Phù Thế Hội (NP)

Chương 1: Đêm mưa

Sau khi mẹ qua đời Hạnh Tử rõ ràng cảm giác được ánh mắt ba ba nhìn nàng có chút không thích hợp.

Buổi sáng mỗi ngày, khi nàng chuẩn bị bữa sáng cho ba ba, ánh mắt luôn nhìn nàng từ đầu đến chân. Như muốn lột sạch toàn thân nàng, đặc biệt đối với bộ ngực hơi hơi phồng lên của nàng. Ba ba mỗi lần nhìn đến đều sẽ nhịn không được nuốt nước miếng.

Hạnh Tử có chút sợ hãi, cho nên luôn muốn trốn tránh ba ba.

Nhưng càng làm như vậy, ba ba càng muốn tìm cơ hội tới gần nàng.

Đàn ông trưởng thành thân mình cường tráng nóng rực như vậy, đặc biệt là ba ba sau khi từ ngoài đồng trở về cổ áo ngoài luôn rộng mở, khoe ra bộ ngực ngăm đen rắn chắc đầy mồ hồi kèm theo hơi thở nồng đậm của đàn ồng hòa với mùi hương hoa cỏ trên đồng, khiến Hạnh Tử mỗi một lần ngửi được, chân cơ hồ liền mềm nhũn.

Địa phương của bọn họ ở vùng phía bắc, hàng năm tuyết rời lương thực không mấy dồi dào. Mà mẹ của Hạnh Tử hàng năm triền miên trên giường bệnh, vì chữa bệnh cho mẹ chi tiêu không ít. Ba ba chỉ có thể làm việc không biết ngày đêm, cho nên Hạnh Tử khi còn nhỏ rất ít khi được gặp ba ba. Nhưng cũng may ba ba trẻ trung khoẻ mạnh, dựa đôi tay cần cù lao động hắn ít nhất không có để Hạnh Tử đói bụng.

Cho nên đối với ba ba, Hạnh Tử vô cùng cảm kích cùng kính yêu, nhưng thế này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu loại tình cảm kỳ quái của ba ba đối với nàng.

Mà sau khi mẹ mất, ba ba cũng không còn vất vả như mấy năm trước, thời gian ở nhà cũng càng nhiều hơn. Nhưng hắn cố tình ánh mắt đặt lên Hạnh Tử không còn giống như trước, khiến Hạnh Tử càng ngày càng không thích ứng.

Vừa lúc có một ông chủ ở thành phố đến mở một nhà xương gần trấn nhỏ của bọn họ, cho nên Hạnh Tử nghĩ muốn đên nơi đó làm công có thể trợ giúp gia đình mua một ít đồ gia dụng, cũng có thể tránh khỏi ánh mắt của ba ba.

Đêm nay, trong thôn đột nhiên mưa to tầm tã, tiếng quạt điện cùng tiếng sấm làm cho người ta sợ hãi, Hạnh Tử một mình chui ở trong chăn lăn qua lộn lại ngủ không được. Lúc từ bên ngoài trở về còn không cẩn thận đá vào một ấm đồng nhỏ ngã lăn trên mặt đất một cái.

Vì thế nàng nghe được tiếng ba ba đứng dậy đi tới phòng nàng, một thân ảnh cường tráng cao lớn đứng ở cửa phòng nàng: “Hạnh Tử...Con sợ hãi không...Ba ba tới dỗ con ngủ...”

Hạnh Tử ngồi ở trên giường, nàng ôm chăn hơi mỏng không ngừng lắc đầu: “Không...Ba ba... Không cần...”

Kết quả ba ba nửa người trên trần trụi vẫn đi đến, ngồi bên cạnh người Hạnh Tử, ôm nàng nằm xuống Hạnh Tử cả người không được tự nhiên, nhưng lại ngại không dám động độc.

Ba ba thật sự giống như đang dỗ con gái nhỏ, vỗ cánh tay của nàng: "Con gái ngoan... Ngủ đi..."

Bên tai tất cả đều là hơi thở nóng bỏng của ba ba, Hạnh Tử nào dám động chỉ có thể cứng đờ đưa lưng về phía ba ba nằm nghiêng.

Nhưng mà tay ba ba lại theo cánh tay của nàng từng chút bắt đầu sờ xuống, sờ đến eo nhỏ cùng đùi nàng, lại men theo bụng sờ đến trước ngực nàng.

Hắn thập phần tự nhiên duỗi tay len vào vạt áo bên trong, lòng bàn tay thô chai không hề cách trở phủ lên bầu vυ' kiều nộn của nàng, đưa bầu vυ' mới phát dùng của con gái núm hết vào trong tay.

Ba ba ngày thường nghiêm khắc, Hạnh Tử từ trước đến nay không dám phản kháng hắn, cho nên chỉ có thể tùy ý hắn dùng tay cầm vυ' nàng, từng chút từng chút xoa bóp.

Hạnh Tử thân mình không thể kháng cự liền có chút mềm xuống, đặc biệt là ba ba đang không ngừng bên tai mình thở hổn hển, dùng đầu ngón tay kẹp đầṳ ѵú nổi lên kia.

“Ưʍ... ư....” Hạnh Tử khó nhịn rêи ɾỉ lên, đầṳ ѵú ngay từ lúc đầu cảm thấy vừa đau vừa ngứa, nhưng lại thực mau cảm thấy tê tê mê dại, thân mình của ba ba càng ngày càng gần sát thân nàng. Bản thân nàng cũng trở nên càng lúc càng nóng.