Phan Vũ không dây dưa với anh trai chị dâu nhà mình, mà trực tiếp khóc lóc cầu xin cha mẹ. Cha Phan là người nông dân thành thật trung hậu, nghe thấy con gái cầu xin như vậy thì đồng ý rất sảng khoái.
Ông ta nói: “Con cứ học tập cho tốt là được, đợi đến khi tốt nghiệp cấp ba thì tìm công việc nhà nước ở trên huyện mà làm, ăn cơm nhà nước nuôi, đừng giống cha mẹ con suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cả đời đều không có tiền đồ.”
Phan Vũ nghe thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra.
Ngày hôm sau, Phan Vũ đi cùng với mẹ ruột mình ra chỗ nghiền hạt kê. Cô tròng dây kéo cối đá lên trên người con lừa, rồi dắt nó đi vòng tròn, tiếng đã nghiền cán qua hạt kê tạo thành tiếng kêu rột roạt. Nhưng rất nhanh con lừa đã bị dắt qua chỗ khác, lúc ấy Phan Vũ và mẹ Phan lại phải hợp sức khoác dây kéo cối đá lên vai, cố hết sức lại gian nan di chuyển……
Giữa trưa, mẹ Phan về nhà nấu cơm, mọi người cũng bắt đầu tan làm về nhà, hoặc là ngồi xuống bóng cây tráng nắng ăn cơm. Phan Vũ lập tức đi đến sân phơi.
Rất nhanh, cô đã trông thấy người thanh niên mà mình muốn tìm.
Anh ấy vẫn cần mẫn như vậy, những người khác đều tan làm cả rồi, anh vẫn còn cúi đầu chăm chỉ, cơ thể gầy gò nhưng rắn chắc của anh thể hiện ra mười phần sức mạnh, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng theo khuôn mặt kiên nghị rơi xuống, khiến anh thi thoảng phải dừng lại dùng chiếc khăn lông rách khoác trên vai lau mồ hôi, rồi mới làm việc tiếp.
Ánh nắng mặt trời nóng bỏng khiến cả người anh bị phơi đỏ lên, cánh tay khỏe mạnh kia mỗi lần vung lên vừa mạnh mẽ lại vừa trầm ổn, làm người ta rung động, giống như dù công việc vất vả thế nào đều có thể dễ dàng thực hiện được dưới bàn tay anh.
Anh cao lớn lại khỏe mạnh, khiến người ta nhìn vào lập tức có cảm giác an toàn, người như vậy đúng là niềm ao ước của Phan Vũ.
Khi mọi người đã giải tán gần xong, Phan Vũ mới đi qua đó.
…
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng, ánh mắt Hạ Tùng Bách nhìn xuống bóng người đang in dưới mặt đất, gánh nặng trong lòng anh lập tức được gỡ bỏ.
Bình thường giờ này chị gái anh đã đến đưa cơm cho anh từ lâu rồi, anh đã lấp đầy bụng rồi lười biếng nằm dưới bóng cây ngủ gật. Nhưng mà…
Hôm nay lại không có.
Anh cố chịu đựng cơn đói khiến bụng réo liên hồi, kiên nhẫn chờ, rồi lại chờ thêm một chút. Nếu chị gái anh vẫn chưa tới, anh sẽ về nhà. Haiz! Thà đắc tội tiểu nhân, còn hơn đắc tội nữ nhân, câu ngạn ngữ này đúng là không sai chút nào.
Hạ Tùng Bách nghĩ chắc chắn do anh đã chọc tức bạn gái nhà mình khiến cô giận dỗi, nên cô không chịu đến đưa cơm cho anh nữa.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng hình xin đẹp in trên nền xi măng kia, cảm xúc trong lòng rất khó diễn tả, cả người lại bắt đầu nóng lên.
Đúng lúc anh đang định đè nén ý tưởng lung tung trong đầu mình xuống quay người lại, thì nghe thấy đối phương mở miệng.
“Anh đã ăn cơm chưa?”
Cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lòng Hạ Tùng Bách lập tức biến mất sạch sẽ.
Anh bất ngờ nhìn Phan Vũ hỏi: “Sao cô lại tới đây?”
Phan Vũ nói: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Phát hiện ra có người xung quanh đã quăng ánh mắt tò mò qua bên này, Hạ Tùng Bách căng da đầu bỏ nông cụ xuống, đi theo Phan Vũ đi tới rừng cây nhỏ.
Anh vừa cảm thấy đau đầu lại vừa bất đắc dĩ: “Đồng chí Phan, tôi cho rằng lần trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi.”
Hốc mắt Phan Vũ lập tức ươn ướt: “Vì sao lâu như vậy anh vẫn chưa tìm bà mối tới nhà thưa chuyện với cha mẹ tôi, tôi chỉ thích một mình anh thôi, hai chúng ta kết hợp làm một chắc chắn cuộc sống sẽ càng ngày càng rực rỡ tốt đẹp hơn. Bây giờ anh đã được nhận làm ở ruộng tốt, sau này cuộc sống sẽ không nghèo khó như vậy nữa, lúc này anh đi cầu cha mẹ tôi, chuyện của hai ta chưa chắc đã không thành…Vì sao anh…”
“Tôi hiểu cô nghĩ gì, cô cùng hiểu tôi mà, hai chúng ta không thích hợp.”
Hạ Tùng Bách xấu hổ không nói thẳng ra được hai chữ “Cầu hôn”.
Ngay cả người yêu của anh còn chưa dám lớn mật nói muốn làm vợ anh nữa là.
Lúc này Hạ Tùng Bách bình tĩnh đến mức đáng sợ, thậm chí những lời anh nói ra với vẻ mặt không chút biểu cảm ấy còn giống như từng lưỡi dao nhỏ đâm xuống.
Sau khi anh nói hết lời, sắc mặt người con gái kia lập tức trở nên tái nhợt, kỳ vọng trong mắt hoàn toàn rách nát, cô đau lòng muốn chết quay đầu chạy như bay.
Lúc này Hạ Tùng Bách mới thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn.
Nhưng khi tầm mắt anh vừa chuyển chỗ, dừng ở một nơi nào đó, huyệt Thái Dương không nhịn được lại bắt đầu đau đớn.
Người bạn gái khoan thai tới muộn của anh, đang đứng cách đó không xa nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt cười như không cười.
Hạ Tùng Bách ho khan kịch liệt, trong lòng vô cùng hốt hoảng, rõ ràng anh cảm thấy mình không làm sai gì cả, nhưng giây phút này trong lòng anh lại có cảm giác vi diệu giống như vừa bị bắt gian tại trận vậy.
Anh do dự một lát, cuối cùng thấy hình như cô không tức giận lắm, thì vội vàng đuổi theo.
…
Hạ Tùng Bách cao, chân lại dài, hai ba bước đã đuổi kịp, Triệu Lan Hương sao có thể chạy trốn được khỏi anh?
Rất nhanh cô đã bị đuổi kịp.
Mặt Hạ Tùng Bách đỏ lên, thở phì phò nói: “Vì sao lại chạy?”
Triệu Lan Hương đẩy người đàn ông đang chắn trước mặt mình ra, châm chọc nói: “Thảo nào tối hôm qua anh không tới, hóa ra là thay người yêu mới?”
“Tôi chủ động như vậy, tự dâng mình tới cửa, chắc trong lòng anh rất đắc ý nhỉ.”
Hạ Tùng Bách nghe thấy thế, lập tức có cảm giác dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích nổi, đầu óc đều trống rống, sọ não đau đến mức giống như trước đây khi bị người ta đánh vỡ.
Đã bao giờ anh gặp phải cảnh này đâu, anh vụng về giải thích: “Tôi không thay người yêu.”
“Cũng không đắc ý.”
Triệu Lan Hương lại tiếp tục nói: “Chỉ trách bản thân tôi tự mình dán lên, để anh nhục nhã.”
Hạ Tùng Bách nghe xong, cánh môi hồng nhuận lập tức trắng bệch, anh mím chặt môi run rẩy không nói nên lời.
Triệu Lan Hương yên lặng nhìn người đàn ông thành thật này, thở dài một hơi: “Được rồi, tôi về đây. Cơm… Cơm, Anh ——”
Còn chưa nói hết câu cô đã bị anh ôm thật chặt.
Triệu Lan Hương dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng người anh vừa nặng, lại vừa ôm rất chặt.
Hạ Tùng Bách bất đắc dĩ lại đau đầu, ôm người yêu đang tức giận của mình.
“Tôi biết em giận tôi chuyện ngày hôm qua, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Vừa rồi tôi thật sự không làm gì có lỗi với em.”
Đúng là Triệu Lan Hương có chút tức giận vì chuyện tối hôm qua cô phí công chờ đợi anh cả một đêm, mà anh lại không tới.
Cô biết có lẽ vừa rồi anh và Phan Vũ không làm chuyện gì vượt quá khuôn phép giao tiếp bình thường, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ, một trước một sau đi ra từ trong rừng cây nhỏ, cơn giận trong lòng cô không có cách nào ngăn được.
Cái người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt này!
Triệu Lan Hương cảm nhận được cơ thể thanh niên đầy sức sống kia đang ôm chặt lấy cô, anh dùng sức ôm chặt khiến cô không thể giãy giụa nổ. Anh phá lệ “Chủ động” khiến lửa giận trong lòng cô vơi bớt đi một chút.
Cô đấm anh vài cái trách: “Người ta bảo anh đến rừng cây nhỏ anh lập tức ngoan ngoãn đi theo, hôm qua tôi bảo ngươi đi anh còn ngượng ngùng xoắn xuýt.”
“Rốt cuộc ai mới là người yêu của anh hả?”
“Em.” Hạ Tùng Bách bất đắc dĩ nói.
Triệu Lan Hương bị anh ôm chặt, cằm dán lên vai anh, cô không vừa lòng lắm nói: “Sao tôi cảm thấy cô ta càng giống hơn nhỉ? Tôi nói cho anh biết, không phải tôi không tin tưởng anh, nhưng anh thử đếm lại những việc xấu mà anh từng làm đi.”
“Tôi nghe Gia Trân nói anh với cô ta từng chui vào ruộng bắp tâm sự, chậc chậc chậc…… Đúng là giỏi thật đấy, còn chui vào ruộng bắp! Tôi là người yêu chân chính của anh thơm anh một cái, anh chạy còn nhanh hơn thỏ.”
Hạ Tùng Bách có cảm giác nghẹn họng không nói ra lời, anh ngại cúi người không thoải mái, dứt khoát bế bổng cô gái của mình lên, môi dán sát tai cô buồn bực nói: “Đó chỉ lời đồn thôi.”
“Tôi vừa nói rõ với cô ta rồi, bảo cô ta sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Triệu Lan Hương nghi ngờ “Hử” một tiếng, âm cuối cất cao giọng, cực kỳ bất mãn.
Hạ Tùng Bách lại ấp a ấp úng hàm hồ nói: “Tôi thật sự trong sạch đến mức không thể sạch hơn, không hề có một chút quan hệ nào với cô ta cả. Em đừng nghe lời đồn linh tinh, mắt thấy mới là thật.”
Triệu Lan Hương vẫn chưa bị thuyết phục, cô nói: “Nhưng mà chính tôi ‘ mắt thấy ’ trong lòng anh căn bản không có tôi, nếu không sao anh không chủ động gần gũi với tôi?”
Hạ Tùng Bách thật sự nghẹn họng không còn lời nào để nói, một lúc lâu sau anh mới bất đắc dĩ cất lời: “Bà nương ngốc.”
“Nếu tôi chủ động gần gũi với em, em sẽ không chịu nổi.”
Triệu Lan Hương nghe thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng, cả người nóng lên, giống như đang nóng lòng muốn thử: “Anh cứ thử xem, xem em có chịu nổi không?”
Cô vươn tay ra ôm lấy cổ ánh, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú, đôi mắt tinh ranh sáng như sao trời trong đêm đen vậy, khiến lòng người rung động.
Hạ Tùng Bách buông cô ra, bất đắc dĩ sờ lên tóc cô lắc đầu. Triệu Lan Hương hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc yên lặng…
Đột nhiên người đàn ông ấy vươn tay giữ chặt gáy cô, dùng sức hung ác hôn xuống.
Anh giữ chặt cô trong ngực, cơ thể cứng rắn bao trọn cả người mềm mại của cô, ép cô không còn đường nào để lui lại. Anh dùng sức hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, vừa vội vàng lại vừa nôn nóng giống như người lữ hành trong sa mạc khát khô mấy ngày rồi mới tìm thấy ốc đảo.
Anh giống như con sói vừa đói khát lại vừa hung ác, ăn bao nhiêu cũng không no, hôn bao lâu cũng không đủ. Khí thế mạnh mẽ che trời lấp đất kia giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng vậy.
Triệu Lan Hương bị anh hôn đến mức miệng sưng lên, có chút đau đớn…
Cô khó chịu rên ư ư, bắt đầu khẽ giãy giụa. Nhưng cô không thể phủ nhận một điều, hành động mạnh mẽ như sói đói này của anh đã lấy được lòng cô, khiến trái tim cô cũng bắt đầu đập loạn nhịp, cả người nóng như bàn ủi…
Không, không hổ…… Phiên bản tuổi trẻ mạnh mẽ của lão chồng già nhà cô, khụ, khụ khụ.
Triệu Lan Hương vừa thỏa mãn, vừa có chút khó nhịn đẩy anh ra.
Lúc này đôi mắt u ám của Hạ Tùng Bách mới bình tĩnh lại, anh rời khỏi môi cô, dùng đầu lưỡi khẽ liếʍ.
“Xin lỗi, tôi quá nóng vội.”
Triệu Lan Hương bị hôn sắp không thở nổi, trên mặt nổi lên một rặng mây hồng, tóc tai rối loạn gục đầu vào vai anh, cô không hề chê anh nóng vội thô lỗ một chút nào, ngược lại cả người cô đều nóng bừng lên.
Một lúc lâu sau cô mới nói: “Sau này khi em hôn anh, anh cũng phải làm như hôm nay ấy, như thế em mới có thể cảm thấy anh yêu em tận đáy lòng!”
Khóe mắt Hạ Tùng Bách không nhịn được khẽ giựt giựt, anh dùng ngón cái thô ráp của mình sờ lên đôi môi sưng lên của cô, bất đắc dĩ nói: “Bà nương ngốc.”
“Sau này đừng nói như vậy nữa.”
Những lời kiểu này sẽ làm sợi dây lý trí yếu ớt trong lòng anh kia rất dễ đứt đoạn.
Hạ Tùng Bách kéo người dậy nói: “Em sửa sang lại quần áo một chút đi, rất rối loạn, tóc cũng thế. Tôi sắp bắt đầu công việc rồi, em tự mình ngoan ngoãn quay về nhà đi, đêm nay tôi sẽ đến gác đêm với em.”
Triệu Lan Hương cuống quít sửa sang lại quần áo của mình, thả tóc ra rồi buộc lại thành mái tóc đuôi ngựa gọn gàng. Sau đó đột nhiên cô nghĩ tới cơm trưa của Hạ Tùng Bách, một ngẩng đầu lên nói: “Anh vẫn chưa ăn cơm trưa, làm gì mà làm!”
Cô quay đầu nhìn hộp cơm nguội lạnh đang rơi trên mặt đất.
“Ăn xong rồi hãy đi” những lời này nghẹn trong cổ họng, không phun ra được. Vừa rồi cô chỉ mê đắm trong tình yêu, làm gì còn tâm trạng nào lo lắng xem Hạ Tùng Bách đã ăn cơm hay chưa. Nghĩ vậy cho nên Triệu Lan Hương có chút xấu hổ.
Cô đang định nói để cô về nhà lấy cho anh một phần khác, thì Hạ Tùng Bách đã nhặt hộp cơm dưới đất lên, không thèm để ý dùng chiếc đũa gạt bỏ số cơm dính đất cát ra, rồi ăn từng miếng từng miếng rất ngon miệng.