
Anh ta nghĩ rất nhiều.
Lời của Quý Kiều lúc ở trường học vẫn cứ văng vẳng bên tai.
Cô nói: “Đợi cậu mua được LV rồi hẵng nói!”
LV sao…
Nếu như mua được LV, Quý Kiều có phải sẽ vui hơn một chút không?
Anh ta có phải sẽ có cơ hội có được niềm vui vẻ như trong giấc mơ hay không?
Thường Ninh Viễn rõ ràng biết tính khả thi rất nhỏ, nhưng lại không kiềm chế được ảo tưởng của bản thân.
Thường Ninh Viễn cảm thấy mình hơi điên, anh ta vậy mà muốn tặng một cái túi LV 1 vạn tệ cho Quý Kiều?
Ở cái thời mà sinh viên đại học mà tặng cái điện thoại đã là rất khoa trương?
Thường Ninh Viễn ngồi trong nhà suy nghĩ một lát, khoác cái áo lông lên người rồi ra khỏi nhà.
Hôm nay là giao thừa, rất nhiều cửa tiệm trên đường đều đóng cửa.
Khu phố thương mại* vẫn náo nhiệt chào đón năm mới, dòng người đông đúc.
* Khu phố thương mại (shopping street): là nơi tập trung đông người . Được bố trí theo hướng đông tây, với lối vào là bố cục đối xứng trục trung tâm, các mặt tiền công trình chủ yếu sử dụng tháp , mái vòm , mái che mưa tạo sự phân chia không gian mới. Không gian trong nhà được trang bị thương mại tập trung và các cửa hàng rải rác. Đây là một Trung tâm mua sắm phương Tây hiện đại kết hợp với các cửa hàng truyền thống của Trung Quốc.(theo baidu)
Thường Ninh Viễn đi dạo một vòng, tìm đến một vài cửa hàng đang tuyển nhân viên tham khảo một chút.
Bộ dáng anh ta khá đẹp trai, lại còn là sinh viên đại học, rất nhiều cửa hàng đều đồng ý tuyển dụng.
Cuối cùng, Thường Ninh Viễn chọn một cửa tiệm thuộc chuỗi ăn uống.
Một ngày tám tiếng, làm một ngày sẽ được tầm 100 tệ.
Nhưng được cái ngày lễ tết sẽ được gấp ba lương.
Thường Ninh Viễn tính một lúc, tóm lại cửa tiệm này lương cao nhất, cuối cùng chọn chỗ này làm việc.
Anh ta mong mỏi về cái ngày Quý Kiều sẽ nhận được quà của anh ta, không nhịn được lại tưởng tượng Quý Kiều sau đó sẽ cho anh ta có cơ hội được theo đuổi cô.
Cảnh tượng trong mơ đẹp đẽ bao nhiêu, ngọn lửa hy vọng trong trái tim anh ta lại mạnh mẽ bấy nhiêu.
Thường Ninh Viễn khăng khăng đổ lỗi về thái độ của Quý Kiều với anh ta cho tiền bạc và quà tặng.
Anh ta như bị ma quỷ ám mà quên đi rằng, trong giấc mơ đẹp đẽ của anh ta, anh ta cũng chỉ là một chàng trai có gia cảnh bình thường…Khác với Thường Ninh Viễn đang lâm vào giấc mơ kiếp trước, Quý Kiều ở nhà trải qua một kì nghỉ vô cùng vui vẻ.
Ông bà ngoại Quý Kiều không ở thành phố H, chỉ có hai mẹ con cùng nhau đón năm mới.
Mẹ Quý Tương của Quý Kiều thời trẻ là nhân viên của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời làm việc bán thời gian ở một cửa hàng quần áo. Sau này Quý Kiều dần lớn lên, trong tay Quý Tương cũng tích góp được chút tiền, liền cùng bạn hợp tác mở một của hàng quần áo, kinh doanh cũng khá tốt.
Thực ra với điều kiện và ngoại hình của Quý Tương, muốn tìm một người đàn ông cùng nuôi dưỡng và chăm sóc Quý Kiều không hề khó. Nhưng có lẽ vì các loại lí do khác nhau, Quý Tương vẫn luôn không tìm.
Quý Kiều láng máng nhớ rằng, hồi nhỏ cô cũng gặp một vài chú có thái độ rất tốt với mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó không phải mẹ hoàn toàn không có suy nghĩ tìm.
Đêm giao thừa, khó có được lúc Quý Tương làm một bàn đồ ăn, lại rót cho mẹ con hai người cốc rượu.
“Nào, Kiều Kiều của chúng ta đã đủ 18 tuổi rồi, có thể uống chút rượu.”
Quý Kiều cười.
Cô không những có thể uống mà tửu lượng còn rất tốt. Bình thường cô uống mấy chai bia đều không thành vấn đề, càng đừng nói đến cốc rượu vang nho nhỏ này.
“Vậy chúc chúng ta năm mới vui vẻ!” Quý Kiều cụng ly với mẹ.
“Mẹ, những năm này mẹ vất vả rồi. Cảm ơn mẹ.”
Những lời này nói ra có chút kì quái, đời trước Quý Kiều chưa từng nói. Ngay cả Quý Tương cũng rất ít khi nói với cô những câu nói biểu thị tình yêu như thế này.
Nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh trong mơ đó, có những lời đột nhiên liền có thể thốt ra.
Quý Tương ngạc nhiên, bỗng cười lên: “Đứa bé này, đột nhiên nói cái này mẹ không quen. Mẹ vất vả gì chứ, đều là việc nên làm mà.”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quý Tương vẫn rất đẹp, cười lên để lộ ít nếp nhăn dưới khóe mắt.
“Mẹ, nếu như có người thích hợp, vậy liền đến đi.” Quý Kiều bất ngờ lên tiếng.
Cô nhớ đến ở lễ tang trong mơ, có một người đàn ông đứng bên mẹ cô….
Quan hệ của ông ấy và mẹ cô xem ra cùng không bình thường. Lúc mẹ tức giận đến phát run, cánh tay ông ấy liền đặt trên vai mẹ.
Nhưng Quý Kiều không dám khẳng định đó là bố ruột của mình hay là bạn trai mới của mẹ.
Nghĩ đến tin nhắn mình nhận được trước khi xảy ra chuyện, Quý Kiều dường như có thể khẳng định có liên quan đến người đàn ông này.
Quý Kiều chớp chớp mắt, chân thành nhìn mẹ: “Con nói thật đấy. Mẹ, mẹ không cần để ý đến con.”
Quý Tương im lặng hồi lâu, thở dài.
“Kiều Kiều, mẹ đã nhiều tuổi như vậy….”
“Nhiều tuổi thì làm sao? Vẫn rất xinh đẹp nha!” Quý Kiều lập tức tiếp lời.
Quý Tương khẽ cười: “Mẹ cũng không hoàn toàn bởi vì con. Là bản thân mẹ không tin đàn ông.”
Quý Kiều ngơ ngác nhìn mẹ, nhỏ giọng “ồ” một tiếng.
Xem ra ảnh hưởng của bố ruột cô lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Qua vài tuần rượu, Quý Tương khó tránh khỏi sẽ bắt đầu giảng dạy.
“Kiều Kiều, mẹ vẫn luôn không cho con yêu đương bởi vì sợ con bị bọn con trai lừa. Con trai vốn dĩ trưởng thành muộn, mấy đứa trẻ tuổi hứa hẹn gì với con có thể coi là thật sao? Con là cô gái đơn thuần như vậy, rất dễ…”
Quý Kiều mím môi, không nói gì.
Cô không đơn thuần, chỉ trách lòng người đổi thay. Với lại người càng tiếp xúc với ít người khác giới mới càng dễ bị lừa ấy…
Huống hồ qua vài năm nữa, mẹ liền có thêm một người bạn trai.
Những lời Quý Kiều muốn phản bác nghẹn trong lòng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hơi say của mẹ lại nói không ra lời.
Năm mới mà, vẫn là vui vẻ thôi.
Bỏ đi, những lời mất hứng thì không nói nữa.
Ăn cơm xong, Quý Tương liền về phòng nghỉ ngơi sớm. Quý Kiều ngồi một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách xem xuân vãn*.
*Gala mừng xuân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), được gọi tắt là Xuân Vãn. (Giông giống với Táo Quân ở Việt Nam)
Cô quấn chăn ngồi trên sofa, điện thoại trên bàn trà vẫn luôn rung lên, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng năm mới mọi người gửi.
Quý Kiều tiện tay mở xem, không nhìn thấy tin nhắn của Hạ Thì Lễ.
Cô khẽ mím môi, chuẩn bị chủ động gửi tin nhắn qua.
Vừa mới mở hộp tin nhắn wechat của Hạ Thì Lễ ra, tin nhắn của anh đúng lúc gửi đến.
“Quý Kiều, chúc mừng năm mới! Cầu được ước thấy!”
Quý Kiều nhìn tin nhắn này, suýt chút nữa cười phụt ra.
Cũng quá đứng đắn rồi đi? Đứng đắn đến có chút đáng yêu.
Lại còn cầu được ước thấy… Cô cầu mong cái gì anh còn không biết sao? Không bằng anh đem bản thân dâng cho cô luôn đi.
Khóe môi Quý Kiều vẫn không hạ xuống, Hạ Thì Lễ lại gửi một tin nhắn đến.
Là một đoạn video pháo hoa vài giây.
Dưới bầu trời đêm đen, pháo hoa sặc sỡ màu sắc giống như đóa hoa nở rộ trên trời cao. Đối lập với vầng trăng sáng tỏ phía xa xa.
Bóng đêm như một bức vải tranh sơn dầu, mặc cho pháo hoa với vầng trăng tô điểm lên mình.
“Hoả thụ ngân hoa xúc mục hồng,
Yết thiên cổ xuý náo xuân phong.”*
*Gốc火树银花触目红,揭天鼓吹闹春风。
Dịch nghĩa: Rực đèn ánh bạc, lửa hoa cây,
Vang vọng trống kèn xuân gió bay.
(Bản dịch được lấy từ trang thivien.net do Lương Trọng Nhàn dịch)
Trong đầu Quý Kiều bỗng hiện lên câu thơ này.
Qua năm nay, mùa xuân liền đến rồi.Hạ Thì Lễ trải qua đêm giao thừa ở nhà ông nội.
Trong nhà có thêm một thành viên mới, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Năm nay trôi qua một cách đặc biệt náo nhiệt.
Đám trẻ con ồn ào náo nhiệt, không ngừng chạy qua chạy lại trong nhà.
Chỉ có Hạ Thì Khiêm không hiểu gì cả, ngoan ngoãn ngủ trong nôi của chính mình.
Nhóc vẫn còn quá bé, cả ngày đa phần đều nằm ngủ.
Ăn xong bữa cơm tất niên, Hạ Thì Lễ mang bọn trẻ trong nhà ra cửa đốt pháo hoa.
Video gửi cho Quý Kiều, chính là pháo hoa anh tự đốt.
Quý Kiều: “Đẹp thật đấy! Đây là ở đây vậy? Xung quanh trống trải thật.”
Hạ Thì Lễ: “Là ở gần nhà ông nội tôi, ở ngoại ô, không có nhà cao tầng gì cả.”
Hai người cậu một câu tôi một câu nói chuyện với nhau.
….Mãi cho đến lúc cánh tay Hạ Thì Lễ bị kéo kéo.
“Anh, em còn muốn đốt!” Em họ mở to đôi mắt, giọng con nít ngây ngô yêu cầu.
“Được.” Hạ Thì Lễ ngồi xổm xuống xoa xoa đầu cô bé, “Đợi anh gửi nốt tin nhắn này thì lại đốt.”
Hạ Thì Lễ nói với Quý Kiều một tiếng, bỏ điện thoại xuống tiếp tục đốt chỗ pháo hoa còn lại.
Mãi đến khi đốt hết toàn bộ số pháo hoa đã mang theo, mấy cây củ cải nhỏ mới hài lòng cùng anh trở về.
Bên kia, Quý Kiều ngáp một cái tiếp tục xem Xuân Vãn.
Cô gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho một đám người xong liền có chút buồn ngủ.
Đúng lúc này, Hạ Thì Lễ gửi tin nhắn hỏi cô đã ngủ chưa.
Hai người nói chuyện một lúc, Hạ Thì Lễ hỏi cô khi nào thì về trường.
Quý Kiều nghĩ một lát, thử nói một ngày.
Quả nhiên Hạ Thì Lễ nói hôm đó sẽ đến đón cô.
Quý Kiều cười thầm hai cái, hài lòng đồng ý.
Nói ngày cho Hạ Thì Lễ xong, Quý Kiều ngáp một cái tắt TV đi.
Đúng lúc muốn về phòng, điện thoại lại rung lên.
Cô nhận được một tin QQ từ người lạ.
Quý Kiều mở ra, phát hiện giống với mail sáng qua nhận được.
Lần này là lời chúc “Giao thừa vui vẻ!”
Quý Kiều khẽ cau mày, không để tâm.
Có lẽ là nam sinh nào đó có ý với mình đi?
Cho dù anh ta không để tên, cô cũng không đáp lại.
Người thích cô nhiều như vậy, cô không có thời gian…quan tâm.Trong kì nghỉ đông, thỉnh thoảng Quý Kiều sẽ đến giúp trong cửa hàng quần áo của mẹ.
Cửa hàng quần áo của Quý Tương mở trên khu phố thương mại, bên cạnh là một cửa hàng áo cưới.
Ông chủ cửa hàng áo cưới nhìn thấy Quý Kiều, lập tức muốn thuê cô chụp áo cưới, tiền thù lao rất cao.
Đời trước cũng như vậy, chẳng qua lúc đó Thường Ninh Viễn không đồng ý, nói muốn Quý Kiều để đến lúc bọn họ kết hôn mới mặc áo cưới. Quý Kiều lúc đó cảm thấy vừa cảm động vừa ngọt ngào, cũng không đồng ý chụp áo cưới nữa.
Bây giờ nghĩ, quả thực là chó má.
Kiếm tiền không tốt sao? Sao phải từ chối?
Đối với đa số công việc part-time, công việc người mẫu này thù lao thực sự cao.
Không có Thường Ninh Viễn, đời này không cần suy nghĩ Quý Kiều liền đồng ý luôn.
Khoảng thời gian sau đó, Quý Kiều liên tục chụp rất nhiều bộ váy cưới.
Kiểu Âu, kiểu Trung, kiểu sườn xám, kiểu đuôi cá… trong lúc bận rôn liên miên, kì nghỉ đông của Quý Kiều rất nhanh đã kết thúc.
Ông chủ cửa hàng váy cưới là bạn của Quý Tương, tiền lương cũng hào phóng, tổng cộng hơn ngàn tệ.
Đây là lần đầu tiên Quý Kiều tự dựa vào bản thân mà kiếm được nhiều tiền như vậy sau khi trùng sinh lại. Lúc nhận được tin nhắn chuyển khoản, Quý Kiều vô cùng kích động, lập tức nhắn cho hai người bạn nói sau khi về trường sẽ đãi bọn họ một bữa lớn.
Ba người hẹn cùng một ngày trở về trường, buổi tối sẽ cùng đi ăn.Hôm trở lại trường, Hạ Thì Lễ đúng hẹn ra trạm đón Quý Kiều.
Sau khi về trường, Hạ Thì Lễ cầm vali của Quý Kiều xuống xe, lúc muốn đặt một cái thùng xuống thì bị Quý Kiều ngăn lại.
“Đây là cho cậu.”
“Tôi?” Hạ Thì Lễ hơi ngạc nhiên.
“Đúng vậy!” Quý Kiều híp mắt cười, “Là đặc sản thành phố H bọn tôi, lá trà với lại một ít đồ ăn.”
Hạ Thì Lễ quay đầu nhìn cốp xe ô tô, thấp giọng cảm ơn.
“Cậu muốn cảm ơn tôi thế nào nha?” Quý Kiều không bỏ lỡ cơ hội, khẽ cười nhìn anh.
“Tôi mời cậu ăn cơm?” Hạ Thì Lễ bỏ qua nét tinh ranh trong ý cười của cô, đề nghị.
Quý Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý.
“Được nha, chẳng qua tôi muốn ăn cơm cậu nấu cơ.”
Quý Kiều từng nghe anh nói, nhà anh có một căn hộ trong thành phố.
Theo như suy nghĩ của Quý Kiều, cô mượn lí do anh nấu cơm để đến nhà anh, sau đó* liền vào bếp giúp đỡ.
*Gốc 顺理成章: thuận lí thành chương: sự việc diên ra thuận theo tự nhiên, suôn sẻ
Hai người cùng nhau nấu cơm, không phải là sẽ hâm nóng tình cảm được sao?
Lại uống chút rượu, nói không chừng còn có thể thế này thế nọ.
Huống hồ hôm nay cũng không kiểm tra phòng, cô chơi đến muộn thế nào cũng không sao.
Quý Kiều kìm nén không để lộ ra nụ cười thèm nhỏ dãi, chỉ ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt phát sáng.
“Được không?” Lông mi cô khẽ run, dè dặt cẩn thận lại tràn đầy mong chờ.
Hạ Thì Lễ im lặng cùng cô đối mặt hồi lâu, thỏa hiệp.
Anh khẽ gật đầu: “Được.”
“Vậy hẹn ngày không bằng gặp ngày, chọn hôm nay đi!” Quý Kiều đoạt lấy rương hành lí, không để Hạ Thì Lễ cơ hội từ chối.
“Cậu đợi tôi ở đây, tôi đi lên cất hành lí liền xuống.”
Cái miệng nhỏ nhắn của cô liến thoắng nói xong, kéo vali chạy chậm vào ký túc xá.
Về đến ký túc xá, trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ.
Tiêu rồi!
Hình như cô hẹn bạn cùng phòng tối nay đi ăn cơm.
Quý Kiều:…
Sao giờ?
Chọn Hạ Thì Lễ là trọng sắc khinh bạn sẽ bị nhắc lại lâu lắm, chọn bạn thì không biết bao giờ mới có cơ hội tốt như thế này…
Giữa Hạ Thì Lễ và bạn cùng phòng, Quý Kiều quả quyết chọn vế trước.
“Chị em, tớ có việc đột xuất. Tiệc lớn để mai ăn nhá!”
“Yêu mọi ngừi! Moa moa moa sa rang he~”
Quý Kiều chột dạ gửi một lúc rất nhiều nụ hôn.
Trân Ny và Tĩnh Tĩnh đang ở trên đường: ….
Quý Kiều soi gương chỉnh lại vẻ ngoài, lại giải thích qua loa với hai người kia, rồi mới xuống tầng.
Trên đường đến nhà Hạ Thì Lễ, hai người kia gửi không ít tin nhắn chê Quý Kiều trọng sắc khinh bạn đến .
Quý Kiều chỉ đành hứa sẽ đãi thêm món, cuối cùng hai người mới hài lòng, biểu thị sẽ không truy cứu hành động cho leo cây của cô.
Dỗ hai người bạn cùng phòng xong, Quý Kiều bỏ điện thoại xuống, khẽ thở hắt ra.
Cô oán giận nhìn Hạ Thì Lễ.
Anh ngoan ngoãn lái xe, mặt mày tuấn tú, sườn mặt góc cạnh, đường nét quai hàm rõ rệt.
Sắc đẹp hại thân mà thật tình!
Bản thân bị nói một hồi như vậy TAT
Cô không quan tâm, hôm nay cô phải đòi được gì đó từ trên người Hạ Thì Lễ, không thì đúng là lỗ to rồi.
Đang nghĩ, cô phát hiện ra bọn họ đã đến một ga-ra tối om.
“Chúng ta đến rồi sao” Cô hỏi
Hạ Thì Lễ lắc đầu: “Chưa, trước tiên đến siêu thị mua chút đồ đã.”
Quý Kiều “ò” một cái, tháo dây an toàn ra.
Vừa đi đến thang máy, một cái biển to đùng dựng đó – “Thang máy đang sửa chữa” .
Hạ Thì Lễ nghĩ một lát: “Bên kia vẫn còn một cái, chúng ta đi ra đó đi.”
Lúc đang muốn dẫn đường, cánh tay anh bị nắm lấy.
Quý Kiều chỉ cái cửa nhỏ bên cạnh thang máy.
“Đi thang bộ là được, gần hơn.”
Hạ Thì Lễ: “Nhưng cầu thang tầng B2 không có đèn…”
Cái thang bộ này bình thường vốn không dùng, đèn tầng B2 này vẫn luôn không sửa.
Vậy không phải càng tốt? Trong lòng Quý Kiều khẽ nhảy nhót.
“Liền như vậy đi!” Cô dẫn trước mở cửa thanh bộ, Hạ Thì Lễ đi vào theo sau cô.
“Két” một cái, cửa lập tức đóng lại.
Bên trong một mảnh đen kịt, mùi lâu ngày không có người đến đập vào mặt.
“Hạ, Hạ Thì Lễ.” Quý Kiều gọi.
“Tôi ở đây.” Hạ Thì Lễ đáp lời, định mở đèn pin trong di động ra.
Một giây sau, cánh tay mềm mại không xương quàng lên cổ anh.
Hương thơm trong trẻo mềm mại trên người cô gái tràn ngập khoang mũi.
“Ôm tôi.” Cô nói.
Trong một khoảnh khắc đầu Hạ Thì Lễ trắng xóa trống rỗng, vô thức nắm lấy cái chân đang nhảy lên quấn lấy eo anh.
Quý Kiều vùi mặt vào cổ anh, khẽ hít mũi.
Mùi hương trên người anh dễ ngửi hơn mùi trong thang máy nhiều.
Quý Kiều không kìm được vùi vào sâu hơn, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng: “Dù sao sau World Cup thì cậu cũng là bạn trai tôi, mượn dùng trước một lát vậy.”