Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 3: Nam thần hoa khôi

Chuông tan học vang lên, Quý Kiều ngơ ngẩn suốt hai tiết học quay về ktx cùng bạn cùng phòng.

“ Quý Kiều, vậy cậu phát hiện ra Thường Ninh Viễn đã làm gì?” Tiền Tĩnh Tĩnh không nhịn được, hỏi.

“ Thì…chân đạp hai thuyền.” Quý Kiều nói một cách mơ hồ.

“ Vãi! Vậy mà Thường Ninh Viễn lại là người như vậy!” lập tức Hàn Trân Ny vì bạn cùng phòng mà bất bình.

Tiền Tĩnh Tĩnh bẹp bẹp miệng, hiện ra ánh nhìn tiếc hận.

“A, may mà cậu chưa chấp nhận cậu ta…”

Quý Kiều lơ đễnh gật đầu, quanh quẩn ngoài ký túc xá cuối cùng đi đến ban công. Ánh nắng buổi lúc 4 giờ tràn ngập khuôn viên trường, thảm cỏ xanh phía xa được nhuộm một lớp vàng óng ả.

Sân chơi truyền đến âm thanh có lớp đang học thể dục, bên dưới tòa nhà mọi người đi qua đi lại, hoặc là vội vàng hoặc là thong thả. Hoa quế ở hai bên đường ktx nở rộ, mùi hương ngào ngạt tràn khắp khuôn viên. Bất giác Quý Kiều đã rời khỏi cuộc sống trường học như thế này ba năm rồi.

Cô hít một hơi hương hoa quế, không kìm được mà nghĩ nếu giấc mộng này là sự thật thì tốt biết bao, nếu vậy thì cô nhất định sẽ tránh xa tra nam, cũng nhất định sẽ trông nom Tiền Tĩnh Tĩnh, không để cô ấy yêu đương với Đường Tu Văn, để cô ấy không phải mang thai trước khi kết hôn, lại còn bí mật phá thai.

Đường Tu Văn…

Quý Kiều cụp mắt, thở một hơi.

“ À, đúng rồi, Quý Kiều.” Nghe thấy giọng Hàn Trân Ny ở phía sau, Quý Kiều quay người lại.

“Cậu nhận được thông báo của ban văn nghệ chưa?” Trân Ny hỏi.

Quý Kiều nhăn mày, bối rối quay lại phòng: “Thông báo gì?”

Trân Ny: “Thì là tối mai đến phòng tập luyện để chọn tiết mục chào năm mới. Tối nay chúng ta mau chóng cùng mọi người luyện tập.”

Tiền Tĩnh Tĩnh ngồi trên ghế hoan hô: “ Oa! Các cậu nhất định phải được chọn! Đến lúc đó tớ đi cổ vũ các cậu!”

Quý Kiều bất ngờ mở to mắt.

Nằm mơ thì thôi đi, sao còn phải biểu diễn nữa?Mơ mơ hồ hồ cùng bạn cùng phòng đi đến nhà ăn, nhờ Hàn Trân Ny nhắc nhở cuối cùng Quý Kiều cũng nhớ đến buổi vũ hội chào mừng năm mới này.

Từ nhỏ Quý Kiều đã bị mẹ quản rất ngiêm. Để đề phòng cô yêu sớm, mẹ cô Quý Tương đều sắp xếp thời gian sau giờ học cho cô, ngoài việc học tập còn cho cô đi học rất nhiều lớp năng khiếu.

Âm nhạc, khiêu vũ, cờ vây, taekwondo, Quý Kiều đều học qua. Chỉ có khiêu vũ và taekwondo vẫn còn kiên trì học. Vừa vào năm nhất, người đã viết “khiêu vũ” trong mục tài năng – Quý Kiều tất nhiên sẽ được lớp trưởng gọi, đại diện lớp đăng ký một tiết mục.

Quý Kiều nghĩ nghĩ liền đồng ý.

Bởi vì có lợi thế vẻ bề ngoài, trong kì quân sự cô đã được rất nhiều bạn học trong khoa chú ý tới, sau đó lại bởi vì điệu nhảy trong đêm hội, cô liền được các bạn nam lén bầu là hoa khôi khoa máy tính. Từ sau đêm hội chào mừng, người theo đuổi cô đã nhiều lại càng nhiều, gần như lúc nào điện thoại cũng nhận được tin nhắn.

Còn Thường Ninh Viễn, cũng từ khoảng thời gian đó mà theo đuổi cô mãnh liệt hơn.

Anh ta nói rằng cô nhảy đẹp đến nỗi khó có chàng trai nào mà không rung động trước cô. Bây giờ cô đã trở thành đối tượng bàn luận buổi đêm của rất nhiều nam sinh trong ktx. Cô được nhiều người nhớ thương như vậy, anh ta có cảm giác không an toàn. Quý Kiều lúc đó vốn dĩ có ấn tượng tốt với anh ta, nghe lời đường mật của anh ta không lâu sau thì đồng ý ở bên nhau.

Một lời đồng ý liền là bảy năm.

Lại nói, buổi tiệc chào mừng cũng là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đời đại học của cô.

Nghĩ đến đây, Quý Kiều dự định sẽ làm qua loa cho xong. Đợi đến khi đi ngủ, tỉnh lại lần nữa, giấc mộng này cũng nên trở về rồi, cũng không cần phiền não về buổi tiệc chào mừng nữa.

Ừm, hoản hảo.

Sau khi quyết định xong, trong chốc lát Quý Kiều nhẹ nhõm hơn hẳn, cơm tối còn ăn nhiều hơn hai bát cơm.Màn đêm hạ xuống, khuôn viên đại học Hối Đồng trở nên yên tĩnh.

Hạ Thì Lễ đạp bước qua màn đêm từ bệnh viện trở lại trường học. Anh trở lại ktx, chào bạn cùng phòng một tiếng, ném cặp sách xuống đi rửa tay.

Diêu Húc theo sau, cà lơ phất phơ dựa vào vách tường.

“Mẹ sao rồi nha?”

Hạ Thì Lễ mở vòi nước, đã quen với những câu hỏi như vậy của cậu ta.

“ Tốt lắm.” Anh vừa rửa tay vừa trả lời.

“ Tớ cũng nghĩ thế, vậy cậu trở lại đi học sao?” Hạ Thì Lễ gật đầu.

Diêu Húc lại dán sát vào, vụиɠ ŧяộʍ nói:

“ Haizz, cậu không tìn thì hỏi bọn họ, Thường Ninh Viễn thật sự bị Quý Kiều ăn dẹp*. Cmn, tớ thật sự bị choáng đấy!”

(*)Gốc 吃了瘪 : Phương ngữ Tây An. Có nghĩa là buộc phải đầu hàng và buông xuôi.(theo baidu)

Động tác rửa tay của Hạ Thì Lễ khựng lại, bọt xà phòng bị nước rửa trôi, đọng lên thành bồn rửa.

Câu hỏi tu từ có vẻ như không mang ý nghĩa gì. “ Vậy sao?”

Theo như anh biết, bây giờ quan hệ của hai người bây giờ rất thân mật rồi. Giữa người yêu với nhau có chút mâu thuẫn cũng là bình thường. “ Thật sự là kinh thiên động địa*, đất rung núi chuyển, rung đùi đắc ý….”

(*)Gốc 惊天动地 : (Nghĩa đen) Long trời lở đất.

(Nghĩa bóng) Ám chỉ một sự việc gây ngạc nhiên tột độ hoặc có tác động lớn đến tâm lý người.

(theo wiki)

Diêu Húc cố gắng khoe khang trình độ sử dụng thành ngữ của mình, đọc vài cái mới nhớ đến việc chính, miêu tả cảnh tượng lúc đó cho Hạ Thì Lễ sống động như thật. “ Cậu không biết đâu, lúc đó tình huống rất là cấp bách! Nếu giáo viên không đến cũng không biết kết thúc thế nào….”

Hạ Thì Lễ cụp mắt, không thể hiểu nổi Diêu Húc lảm nhảm.

Theo như hiểu biết của anh về Diêu Húc, tất cả những gì mà cậu ta nói đều phải phóng đại lên mấy lần.

Giống như trên mạng nói, nếu chém gió là tôi thì cậu ta phải bị phạt tù chung thân.Sáng ngày hôm sau, Quý Kiều bị chuông báo thức của Hàn Trân Ny gọi dậy.

Cô nhanh chóng mở mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Tại sao vẫn ở ktx? Với tay tìm điện thoại, màn hình hiển thị ngày 20 tháng 9 năm 201x.

!

Vậy mà vẫn chưa tỉnh?

Quý Kiều vò tóc, phiền não không ngừng.

Cô tỉ mỉ hồi tưởng lại những gì phát sinh dạo gần đây.

Nhớ lại ánh sáng trắng trước khi ngất đi, cô hít một ngụm khí.

Cô bị tai nạn xe hơi sao? Vậy bây giờ…

Bây giờ Quý Kiều mới loáng thoáng ý thức được, bản thân không phải chỉ đơn giản là nằm mơ.

Có lẽ cô thực sự trở về đại học năm nhất đại học rồi!

Đầu giường bị gõ gõ, Tiền Tĩnh Tĩnh nói vọng từ dưới lên. “ Quý Kiều, cậu sao lại ngẩn người rồi? Nhanh lên, không thì không mua được bánh bao thịt ở nhà ăn số 2 đâu.”

Quý Kiều cứ thế nhìn người ở dưới giường.

Đôi mắt to, khuôn mặt trứng ngỗng, tóc thắt một cái nơ bướm, không trang điểm, động vật ăn thịt, fan trung thành của nhà ăn số 2.

Cơ hồ trong 1 giây, não Quý Kiều hiện lên những từ mấu chốt miêu tả Tiền Tĩnh Tĩnh năm 18 tuổi. ….

Quý Kiều hai tay che mặt, thấp giọng rên lên.

Giọng nói rầu rĩ

“ Xuống ngay đây.”Một đường mơ màng từ ktx đến nhà ăn rồi đến phòng học, Quý Kiều vẫn chưa tiêu hóa được việc “ trùng sinh trở lại năm nhất”.

Vào phòng học, cô nhàm chán nghịch điện thoại.

Điện thoại của 7 năm trước, phần cứng và công năng đều không so sánh được với hiện tại. Màn hình nhỏ thì không nói, độ phân giải cũng kém hơn rất nhiều. Những thứ có thể chơi cũng ít hơn nhiều, nhưng cũng có cái hay riêng.

Trong lúc Quý Kiều đang mê mẩn nghiên cứu cái thứ “ đồ cổ “ này, tai bông vô tình nghe được hai cái tên quen thuộc.

Ngón tay Quý Kiều dừng lại, bây giờ mới cảm nhận được không khí trong phòng học hôm nay có gì đó không giống mọi hôm. Tiết học hôm nay là “ Nền tảng pháp lý và tu dưỡng tư tưởng, đạo đức”, ba lớp đều cùng học chung.

Bình thường những tiết học lúc sáng sớm thế này, mọi người đều không có tinh thần.

Nhưng hiện tại, trong phòng học ngập tràn không khí hưng phấn.

Đặc biệt những nữ sinh chen lấn xô đẩy, thì thầm với nhau, còn có vài nữ sinh đang soi gương tút tát lại vẻ ngoài. Dõi theo ánh mắt lấp lánh đang nhìn sang, Quý Kiều nhìn thấy một người rất lâu chưa gặp.

“ A, hôm nay Hạ Thì Lễ đi học!” Tiền Tĩnh Tĩnh kích động líu ríu.

Hàn Trân Ny điềm tĩnh hơn nhiều, “Nghe nói khoảng thời gian trước gia đinh cậu ấy có chuyện, có lẽ bây giờ đã xử lí xong rồi.”

“ May là thành tích của cậu ấy tốt, xin nghỉ cũng không sợ.”

Quý Kiều trong lòng không yên, câu được câu không lắng nghe.

Đời trước cũng như thế này, Hạ Thì Lễ vì việc gia đình đã báo cáo xin nghỉ một thời gian làm lỡ kì quân sự và một khoảng thời gian của các khóa học. Nhưng cho dù là chỉ đến đưa báo cáo, vẻ bề ngoài xuất chúng và tính cách của anh cũng được các nữ sinh lén lút bàn luận.

Tiền Tĩnh Tĩnh nhìn Quý Kiều một cái, nhỏ giọng nói: “Tớ đã muốn nói từ sớm, thật ra tớ cảm thấy Hạ Thì Lễ đẹp trai hơn Thường Ninh Viễn một chút, quan trọng là tính cách vô cùng tốt.”

“ Ý cậu là tính cách của Thường Ninh Viễn không tốt?” Hàn Trân Ny liếc một cái.

“ Không phải không phải.” Tiền Tĩnh Tĩnh vội vội vàng vàng giải thích, “Đấy là hai cảm giác khác nhau nha…”

Trong tiếng bàn luận nho nhỏ của bạn cùng phòng, Quý Kiều không tự chủ được nhìn sang. Hạ Thì Lễ ngồi bên cạnh cửa sổ, nói chuyện cùng cậu bạn học bàn phía trước. Anh ngồi thẳng người, khuỷu tay tự nhiên đặt lên bàn, góc nghiêng tuyệt đẹp, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác hờ hững mà lại lộng lẫy.

Đời trước khoa máy tính vẫn luôn đùa rằng lớp 1 khoa máy tính bọn họ là các giáo viên xếp dựa trên giá trị nhan sắc. 2 nam thần và 1 hoa khôi đều ở lớp 1. Hai cái nam thần này là chỉ Hạ Thì Lễ và Thường Ninh Viễn.

Thành tích của Hạ Thì Lễ thì hơn một bậc, còn Thường Ninh Viễn lại hơn một chút trong các hoạt động văn hóa thể thao. Hơn nữa cùng vẻ ngoài xuất sắc như nhau, giữa hai người luôn có cảm giác đối đầu mờ nhạt. Kể cả nam sinh trong lớp, cũng bí mật chia làm hai bên.

Năm nhất vẫn chưa nhìn thấy rõ, càng về sau cảm giác này càng rõ ràng.

Hai người họ mặc dù cùng lớp cùng trường, mối quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, cạnh tranh từ kì đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp. Quý Kiều biết, Thường Ninh Viễn không nói nhưng trong lòng vẫn vô cùng để ý Hạ Thì Lễ.

Bố mẹ Hạ Thì Lễ làm kinh doanh, nền tảng gia đình so với gia đình ở tầng lớp lao động như Thường Ninh Viễn tốt hơn rất nhiều. Ngay từ kì học đầu, Hạ Thì Lễ cùng Diêu Húc đã chuẩn bị thành lập công ty riêng.

Vốn dĩ ở trong trường học, khoảng cách của hai người cũng không rõ ràng. Nhưng khi bước vào xã hội, khoảng cách giữa phú nhị đại tự gây dựng sự nghiệp với những “động vật xã hội 996”(**) bình thường đã xuất hiện. Thực ra Quý Kiều vẫn luôn cảm thấy, ban đầu Thường Ninh Viễn kiên quyết khởi nghiệp là vì không muốn thua kém Hạ Thì Lễ.

Nhưng oan gia ngõ hẹp, có một dự án đấu thầu của một công ty lớn, hai người lại trở thành đối thủ cạnh tranh nhau.

Lần đó, Thường Ninh Viễn thắng.

Quý Kiều vẫn luôn nhớ, đó là thành công đầu tiên của anh ta sau khi khởi nghiệp. Sau khi đấu thầu thành công, anh ta đã đưa Quý Kiều đi ăn tai một nhà hàng hải sản.

Nhờ hạng mục đó, bọn họ không những mua được nhà, mà công ty còn nhận được vốn đầu tư.

Cũng từ hạng mục đó trở đi, công ty liền một bước lên mây, càng ngày càng thuận lợi. Có lẽ cũng vì quá thuận lợi, khiến cho anh ta tự mãn, dần dần chìm đắm trong sự phô trương phù phiếm….

Còn Hạ Thì Lễ, không bao lâu sau thì ra nước ngoài.

Lại sau này…truyền đến tin xấu.

Quý Kiều nhớ đến những chuyện của đời trước, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên người Hạ Thì Lễ. Hạ Thì Lễ như cảm nhận được, quay đầu lại nhìn cô.

Chạm vào ánh mắt bình tĩnh ôn hòa của Hạ Thì Lễ, Quý Kiều mới chợt nhận ra mình đã thất lễ.

Tuy vậy, không đợi cô làm ra động tác gì khác, Hạ Thì Lễ đã quay lên rồi.

Phảng phất như ánh nhìn đối diện vừa rồi chỉ là ảo giác. Quý Kiều cúi đầu, cũng không để ý.

Đời trước Quý Kiều ở bên Thường Ninh Viễn, theo lẽ thường sẽ không có quan hệ gì với Hạ Thì Lễ. Theo ấn tượng của cô, hình như chỉ có vài giao tiếp đơn giản. Cùng lắm là “ Ừm”, “Được”, “Đã nhận”, những câu như vậy. Có lần thậm chí Quý Kiều cho rằng, bởi vì mối quan hệ với Thường Ninh Viễn mà anh không thích nhìn thấy mình. Bởi vì Hạ Thì Lễ luôn đối xử với mọi người ôn hòa lịch sự, nhưng lại luôn né tránh ánh mắt của mình, nói chuyện cũng nhanh chóng đơn giản rồi rời đi.

Về sau nghĩ đến, ngoài lí do có quan hệ với Thường Ninh Viễn thì chẳng còn lí do nào khác.

Khác với Thường Ninh Viễn đã yêu đường từ sớm, bốn năm đại học Hạ Thì Lễ đều là đóa hoa cao lãnh.

Anh là nam thần trời quang trăng sáng* ở trường học. Trong bốn năm học tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, cầm rất nhiều giải thưởng, cũng được rất nhiều nữ sinh thích, có vẻ như đối với những chuyện trần tục như yêu đương này anh không hứng thú.

(*)Gốc 光风霁月: trời quang trăng sáng: một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là guāng fēng jì yuè. Có nghĩa là để mô tả cơn bão khi tất cả mọi thứ sáng và rõ ràng bức tranh, ẩn dụ tâm hồn rộng mở và trái tim, nhưng cũng có tình hình chính trị trong sạch (theo baidu)

Anh là người có năng lực này, rõ ràng tính cách ôn hòa thân thiện, nhưng lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng từ chối lời tỏ tình của các cô gái.

Xuất thân giàu có, chỉ số thông minh cao, ngoại hình trong sáng, tính cách hiền lành. Hạ Thì Lễ như đứa con cưng của trời đáng nhẽ phải có được một cuộc sống suôn sẻ.

Nhưng ai cũng không nghĩ đến, sau khi tốt nghiệp hai năm anh lại qua đời ở nước ngoài.

Nhà họ Hạ làm một tang lễ đơn giản, không để bất kì bạn học nào đến tham dự.

Là bạn cùng lớp, Quý Kiều cũng chỉ nghe được một số tin đồn lẻ tẻ trong nhóm. Nói rằng hồi đó Hạ Thì Lễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi chuyện gì đó, cuối cùng để lại di thư rồi tự sát.

Nhớ đến đây, Quý Kiều không khỏi nhìn sang Diêu Húc ngồi bên cạnh Hạ Thì Lễ, khẽ thở dài.

Lời đồn là thật hay giả thì không biết, nhưng nếu có khả năng như vậy, cô hi vọng đời này các bạn học đều sống tốt.

….Ngoài tra nam ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Diêu Húc: Lời đồn gì cơ?

Quý Kiều: xxxx

Diêu Húc: Cmn, còn có người chém căng hơn tôi cơ à?

Chú thích:

(**): Gốc “996社畜” : -Động vật xã hội, một từ thông dụng trên internet , là một thuật ngữ xúc phạm được sử dụng ở Nhật Bản để mô tả nhân viên văn phòng . Nó dùng để chỉ những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật. Họ chủ yếu được dùng để cười nhạo chính họ .(theo baidu)

-996 động vật xã hội đề cập đến hệ thống làm việc đi làm lúc 9 giờ sáng, tan sở lúc 9 giờ tối và nghỉ ngơi 1 giờ vào buổi trưa và buổi tối, tổng cộng hơn 10 giờ làm việc và 6 ngày một tuần, đại diện cho văn hóa làm thêm giờ phổ biến ở các công ty Internet Trung Quốc. Nói một cách tương đối, vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, một dự án có tên “996ICU” đã được tải lên và mở trên GitHub. Các lập trình viên đã vạch trần công ty Internet “996ICU” và tẩy chay hệ thống làm việc 996 của công ty Internet. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, tờ People’s Daily đã đăng bài viết của một nhà bình luận “Buộc làm thêm giờ không nên là văn hóa doanh nghiệp” trên “Hệ thống làm việc 996”; vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, Alibaba đã chia sẻ sự ủng hộ của Jack Ma dành cho 996 thông qua tài khoản WeChat chính thức của mình. Quan điểm. Vào buổi chiều, Jack Ma phản hồi rằng “bất kỳ công ty nào cũng không nên và không thể ép buộc nhân viên đến 996”.(isak.sina)